CHƯƠNG 2
Lạc An cố gắng thể hiện bản thân chuyên nghiệp nhất có thể, cô mỉm cười đáp lại anh "Tôi là Lạc An".
Giọng nói giống hệt trong tri nhớ của anh, trong mơ giọng nói của cô cũng không hề đổi khác, mềm mại, trong trẻo pha chút trẻ con.
Cộng thêm đôi bàn tay trắng nõn bé xíu nằm gọn trong bàn tay to lớn, xương khớp rõ rang của anh thật sự tương phản rõ rệt.
Thẩm Tư Mặc cảm thấy tâm mình như có long vũ chạm qua, ngứa ngáy muốn chết.
Nhưng anh không dám nắm tay cô quá lâu, sợ rằng cô sẽ đề phòng mình nên nhanh chóng thu tay lại, gọi trợ lý đứng đằng sau:
"Lý Viện, giúp cô Lạc mang bộ hồ sơ này ra xe".
Sau đó quay người lại nghiêm túc nói với cô "Lần sau em đừng tự mình làm mấy việc nặng nhọc này".
Lạc An không biết phải trả lời người trước mặt này ra sao, chỉ biết chậm rãi gật đầu.
Văn phòng Luật sư có chuẩn bị 1 chiếc xe và một tài xế phục vụ cho công tác và di chuyển cho công việc. Thông thường nếu cần ra ngoài làm việc cô đều sử dụng xe này hoặc ngồi xe riêng của Luật sư.
Trước khi lên xe cô mỉm cười nói cảm ơn Lý Viện và Thẩm Tư Mặc lần nữa, anh mỉm cười đáp lại một câu "Lần sau gặp lại".
Lạc An nghĩ rằng không chắc có cơ hội làm việc cùng anh, lần sau khi có kết quả cô phải báo cáo cùng các giám đốc trong công ty.
-----------------------------------
Trước đây Lạc An đã từng xử lý một số vụ việc của Doanh nghiệp nên Giang Nhẫn để mặc cô tự bơi với đống hồ sơ, nếu có vấn đề gì khó khăn cô mới hỏi ý kiến của ông.
Luật sư hướng dẫn của Lạc An là người đàn ông đã 50 tuổi cũng là Luật sư đứng đầu văn phòng Luật sư H, từ sau kỳ thực tập của Lạc An, ông nhận thấy cô bé này nhanh nhẹn, thông minh, tư duy khá ổn, lại cực kỳ cần mẫn, chăm chỉ nên ông quyết định nhận cô bé này theo mình học hỏi.
Dần dần Lạc An được ông tu dưỡng, hiện nay đã có tự tin tự mình làm một số công việc thay thế cho Luật sư, người trong văn phòng cũng thấy Giang Nhẫn ưu tiên Lạc An không chỉ vì tính cách mà còn là năng lực tốt.
Ngoài ra, vợ chồng Giang Nhẫn chỉ có một người con trai không chịu theo nghiệp của ông, nhất định đòi làm nhiếp ảnh gia, hai ông bà trông thấy Lạc An liền có hảo cảm, thi thoảng gọi cô sang nhà cùng ăn cơm, sau đó lại cho cô đồ đem về.
Có thể nói hai vợ chồng ông rất yêu quý cô học trò nhỏ tuổi này.
Ngày trôi qua sắp đến hạn một tuần, Giang Nhẫn mới gọi cô vào phòng làm việc xem lại kết quả hoàn thành.
"Tiểu An, con đã nộp hồ sơ cấp CCAC cho Thành Mặc chưa?".
Chú thích: CCAC (viết tắt của Certificate of Contruction activity capability: Chứng chỉ năng lực xây dựng)
"Thưa thầy, sang nay đã nộp rồi ạ".
"Tốt lắm, hồ sơ này con làm rất tốt, còn vụ kiện, ta sẽ đi gặp khách hàng của Thành Mặc cùng con".
"Dạ".
Giang Nhẫn kiểm tra lịch làm việc sau đó tiếp lời "Tiểu An, cuối tháng sau là kỳ thi Luật sư, việc ôn tập của con tới đâu rồi".
"Khá ổn ạ, hồ sơ lần này con làm về vụ án Tập Tiện".
Ông gật đầu hài lòng "Được, sau buổi ngày kia con tới gặp giám đốc Tập đoàn Thành Mặc báo cáo công việc xong, ta sẽ dành một buổi để kiểm tra kiến thức của con".
Lạc An cười vui vẻ "Cảm ơn thầy".
Giang Nhẫn mỉm cười phất tay "Con mau sắp xếp lại hồ sơ đi, nửa tiếng nữa đi cùng ta tới gặp Ấn Kim".
