CHƯƠNG 3
Chỉ là Lạc An không ngờ tới, bữa ăn với anh lại tới sớm như vậy.
Chiều nay cô tới Thành Mặc gửi báo cáo các công việc thì nhận được thông báo làm việc riêng với Giám đốc.
Khi Thẩm Tư Mặc bước vào phòng thì cô mới thực sự bất ngờ
"Anh....Thẩm"
Thẩm Tư Mặc mỉm cười vươn tay ra lần nữa với cô "Xin chào, tôi là Thẩm Tư Mặc, Giám đốc của Tập đoàn Thành Mặc".
Người đàn ông cao lớn, một thân bận bộ vest đắt tiền, từng cái nhấc tay cũng mang vẻ nhàn nhã quý tộc, là người thường như cô không thể coi thường, ánh mắt sắc bén mang nét ôn hòa nhìn cô.
Lạc An giây phút này mới suy luận ra "Thẩm Tư Thành có quan hệ gì với anh?".
"Bị em đoán trúng rồi. Là anh trai tôi".
Con dấu chấm than to đùng hiện lên trên đầu Lạc An, Thẩm Tư Thành là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn. Cô đã kiểm tra thông tin, cách đây 5 năm người đứng đầu Tập đoàn Thành Mặc là Thẩm Hoài Dữ, chắc chắn là ba của anh.
5 năm trước sau khi Thẩm Hoài Dữ mất vì tai nạn, Tập đoàn rơi vào thời kỳ khủng hoảng lớn, tranh chấp giữa các cổ đông nổ ra, cổ phiếu của Thành Mặc vì vậy mà rớt giá thảm hại.
Sau đó ít lâu hai người con trai của Thẩm Hoài Dữ tuy còn trẻ nhưng khả năng quản lý mạnh mẽ, từng bước dành lấy vị trí cao nhất của Tập đoàn, đưa Thành Mặc sắp chạm đáy lần nữa trở thành con rồng con đua sức cùng mấy Tập đoàn lớn trong nước.
Cô đâu ngờ tới người đứng trước mặt cô hai lần trước là Giám đốc của Thành Mặc, vậy mà cô còn mặt dày để anh xách đồ cho cô nữa.
Lạc An áy náy "Xin lỗi, đã thất lễ rồi, tôi...tôi không biết anh là Giám đốc Thành Mặc".
Thông tin trên mạng đều không có ảnh của anh, chỉ có ảnh của Thẩm Tư Thành mà còn là bức ảnh chụp không rõ nét, hai người đàn ông đứng đầu Thành Mặc gần như không hề xuất đầu lộ diện trước ống kính truyền thông.
Thẩm Tư Mặc cố nén cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng trước mắt, anh không nhanh không chậm an ủi cô.
"Lạc tiểu thư, tôi rất mong chúng ta có thể trở thành bạn của nhau".
Lạc An nghiêng cầu hơi nhíu mi nhìn anh, tỏ vè mời anh nói tiếp. Anh tiếp tục giải thích: "Đừng hiểu lầm, tôi đơn giản là tán thưởng năng lực của em, ngay từ lần đầu gặp mặt. Nếu như em không chê, vậy thì chúng ta có thể làm bạn được chứ".
Anh hài hước bồi thêm: "Nếu em cần thời gian suy nghĩ, không vội trả lời tôi, chỉ là tôi muốn nhắc nhở em một chút, làm bạn với tôi có vẻ không chịu thiệt lắm đâu".
Lạc An mỉm cười nhìn anh, hàm răng trắng tiêu chuẩn lộ ra ngoài "Vậy...làm phiền Sếp Thẩm nhọc tâm rồi".
"Tôi không có ý trách cứ gì em cả đâu, nhưng nếu em cảm thấy áy náy vậy thì bữa tối nay hãy mời tôi đi".
Lạc An từ ngại ngùng này đến ngẩn ngơ khác, đúng vậy, lần trước chẳng phải cô đã hứa dùng cơm cùng anh. Vậy thì lần này không trốn tránh được rồi.
"Vậy mong rằng tôi sẽ không làm anh cảm thấy thất vọng về buổi làm việc hôm nay, bằng không tôi khó có thể mời Sếp Thẩm ăn cơm".
Thẩm Tư Mặc bật cười, lồng ngực rung nhẹ, đúng là cô gái mà anh thích, thực sự thông minh lại giảo hoạt mà không làm cho người khác cảm thấy khó chịu.
Anh ngả người ra sô pha cao hứng đáp đầy ẩn ý "Tôi tin em không làm cho tôi thất vọng".
Lạc An không để ý nhiều thế, cô chú tâm vào bản báo cáo công việc, từng hạng mục đều ghi lại tiến độ.
Thẩm Tư Mặc cố tình kéo dài thời gian, cả người hướng về phía cô hỏi về từng việc, sau đó chẳng chú tâm tới đống lộn xộn đó mà chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô.
