CHƯƠNG 17


Thẩm Tư Mặc dừng xe bên cạnh đường quay qua đáp "Đúng vậy, anh không muốn em cùng anh ta thân mật như vậy" một chút cũng không.

Lời thừa nhận quá thẳng thắn, Lạc An cũng có chút sửng sốt, cô hơi mấp máy môi nhìn anh. Thẩm Tư Mặc tháo dây đai an toàn của cả hai, sau đó luồn tay bế bổng cô ngồi lên đùi mình.

Đồng tử anh sâu hút nhìn chằm chằm cô "Anh ta thích em" anh nhìn ra được điều đó.

Lạc An hốt hoảng tròn mắt nhìn anh, xung quanh còn có xe qua lại, cô muốn đẩy anh ra trở về chỗ của mình nhưng đương nhiên giãy dụa không thành, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, cô ngước lên giải thích

"Em cùng anh ấy chỉ là mối quan hệ bình thường, em chỉ coi anh ấy là anh trai, hoàn toàn không có chuyện gì cả, anh đừng nghĩ lung tung".

"Em có thích anh không?".

Lại nữa, Thẩm nhị thiếu gia lại trẻ con rồi. Mỗi lần anh ghen đều là bộ dáng đòi kẹo này.

Lạc An thành thật đáp "Thích"

"Thích bao nhiêu?"

"Là rất thích, rất thích anh".

Giọng anh thâm trầm "Em là của anh"

Thẩm Tư Mặc bóp eo cô, cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng trằn trọc hôn, một tay anh chế trụ sau gáy cô không cho cô cơ hội trốn tránh, hơi thở hai người dây dưa lẫn lộn, nụ hôn này chiếm hữu vạn phần.

Đầu lưỡi anh len vào khoang miệng thơm ngát, cuốn lấy hơi thở cô, chơi đùa của lưỡi xinh xắn, trong xe tĩnh lặng còn nghe thấy tiếng hôn xấu hổ của hai người.

Lạc An xấu hổ muốn khóc, giữa thanh thiên bạch nhật anh còn làm càn với cô, vài phút sau Thẩm Tư Mặc mới rời khỏi môi cô, anh dùng bụng ngón tay cái chà sát nhẹ nhàng lên đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ của cô, không nhịn được lại cúi đầu xuống mút vài cái.

Lạc An chảy cả nước mắt lên án anh "Anh thật xấu, đây là ban ngày, sẽ có người nhìn thấy", bàn tay nhỏ cuộn thành nắm đấm đấm vài cái lên ngực anh.

Nhưng là ngực anh quá cứng rắn, rốt cuộc vẫn là tay cô đau. Thẩm Tư Mặc được hôn rồi tâm tình tốt lên, anh kéo lấy nắm đấm nhỏ đưa lên miệng tỉ mỉ hôn làm cho cô buồn tới mức muốn rụt tay lại.

Anh cười trấn an cô "Đừng lo, bên ngoài không thể nhìn vào trong này".

Lạc An "..." được rồi, là do cô quên mất đây là chiếc xe hạng sang này của bạn trai cô.

Nhưng vẫn giẫn dỗi nói "Lần sau không cho anh làm càn như vậy nữa".

Đương nhiên Thẩm thiếu gia chỉ đồng ý cho qua chuyện, bên cạnh cô làm sao anh kìm nén được cơ chứ, bạn gái của anh, anh muốn hôn liền hôn, đâu cần ngại ánh mắt của ai.

Dỗ dành được bạn gái, anh lái xe đưa cô tới quán ăn.

Lần này Thẩm Tư Mặc đưa Lạc An tới một quán ăn cách viện Kiểm sát không xa, không gian quán theo phong cách cổ phong làm cho con người ta cảm nhận được sự tĩnh lặng và hoài cổ. Anh đã đặt phòng riêng hai người vì không muốn người nào phá hỏng không khí của hai người.

Lạc An kích động nói "Sao anh tìm được quán này, thật đẹp".

Thẩm Tư Mặc mỉm cười nhìn cô "Thích không? Đồ ăn ở đây cũng không tệ, nếu thích lần sau anh lại đưa em tới".

"Thích, đương nhiên thích a".