Ấn Kim là đối tác từng làm ăn với Thành Mặc, nợ tiền hàng nhưng lại muốn mua chịu số lượng lớn. Tuy rằng việc mua chịu là chuyện không hề hiếm lạ trong kinh doanh, Thành Mặc không ít lần cho Ấn Kim mua chịu, nhưng số lượng quá lớn thì không đồng ý.
Giám đốc của Ấn Kim là người đàn ông bụng phệ lớn tuổi, ông ta đã khất nợ nhiều nơi, nhận lại không ít đe dọa nhưng các bên thật sự cứng tay muốn làm thật thì không nhiều.
Ông ta không nợ mấy bên Doanh nghiệp bé xíu kia, chỉ là Thành Mặc đúng thật là mối làm ăn lớn, ông ta ngó trước ngó sau cũng muốn chừa cho mình đường sống
"Tôi biết các người đến đây là muốn đòi tiền, nhưng tôi nói thằng, hiện tại Ấn Kim đang xuống dốc, không có tiền các người cũng không thể giết tôi đòi tiền, chi bằng qua một thời gian nữa, chúng tôi kìm được dự án mới liền có tiền hoàn trả cho Thành Mặc".
Giang Nhẫn bảo Lạc An đưa bộ hồ sơ tới trước mặt ông ta, ông ta khó hiểu nhưng vẫn nhìn một lượt, biểu tình trên mặt có chút trắng bệch.
Giang Nhẫn nhàn nhã nói với lãnh đạo Ấn Kim "Chúng tôi đã điều tra sơ bộ hoạt động kinh doanh của công ty, kết luận đầu tiên là Công ty các vị sử dụng nguồn tài chính không hợp lý, sai mục đích, không dung để tái vận hành cho công trình. Cuối cùng, việc kinh doanh lỗ này lại bắt các nhà cung cấp như Thành Mặc chịu thật không phù hợp".
"Chưa hết, nguồn tiền ông sử dụng đều dung cho mục đích cá nhân, nhà và xe, những tài sản này đều chưa bán, cũng chưa thế chấp ngân hàng. Những thông tin này truyền ra ngoài, có vẻ không có lợi cho ông"
"Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và chứng từ, văn bản, trước hết là nộp lên cơ quan thuế, bảo hiểm, sau đó mới là Tòa án...".
Ông ta ngắt lời Giang Nhẫn "Được, được, tôi sẽ giải quyết số tiền còn nợ với Thành Mặc, Luật sư các người cũng không cần đi lại tới đây nhiều lần".
Mục đích đã đạt được, Giang Nhẫn đứng dậy bỏ lại một câu "Trong vòng 10 ngày, chúng tôi cần nghe thông báo giải ngân của Ngân hang, nếu không việc gì cần làm chúng tôi đều sẽ làm".
Sau khi ra khỏi Văn phòng của Ấn Kim, Lạc An mới mở miệng hỏi Giang Nhẫn
"Thầy ơi, người thấy thế nào? Chỉ một thông báo lên Cơ quan Thuế mà có thể dọa được ông ta sao?".
"Đương nhiên là không rồi, Thành Mặc có tiếng trong ngành này, Ấn Kim tuy là Doanh nghiệp nhỏ nhưng nếu đã làm ăn được với Thành Mặc thì cũng không phải là không có chút danh tiếng trong ngành. Vì vậy, nếu muốn dọa ông ta thì nên sử dụng đến truyền thông, không phải là mấy lá đơn kia".
Lạc An gật đầu coi như đã hiểu.
Giang Nhẫn nói thêm "Xem biểu hiện hôm nay của ông ta hẳn cũng đoán được tám phần ý của chúng ta, lão ta nếu còn muốn sống tiếp trong ngành này thì sẽ không quỵt nợ Thành Mặc đâu, con đừng lo".
"Dạ".
"Ngày mai con hãy tới Thành Mặc báo cáo lại tất cả kết quả công việc, ta còn việc khác sẽ không đi cùng con, chú ý cẩn thận."
"Con nhớ rồi thưa thầy".
"Được rồi, mấy ngày hôm nay tăng ca mệt rồi đúng không? Ta đưa con về nhà sớm" Giang Nhẫn đưa Lạc An về tới khu nhà, ông dặn dò
"Cuối tuần cô của con một mực muốn con tới nhà ăn cơm, ở quê mang lên chút đồ ăn ngon nói rằng đợi con qua ăn cùng".
"Vậy hẹn cô tối thứ sáu đi ạ".