Mái tóc đen dài bồng bềnh tung xõa, bật lên làn da trắng như sứ, mịn màng như bông, không nhìn thấy lỗ chân lông, đôi môi tô chút son đỏ trong lòng môi, gò má vẫn còn phúng phính của trẻ con.
Cô đã cởi áo dạ và khăn quàng cổ xếp ngay ngắn bên cạnh thành ghế, bên trong mặc áo len cổ vuông màu đen khoe cần cổ trắng ngần cùng với chân váy dài tới bắp đùi, bên dưới đi một đôi dày mary jane quai mảnh, thoạt nhìn vừa sang trọng vừa dịu dàng.
Thẩm Tư Mặc bỗng nhớ tới câu nói: Thế giới tràn ngập dịu dàng đều là vì em.
Hai người xong việc cũng đã quá 6 giờ chiều. Hai người nhường nhau chọn quán ăn cuối cùng vẫn là do Thẩm Tư Mặc quyết định.
Lạc An không biết ăn cay, Thẩm Tư Mặc dắt cô tới tiệm cơm gần Thành Mặc.
Anh nói "Thịt bò ở đây rất ngon, chắc chắn em sẽ thích".
Lạc An trước nay không có sở thích ăn đồ tây, vì vậy cắt bit tết đối với cô cũng là một thử thách, cô luống cuống không biết dùng dao nĩa cắt miếng thịt, ngại ngùng đỏ mặt liếc nhìn anh.
Động tác cắt thịt của người đàn ông này thật đẹp mắt, từng động tác đều mang khí chất cao quý, cái này... người phàm tục như cô không thể học theo được nha.
Thẩm Tư Mặc tỉ mỉ cắt từng miếng thịt trên đĩa ngay ngắn đẹp mắt sau đó đẩy đĩa đến trước mặt.
"Em ăn cái này đi".
Lạc An xấu hổ đỏ mặt, cô chỉ có mỗi nhiệm vụ là ăn.
Thẩm Tư Mặc nhìn ra sự ái ngại trong ánh mắt cô, anh hiếm khi cười đùa:
"Nếu em cảm thấy không công bằng có thể gắp lại cho tôi".
Lạc An nghe vậy thì chọn miếng sườn mọng nước đặt vào đĩa anh.
Mặt cô vì xấu hổ mà hai má hồng lên, nhưng hai mắt híp lại nói rằng miếng thịt này ngon lắm, giục anh mau ăn thử.
Thẩm Tư Mặc cảm thấy niềm vui sướng dâng lên cao, anh mong chờ được ngồi cùng ăn với cô đã rất lâu rồi, ngay cả trong mơ cũng mơ cả ngàn lần được ngồi cạnh cô.
Thẩm Tư Mặc là người khéo léo trong giao tiếp, anh uyển chuyển hỏi cô nhiều vấn đề để cô buông lỏng phòng bị mà nói chuyện cùng anh.
Anh hỏi "Có phải bình thường có rất nhiều người mời em ăn cơm sau khi xong việc không?"
"Đương nhiên rồi, Luật sư được mời ăn không phải là chuyện hiếm, nhưng bình thường tôi đi ăn cùng khách hàng đều là có thầy Giang, đây là lần đầu tiên tôi đi ăn riêng với khách hàng đó."
Lần đầu tiên.. cô nói đây là lần đầu tiên cô đi ăn riêng, người đó cư nhiên là anh.
Thẩm Tư Mặc không dấu được vẻ sung sướng nhếch môi tạo nên độ cong nhẹ, thực chất bên trong đã sảng khoái tới mức khó tả.
Sau khi ăn xong, Sếp Thẩm đương nhiên sắm vai người đàn ông ga lăng muốn đưa cô trở về nhà, Lạc An từ chối nói muốn đi bộ một đoạn tới bến xe bắt xe bus.
Anh nói "Vậy thì tôi đi bộ cùng em, tôi cũng ăn no phải đi dạo một chút".
Bóng dáng hai người chậm chậm trên đường, gió nhẹ thổi làm làn váy Lạc An bay bay, cô rùng mình một cái.
Thẩm Tư Mặc xoay người nhìn cô, anh nhăn mặt kéo cô lại gần mình.
Lạc An sững sờ va vào ngực anh, mùi hương bạc hà lại quẩn quanh, cô tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt mình.
Trái tim cô như tàu lượn siêu tốc, đập thình thịch như màn nước mùa đông có ai đó ném cả tảng đá to dung xuống.
Xúc cảm từ bàn tay anh ấm áp truyền tới như có làn gió nóng hâm nóng cô, tâm tình như mặt nước bị hòn đá lớn ném xuống, dữ dội lay động.
Thẩm Tư Mặc làm như không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh đưa tay quàng lại khăn cho cô, miệng lẩm bẩm:
"Quàng khăn như vậy sẽ không bị lạnh" đôi bàn tay to tỉ mỉ quàng lại khăn quanh cổ cô, thi thoảng đầu ngón tay vô hình hay cố ý mà chạm vào làn tóc mềm, sau đó lại lướt qua gò má ửng hồng mịn màng.
