CHƯƠNG 16
Thẩm Tư Mặc trừng mắt với cô, cúi đầu cắn má cô một cái sau đó cúi người một tay xách đồ, một tay ôm cô vào trong nhà.
Giận rồi? Lạc An nén cười để anh dắt tay mình vào nhà, đến ghế sô pha anh đặt đồ trên mặt bàn rồi xoay người nhấc bổng người cô để cô dang chân ngồi lên đùi mình.
Lạc An hơi đỏ mặt vì tư thế ngồi ái muội này, muốn dịch người xuống thì bị đôi tay như gọng kìm chế trụ lại, ngước lên nhìn khuôn mặt người đàn ông, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.
Lạc An vòng tay qua cổ anh "Anh giận à?".
Thẩm Tư Mặc không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại "Em nói xem".
Lạc An ôm lấy má anh hôn lên môi anh "Đừng giận em mà, em muốn tạo cho anh bất ngờ thôi".
Cô áp mặt vào ngực anh nhỏ nhẹ nói "Làm sao em không nhớ ngày sinh nhật của bạn trai được chứ? Em còn chuẩn bị quà cho anh từ trước cơ".
Cô túm cánh tay anh chu miệng nói "Nếu anh còn giận em không thèm nhìn mặt anh nữa, sinh nhật anh cũng tự chơi một mình đi".
Thẩm Tư Mặc bị cô chọc đến bật cười, anh làm sao giận cô được, đối với cô anh chỉ là con hổ giấy, chỉ cần cô làm nũng hai câu tâm anh đã mềm nhũn ra rồi.
Trông thấy anh cười, Lạc An cũng cười theo, cô kéo cánh tay anh ngồi xuống sô pha "Mau tới thổi nến đi".
Cô vừa gỡ hộp bánh kem vừa nói "Em biết anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng chiếc bánh này là do em mất cả ngày để làm nên anh phải ăn một chút nhé".
Lạc An nấu ăn rất ngon anh đương nhiên đã biết, không thể phủ nhận cô rất khéo tay, trang trí bánh kem cũng rất đẹp, chiếc bánh hình trái tim ba tầng, trên nền bánh màu trắng được cô trang trí vài loại hoa quả, rắc chút bột red velvet, phía dưới ghi dòng chữ "Happy brithday my love" bằng kem đỏ, có thể là do lần đầu viết chữ nên có hơi run rẩy, nét chữ nghệch ngoạc.
Cô hơi ngượng ngùng cười "Em viết rồi lại lau đi vài lần, nhưng thực sự là chưa quen viết chữ bằng kem".
Thẩm Tư Mặc lắc đầu "Anh rất thích chiếc bánh".
Sau khi cắm nến trên bánh, cô mỉm cười giật tay anh "Tư Mặc, anh mau ước đi".
Thẩm Tư Mặc trả lời "Em giúp anh ước đi, điều ước của em là của anh".
Lạc An không thèm so đo với anh, cô nhắm mắt lại, chắp tay ước. Thẩm Tư Mặc nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ của cô tới mức thất thần, anh im lặng lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc này.
Lạc An thổi nến, cắt một miếng bánh vào đĩa đưa cho anh, Thẩm Tư Mặc nhận lấy, anh xắn một miếng đưa đến miệng cô, Lạc An há miệng ăn bánh, cô hỏi anh "Sao anh không hỏi em đã ước gì?".
Anh mỉm cười xắn thêm một miếng bánh nữa đưa đến miệng cô, trả lời "Em ước điều gì cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được".
Anh cúi đầu nhìn cô, cô ngồi dưới thảm ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, câu nói của anh làm cô có chút ngại ngùng quay mặt đi.
Thẩm Tư Mặc cầm điều khiển bật đèn, cả căn phòng lại tràn ngập ánh sáng. Lạc An lấy từ trong túi ra quà tặng cho anh một chiếc áo sơ mi màu xanh, vừa vặn đúng size của anh, Thẩm Tư Mặc nhìn mác gắn trên áo thì bật cười, cô nhóc này cũng dành thật nhiều tâm tư cho anh đi.
Còn một món đồ nữa, cô lấy ra một chiếc gối vuông nhỏ đặt trên giường màu đen, cả hai mặt đều thêu chỉ ánh vàng và bạc xen lẫn nhau, kết hợp hài hòa.
"Em chỉ mới học, thêu còn chưa tốt, nhưng mọi người đều nói thêu gối đem tặng là thể hiện tâm ý tốt nhất nên em cũng muốn thử, anh đừng chê nhé, phía dưới gối em lót thêm lá đinh hương phía dưới rất tốt cho giấc ngủ...".
Lạc An còn chưa nói xong đã bị anh kéo mạnh lên đùi anh, để cô mặt đối mặt vs mình, anh cầm tay cô tỉ mỉ kiểm tra "Có phải vì thêu mà tay em bị thương đúng không?".