Giang Nhẫn gật đầu đồng ý "Thầy sẽ về báo với cô con, chiều thứ sáu xong việc đợi ta ở văn phòng".
Lạc An bật cười khanh khách ngoan ngoãn chào tạm biệt thầy.
Tối hôm đó, Lạc An ăn cơm xong cảm thấy còn quá sớm liền hào hứng đi siêu thị mua đồ ăn.
Vì chỉ đi siêu thị gần nhà cô chỉ mặc thêm chiếc áo khoác dày có mũ rồi ra khỏi nhà.
Buổi tối trong tuần siêu thị không quá đông đúc, Lạc An đeo tai nghe bluetooth bước chầm chậm vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh. Mỗi lần cô trở về nhà, mẹ Lạc đều chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn có thể trữ đông ăn dần, vậy nên thứ cô mua nhiều nhất ở siêu thị là rau củ, trái cây tươi cùng vài đồ ăn vặt.
Lạc An với tay lên cao muốn lấy hộp kẹo dẻo vị nho nhưng chiều cao của cô có hạn, có nhảy lên cũng không thể tới được.
Thời điểm cô định bỏ cuộc thì có bàn tay khác với hộp bánh xuống, động tác vô cùng thong dong, cô liếc sang....là anh ấy.
Trong lúc Lạc An còn ngơ ngẩn nhìn theo cánh tay kia thì anh đã đưa hộp bánh tới trước mặt cô, trầm ấm nói chuyện:
"Em muốn loại này đúng không?"
Bàn tay người con trai trước mặt tuy hơi thô ráp nhưng xương khớp rõ ràng, rắn rỏi mạnh mẽ. Đôi bàn tay như vậy lại đang cầm một gói kẹo cho trẻ con thoạt nhìn có chút mắc cười.
Lạc An nín thở, cô cảm thấy mình lúc nào cũng lúng túng khi đứng trước mặt người đàn ông này, cô ôm gói kẹo trong tay, hướng về phía anh nhỏ giọng:
"...Cảm ơn anh"
Trong siêu thị ấm áp, Lạc An đã cởi áo khoác ngoài vắt lên thành xe đẩy, bên trong cô mặc áo len ngắn màu hồng phấn cùng quần nhung suông màu trắng rộng rãi lấp ló vòng eo thon nhỏ, chân đi đôi giày thể thao cùng màu với quần.
Mái tóc dài được cô búi củ tỏi, vài sợi tóc lưa thưa rớt xuống khuôn mặt trắng hồng.
Thẩm Tư Mặc nhìn cách ăn mặc của cô giống với một học sinh cấp ba. Tổng thể vừa trẻ trung vừa đáng yêu. Vừa nãy nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kiễng chân nhảy lên vài lần có chút ngốc nghếch, khóe môi anh không nhịn được cong lên một độ cong nhè nhẹ.
Anh liếc mắt tới xe đẩy, Lạc An có vẻ thích ăn hoa quả có vị chua, đặc biệt là dâu và cam. Trong xe đẩy đã chất vài hộp hoa quả như vậy.
Chậc, bạn gái tương lai của anh thật sự là trẻ con.
"Vì sao anh/em lại ở đây?".
Hai người cùng bật ra một câu hỏi giống nhau, sau đó cô cũng thấy bản thân có chút ngớ ngẩn, tới đây không phài đi mua đồ thì là gì?.
Sau đó cô lại hỏi anh "Anh...cũng ở gần đây sao?" anh vẫn mặc trên người âu phục cùng giày da, hẳn là vừa tan sở trở về.
Thẩm Tư Mặc đương nhiên cũng không thể nói là anh tìm cách đi theo cô.
"Đúng vậy, tôi sống ở gần đây" anh thấy điều mình nói không hề gian dối vì rất nhanh sau đó anh liền biến điều này là sự thật.
"Vậy sao anh không lấy xe đẩy?".
Thẩm Tư Mặc "..." lần này thì không nói dối được rồi.
"Tôi vừa tới thì trông thấy em nên chạy tới giúp" lý do này có vẻ khá hợp lý đấy nhỉ.
Thẩm Tư Mặc tiện tay với một hộp kem cạo râu cười với cô "Nếu em không phiền thì giúp tôi tính tiền được chứ?".
Lạc An gật đầu "Đương nhiên là được ạ" thì ra anh đến chỉ để mua kem cạo râu.
Sau khi ra khỏi siêu thị, anh tự nhiên kéo lại tay cô nói
"Chúng ta kết bạn Wechat đi, tôi chuyển khoản trả cho em".
Lạc An thoáng chần trừ sau đó cảm thấy không có việc gì, cô rút điện thoại ra quét mã với anh.