Thẩm Tư Mặc một thân cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp, còn Lạc An là một cô gái dáng người nhỏ nhắn linh động, khí chất nhẹ nhàng. Hai người đứng gần nhau trông thật đẹp đôi.
Chiều cao hai người chênh lệch rõ rệt khi đứng gần, cô chỉ cao tới cằm anh dù đi trên đôi giày cao 7 phân.
Không khi như ngưng đọng lại, Lạc An ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc không biết phải nói câu gì cho phải. Cô cảm thấy người đàn ông này mang khí chất cao lãnh khó ai với tới được, ở cạnh một người như vậy cô có chút áp lực.
Thẩm Tư Mặc thu tay lại, Lạc An xấu hổ tới mức muốn độn thổ lùi lại hai bước nhưng lại vấp phải hòn đá khiến cô chao đảo.
Cuối cùng vẫn là anh nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cô một lần nữa.
Cúi đầu nhìn cô gái ngại ngùng trong lòng mình, cô cúi thấp đầu xấu hổ, chỉ để lộ ra cái đầu tóc đen mềm mượt và ráy tai đỏ bừng khó dấu, cảm xúc anh kìm nén lại trào dâng. Muốn gắt gao ôm cô, thăm dò lên đôi môi đỏ mọng kia.
Lý trí anh nói phải thu liễm lại một chút.
Cô cụp mắt, lí nhí trong miệng nói cảm ơn.
Nhưng lần này anh không buông tay cô ra mà chỉ nhìn chằm chằm cô, yết hầu chuyển động lên xuống như muốn đè nén cảm xúc gì đó, qua một hồi, anh mở miệng khẽ hỏi:
"Khi nào thì em chính thức trở thành Luật sư?".
"Tháng sau là tới kỳ thi sát hạch rồi, sau đó nửa tháng liền biết kết quả có trở thành Luật sư hay không".
Lạc An ngạc nhiên trước câu hỏi của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
Thẩm Tư Mặc chạm nhẹ gáy cô, mỉm cười nói:
"Tôi tin, chắc chắn em sẽ thành công".
Anh sẽ nhìn thấy cô thành công tỏa sáng. Nhất định như vậy.
----------------------------
Thẩm Tư Mặc trở về nhà, đèn vẫn sáng, Thẩm Tư Thành ngồi trên sô pha xử lý công việc, tay anh lướt nhẹ trên máy tính bảng, bên cạnh vẫn còn vài tệp hồ sơ. Trên mắt đeo gọng kính viền vàng, cả người toát ra vẻ thành thục trầm ổn.
Liếc thấy em trai mình đã trở về, anh liền đặt máy tính xuống bên cạnh, không nhịn được cất giọng trêu ghẹo:
"Nhị công tử, cuối cùng cũng đã trở về".
"Em trai, nói xem, theo đuổi con gái nhà người ta cần phải mặt dày thế nào?"
Thẩm Mặc Thành không thèm đếm xỉa lời nói của anh trai mình, chỉ hỏi
"Chuyện tìm nhà của em thế nào rồi?".
"Anh đang cho người sửa sang lại căn nhà của em, tuần tới mới có thể chuyển về", "Gấp như vậy? Nhìn xem, cô gái của em cũng đâu thể chạy đi đâu được".
Thẩm Tư Mặc đi lên lầu, giữa đường anh quay lại, nghiêm túc nói với Thẩm Tư Thành
"Nếu như anh có tâm trạng như vậy, tại sao không tự mình xử lý đống công việc của anh đi, đừng đổ dồn lên đầu em như vậy", "là ai bỏ việc đòi đi chơi đàn tranh vậy hả?" .
Thẩm Tư Thành "..." thằng nhãi này, ông đây chẳng phải cũng đang xử lý đống công việc để thằng nhãi như mày đi gặp con gái nhà người ta hay sao?.
Được rồi, ông đây nhịn, dù sao thời gian gần đây anh đúng là có chút lơ là công việc thật.
Điện thoại của Thẩm Tư Mặc hiện lên tin nhắn Wechat:
Lạc An "Cảm ơn Sếp Thẩm về bữa tối".
Khóe miệng Thẩm Tư Mặc cong lên độ cong vừa phải, khuôn mặt nhu hòa hơn không ít, anh nhắn trả lời:
"Tôi rất mong chờ cơ hội cùng ăn tối với Lạc tiểu thư lần nữa"
Nghĩ nghĩ, lại gửi them tin nhắn nữa
"Nghỉ sớm một chút, Ngủ ngon".
Anh thả người nằm xuống giường, nhớ lại khung cảnh cả ngày hôm nay được ở gần cô, khóe miệng anh không tự chủ được lại cong lên lần nữa.
Anh trai nói đúng, anh gấp, rất gấp, anh đã đợi cô nhiều năm như vậy, đợi cô trưởng thành, cũng đợi anh đủ cứng cáp, đủ mạnh mẽ kéo cô tới gần anh mà an tâm ở cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top