Lạc An không ăn cay, Thẩm Tư Mặc ở gần cô cũng dần tập ăn những món thanh đạm một chút, sức ăn của Lạc An cũng không lớn nên anh chỉ gọi hai ba món mặn một món rau và canh.

"Đừng chỉ ăn mỗi rau thế, ăn thêm một chút thịt đi, em ăn ít quá" nói rồi gắp thêm cho cô một miếng thịt vào bát. Lạc An chớp chớp mắt đáp "Em không muốn ăn thịt nữa anh ăn đi mà".

Tám phần thịt đều là do anh giải quyết rồi trong khi cô chỉ ăn vài miếng "Không được, em mau ăn thêm đi, gầy như vậy muốn để gió thổi bay sao, có da thịt một chút mới tốt cho sức khỏe".

Không thể tưởng tượng được khi cô ở một mình ăn uống ra sao, Lạc An bị anh ép ăn thêm mấy miếng thịt no tới mức bụng căng lên.

Cô dụi đầu vào cánh tay anh làm nũng "Không ăn nữa, không ăn nữa, em no muốn chết rồi".

Thẩm Tư Mặc thấy cô cũng ăn không ít rồi nên không ép cô ăn thêm nữa, chút đồ ăn còn sót lại anh tự mình giải quyết nốt. Xong xuôi ra khỏi nhà hàng mới có hơn 8 giờ, Thẩm Tư Mặc hỏi cô có muốn đi xem phim không.

Lạc An lắc đầu nói muốn đi dạo chợ đêm. Trời đã bắt đầu vào thu, buổi tối thời tiết mát mẻ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi làm con người ta thoải mái.

"Vài hôm nữa là lễ trung thu rồi, anh dẫn em đi ra ngoài chơi nhé?".

Trung thu năm nay vào ngày trong tuần, Lạc An cũng không thể về nhà nên đương nhiên cô muốn đón trung thu cùng với anh.

Sự thật chứng minh, người tính không bằng trời tính.

Chiều hôm đó Lạc An kết thúc công việc từ rất sớm, cô dành thời gian tắm gội, tỉ mỉ sửa soạn, cô không cần trang điểm vì làn da đã trắng hồng sẵn rồi, chọn một chiếc váy màu kem trễ vai tay lỡ, phần trên khoe trọn xương quai xanh tinh tế, phía dưới xòe trên đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng đến lóa mắt.

Mái tóc được cô tết lệch sang một bên, cô chọn thêm một đôi giày Oxford cùng màu với váy. Xoay một vòng, tổng thể vừa ngọt ngào lại duyên dáng.

Thẩm Tư Mặc sau khi nói chuyện điện thoại xong liếc tìm cô vẫn còn đang đóng cửa phòng, giọng nói có chút bất đắc dĩ "Tiểu công chúa, anh đợi em nửa tiếng rồi".

"Em còn một chút nữa thôi, anh đợi thêm vài phút nhé" Lạc An vừa mới kẻ lông mày vừa đáp lại, sau đó cô liếc nhìn mấy thỏi son bày trên bàn để chọn màu son.

Lúc nãy anh hỏi cho cô cũng nói đợi thêm vài phút nữa. Thẩm Tư Mặc bị cô chọc đến bật cười, anh nâng tay đỡ trán dung túng nói "Được rồi em cứ từ từ chuẩn bị, anh đợi thêm chút nữa" ai bảo anh yêu chiều cô chứ, đổi lại là người khác ai dám chậm trễ để anh chờ đợi như cô chứ?

Lạc An tô một lớp son màu cam nhạt làm base, sau đó lại chọn một thỏi son bóng màu đỏ hồng đất tô bên trong lòng môi.

Ngắm lại bản thân lần nữa trước gương cảm thấy ổn rồi sau đó mới bước ra ngoài. Khoảng khắc Thẩm Tư Mặc nhìn thấy cô bước ra giống như nàng tiên nhỏ giáng trần làm anh nhìn đến ngẩn người.