Hai người tiếp tục đi dạo quanh siêu thị, nói đúng hơn là Lạc An cần đi mua thêm đồ, còn người nào đó đơn thuần chỉ là kiếm cớ để bám chặt theo cô.
Lạc An bước tới quầy bán sữa chua, cô nghiêm túc lấy vài hộp sữa chua Hy Lạp nhìn hạn sử dụng sau đó hài lòng đặt nó vào trong xe đẩy.
Cô quay người hỏi anh: "Anh Thẩm, có muốn mua thêm gì không?".
Thẩm Tư Mặc còn đang chăm chú nhìn cô chọn sữa chua, không nghĩ tới cô đột nhiên quay lại hỏi mình như vậy, vừa vui mừng vừa chột dạ đáp lại:
"Tôi thích uống cà phê, không thích sữa".
Lạc An gật đầu ồ lên một tiếng xem như đã nghe hiểu, nhưng chưa kịp quay người đi thì đã nghe anh nói thêm:
"Nhưng vì em đã giới thiệu, vậy thì có lòng chọn thử giúp tôi một ít sữa chua, tôi muốn thử".
Lạc An chớp chớp mắt nhìn anh xem cô có nghe nhầm hay không, sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh cô mới lấy lên một hũ sữa chua Hy Lạp vừa bỏ vào trong xe đẩy:
"Vậy anh ăn thử loại sữa chua này đi, kết hợp cùng ngũ cốc và hoa quả, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe".
Anh gật đầu: "Được, em lấy thêm cho tôi đi".
Lạc An làm theo lời anh, sau đó cô máy móc nhận ra, có phải cô đang đi theo giúp việc cho anh không vậy? cứ ngốc nghếch mà làm theo.
Cô gạt suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu, với tay lấy thêm hộp bánh bao rồi đi tới quầy tính tiền.
Ra đến cửa siêu thị, Lạc An muốn lấy túi đồ từ tay Thẩm Tư Mặc nhưng bị anh thu tay lại phía sau, anh nói:
"Muộn rồi một mình em đi đường không an toàn, để tôi đưa em về".
Người đàn ông này muốn làm vệ sĩ cho cô hay sao? Lạc An thắc mắc, cô nhẹ nhàng từ chối anh
"Không sao tôi ở ngay tiểu khu bên cạnh, chỉ đi bộ vài phút là tới." cô nhìn vào mắt người đàn ông này nhưng thấy anh vẫn là một phong thái lạnh nhạt, không thể nhìn ra tâm tư gì, cả người đều toát lên ý vị thành thục, dịu dàng cẩn trọng với phụ nữ.
Anh vẫn chưa từ bỏ ý định "Đừng nghĩ nhiều, đồ nặng như vậy, tôi xách giúp em" nói rồi anh lấy đồ trong tay cô quay người đi thẳng không để cho cô có ý định từ chối.
Lạc An "...".
Cô đành lật đật chạy theo anh về đến sân tiểu khu thì dừng lại, anh lịch sự quay đầu hỏi cô:
"Em có thể tự xách lên nhà chứ" lần thứ hai gặp nhau chớp nhoáng mà anh đòi lên tận nhà thì thật sự không hay.
"Có thể...cảm ơn anh".
Anh mím môi nhìn theo bóng lưng cô hạ quyết tâm "Lạc An".
Cô quay lại dung cặp mắt xoe tròn nhìn anh thắc mắc
"Hẹn gặp lại" nét mặt anh bình thản, nhưng đáy mắt đã gợn sóng mãnh liệt.
Lạc An sửng sốt, nhìn kỹ khuôn mặt anh, một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào cô nhưng không mang bất kỳ tia khinh thường hay đánh giá nào.
"Hẹn gặp lại" cô mỉm cười đáp lại.
"Lần sau có dịp, hãy để tôi mời em ăn cơm"
Không gian phủ lên vài tiếng gió lạnh đập lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, tóc hơi rối vài sợi bay toán loạn va vào gò má ửng hồng của cô.
Một lát sau cô gật đầu đồng ý.
Cô không thể nhìn được bàn tay anh dấu sau lưng nắm chặt thấy rõ được gân xanh đang từ từ thả lỏng.
Thẩm Tư Mặc cảm thấy lồng ngực mình có tảng đá đập vào sau đó rơi xuống nhanh chóng, lời nói cùng với nụ cười của cô thốt ra nhẹ nhàng nhưng làm anh như bị sức nặng của tảng đá đè bẹp.
Thật may mắn cô không bài xích anh.
Anh gật đầu chào tạm biệt cô.
Anh vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa thang máy, sau đó mới quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top