Chiếc váy trắng kem hở vai thắt lại ở eo khoe trọn làn da trắng nõn, vòng eo thon nhỏ tinh tế, đôi chân dưới lớp váy trắng ngần, mái tóc đen tết hờ hững hắt sang một bên vai, đôi môi hồng thoa lớp son bóng lấp lánh, hàng mi cong cùng đôi mắt linh động dưới hàng lông mày tỉa tót gọn gàng...

Yết hầu anh không tự chủ được lên xuống vài lần.

Thất thần vài giây Lạc An đã bước đến trước mặt anh, cô xoay một vòng trước mặt anh, tinh nghịch cười híp mắt "Sao hả? Thấy em thế nào?".

Thẩm Tư Mặc nghiêm túc trả lời: "Rất đẹp".

Được anh khen Lạc An sung sướng cười khanh khách, không tiếc lời đáp "Bạn trai em cũng rất đẹp trai".

Thẩm Tư Mặc như thường lệ vẫn mặc bộ âu phục cắt may riêng gọn gàng, thân hình anh cao gầy cân đối, từng cái nhấc tay gác nhân đều nhàn nhã, khí chất trời sinh của một vị quý tộc.

Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi hô lên một tiếng, vội kéo tay anh ra ngoài "Đi thôi đi thôi, sắp muộn giờ rồi"

Thẩm Tư Mặc "..." là ai chuẩn bị mất thời gian vậy hả?

Hai người đi xuống xe của anh, Lạc An có tin nhắn công việc nên cầm điện thoại cúi đầu nhắn trả lời, Thẩm Tư Mặc bước đi trước mở cửa xe đợi chô ngồi vào.

Nhưng khi cô vừa mới đến gần xe của anh bỗng có tiếng gọi truyền từ đằng sau

"Bé An, An An".

Lạc An thoảng thốt quay đầu lại nhìn thấy ba mẹ đang xách đồ đi tới, vừa đi vừa vẫy tay gọi cô.

"Ba, mẹ" Lạc An bước lên hai bước xách được túi đồ trong tay ba Lạc, cô ngạc nhiên hỏi "Sao ba mẹ lại tới đây ạ?".

"Hôm nay là lễ trung thu, lo con ở đây một mình buồn chán nên ba mẹ liền tới đây đón trung thu cùng con" mẹ Lạc trả lời.

Liếc thấy Thẩm Tư Mặc đứng cách đó không xa, mẹ Lạc tò mò hỏi "An An, con định đi đâu chơi à? Người này là...?"

Thẩm Tư Mặc còn chưa kịp nói gì, Lạc An đã cướp lời trước "Không có, là con vừa đi dạo phố về thôi ạ" sau đó liếc nhìn Thẩm Tư Mặc một cái liền đáp tiếp "Đây là...đây là người quen thôi ạ, anh ấy sống gần đây, chúng con vừa mới gặp nhau thôi".

Thẩm Tư Mặc nhìn chằm chằm Lạc An, nhưng anh không phản bác câu nào, bước lên hai bước đứng trước mặt ba mẹ Lạc cúi đầu kính cẩn chào "Cháu chào chú, dì ạ".

Mẹ Lạc nhìn thấy một thân tây trang thẳng thắp, thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa đẹp trai cực kỳ thuận mắt, chưa kể đến tác phong lời nói đều thể hiện khí chất là người được giáo dục tốt, bà liền ngay lập tức có cảm tình, tươi cười đáp lại

"Chào cháu, chào cháu. Nhà cháu gần đây sao?"

Thẩm Tư Mặc gật đầu "Vâng ạ, cháu sống gần đây, vừa nãy có việc ở chỗ này".

Mẹ Lạc thể hiện lòng hiếu khách "Vậy đã xong việc chưa, tới đây cùng ăn trung thu với nhà dì".

Lạc An ngắt lời "Ba mẹ, anh ấy còn có việc bận mà, ba mẹ đi đường xa cũng mệt rồi, hai người trở về con nấu đồ ăn cho ba mẹ".

Nói rồi cô liếc Thẩm Tư Mặc ra hiệu, anh hít một hơi sau đó nở nụ cười tiêu chuẩn với ba mẹ Lạc "Dạ để khi khác ạ, cháu vẫn chưa giải quyết xong công việc, cảm ơn bác, lần sau nhất định cháu sẽ cùng ăn ạ".

Mẹ Lạc bên cạnh bị con gái lôi kéo tay chân cũng không mời thêm, bà cười gật đầu "Được, tạm biệt, cháu tên gì?".

"Cháu là Thẩm Tư Mặc"

"Vậy Tiểu Mặc, chúng ta lên nhà đây, cháu đi nhé, lần sau có dịp thì chúng ta cùng gặp mặt".

Thẩm Tư Mặc nhìn theo bóng dáng ba người cùng nhau lên lầu, trong lòng cảm thấy lạnh vài phần, nỗi bực bội dâng lên trong lòng, anh móc tay vào túi áo rồi đến túi quần tìm thuốc nhưng không tìm thấy. Ở bên cạnh Lạc An, anh không hút thuốc vì mỗi lần hút thuốc muốn lại gần hôn đều bị cô nhăn mặt ghét bỏ đẩy ra xa.

Lạc An đưa ba mẹ Lạc lên nhà, cô rót cho ba mẹ một cốc nước ấm rồi lại đi tìm trà để pha cho ba Lạc, mẹ Lạc một bên thu dọn đồ đạc cất vào tủ lạnh.

Lạc An rót trà đưa cho ba Lạc "Ba mẹ đi đường có mệt không? Sao hai người không báo trước với con một tiếng, cứ như vậy mà tìm đến. Ba mẹ ở đây với con đến cuối tuần con cùng hai người trở về".

Ba Lạc nhấp một ngụm trà rồi thư thái nói "Không mệt, cùng con đón trung thu một ngày, mai ba phải trở về có hẹn cùng các bác trong đơn vị họp mặt rồi, không thể chậm trễ".

Lạc An vòng ra phía sau ghế bóp vai cho ba Lạc nũng nịu "Sớm vậy sao? Ba mẹ có tuổi rồi còn phải đi tới đi lui vì con, sao không ở lại thêm vài ngày nữa".

Mẹ Lạc bật bếp hấp sủi cảo rồi bước ra nói "Đi xe tới đây chỉ mất hai giờ, thi thoảng cũng nên kiểm tra xem con ở một mình ăn uống sinh hoạt ra sao, anh con cũng đưa Tiểu Thời về nhà ngoại đón trung thu rồi, ba mẹ liền nghĩ tới đây đón trung thu để con không phải một mình".

Ba Lạc được con gái đấm bóp cho vui vẻ, ông cười vỗ nhẹ tay Lạc An hỏi "Cậu thanh niên vừa rồi là ai thế, có phải cậu ta thích con hay không?" ông để ý anh chỉ nhìn chằm chằm vào con gái ông.

Lạc An chột dạ đáp "Là người quen ạ, từng là khách hàng của Văn phòng luật chúng con, trùng hợp là anh ấy cũng sống gần khu này thôi ạ".

Cô liếc nhìn điện thoại, trước đó đã gửi cho anh một tin nhắn "Ba mẹ em tới rồi, em không đi chơi với anh được, anh trở về nhà cẩn thận nhé" kèm theo một icon đáng thương.

Nhưng anh chỉ vẻn vẹn nhắn lại một câu "Cho em năm phút, mau xuống đây".

Lạc An đứng dậy nói "Ba mẹ, con chạy xuống mua ít đồ, ba mẹ có cần mua gì không ạ?".

Mẹ Lạc phất tay nói không có gì cần mua cả, cô liền ba chân bốn cẳng chạy xuống tìm anh. Thẩm Tư Mặc vẫn đứng ở vị trí cũ, dáng người thẳng tắp, nhưng nét mặt anh có vẻ không tốt lắm, lạnh lùng nhìn cô, xung quanh như bao phủ tầng khí lạnh.

Lạc An chạy tới ôm anh làm nũng "Em không biết ba mẹ em đột nhiên tới đây, xin lỗi anh, hôm nay em không đi hẹn hò cùng anh rồi".

Thẩm Tư Mặc ánh mắt thâm trầm hỏi cô "Lạc An, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?".

Cô đáp "Hơn bốn tháng rồi ạ".

"Vậy mà em chưa nói cho ba mẹ của em về mối quan hệ của chúng ta sao?" Thẩm Tư Mặc khó chịu nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top