Trước đó anh đón cô tan làm thấy tay cô băng cá nhân vài chỗ trên ngón tay. Anh nhíu mày tra hỏi thì cô lấp liếm nói là nghịch kim chỉ nên mới để bị chọc vào tay.
Ngày hôm sau lại thấy cô băng thêm nơi khác anh lại càng hỏi gắt hơn, tại sao lại có thể bị thương nhiều như vậy. Qua vài ngày, Lạc An dứt khoát không cho anh tới đón để không bị anh soi mấy vết thương trên tay.
Lạc An nhẹ nhàng nói với anh "Đã khỏi hết rồi mà".
Thẩm Tư Mặc cảm thấy cổ họng như mắc nghẹn đau nhói, anh vẫn không tin, lật lên lật xuống đôi tay cô, kiểm tra xem còn vết thương nào hay không? Đôi bàn tay cô vừa mềm vừa trắng, các đốt ngón tay thon dài xinh xắn, móng tay cũng được tỉ mỉ cắt dũa, nếu như không nói ra việc cô ở một mình vẫn luôn tự làm mọi việc thì mọi người đều nghĩ cô là công chúa được nuôi trong lồng kính, hàng ngày đều có người phục vụ.
Thẩm Tư Mặc cảm động không thôi, anh ngậm lấy môi cô hôn, nụ hôn dịu dàng ẩn chứa tình cảm mãnh liệt.
Anh uống rượu nên nụ hôn cũng mang theo hơi men làm cho Lạc An cũng cảm thấy choáng váng, cô dường như bị cướp hết hơi thở, chỉ biết nép vào ngực anh để mặc anh làm càn.
Thẩm Tư Mặc còn cảm thấy chưa đủ, kéo tay cô vòng lên cổ anh, thuận thế hôn càng sâu hơn. Lạc An không có kinh nghiệm yêu đương, càng không biết hôn môi, chỉ vụng về đáp lại anh nhưng vẫn làm cho anh thần hồn điên đảo.
Qua một hồi Lạc An cảm thấy không theo kịp tiết tấu của anh, bàn tay để trên vai anh nhẹ đẩy anh hai cái, lúc này anh mới buông lỏng nụ hôn nhưng vẫn không tách ra hẳn khỏi môi cô, hơi thở hai người quấn quýt, Thẩm Tư Mặc lại lên cơn muốn hôn cô lần nữa.
Anh kìm chế cảm xúc, chỉ nâng mặt cô lên nhẹ hôn lên từng tấc lên khuôn mặt cô.
"Anh yêu em, An An".
Lạc An cũng như say men rượu từ anh, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh đáp "Em cũng yêu anh".
---------------------------------
Lần đầu tiên Thẩm Tư Mặc đăng một bức ảnh lên trang cá nhân, trong ảnh ánh sáng mờ nhạt, mái tóc nhẹ nhàng che lấp chỉ để lộ ra một góc khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô gái đang chắp tay trước ngực cùng chiếc bánh kem trên bàn.
Bức ảnh không chụp rõ mặt cô gái cũng không ghi bất kỳ một chú thích nào về bức ảnh nhưng đã tạo nên một làn sóng bát quái trên dưới Thành Mặc, ai nấy đều bán tán về Giám đốc của bọn họ, cây vạn tuế đã nở hoa rồi sao, còn đăng ảnh bóng dáng cô gái trẻ lên như vậy.
"Quả thật, vài hôm trước không biết có phải cãi nhau cùng bạn gái hay không, Giám đốc đặc biệt cau có, cả ngày chưng ra bộ mặt đen xì, nhưng sáng nay tôi gặp Giám đốc bước vào thang máy, vẻ mặt sáng ngời, rất giống với người có tình yêu nha".
"Đúng đúng, tôi chào Giám đốc một câu, ngày thường chỉ có bộ mặt lạnh nhạt, vậy mà hôm nay còn mỉm cười đáp lại tôi nữa".
"Không biết là cô gái nào có thể làm Giám đốc của chúng ta siêu lòng vậy".
Cùng lúc đó, Thẩm Tư Mặc ở trong phòng làm việc nhắn tin cho Lạc An
"Đã tới Viện Kiểm sát chưa?" sáng nay anh có việc xử lý gấp nên đến công ty từ sáng sớm, cho tài xế đến đưa Lạc An đi làm.
Lạc An "Em tới rồi ạ".
"Chiều nay muốn ăn món gì, tan tầm anh tới đón em, chúng ta cùng nhau đi ăn".
"Đều nghe anh, em sắp vào hỏi cung rồi, anh cũng làm việc đi nhé"
"Được vậy chiều gặp lại".
Anh vừa trả lời tin nhắn, nụ cười còn treo trên khóe miệng khiến Lý Viện liếc nhìn sếp mình tới mức sắp rớt quai hàm, nghĩ thầm "Sếp à, anh đừng có thể hiện rõ ràng tình yêu lên trên mặt như vậy có được không hả, đau mắt chết tôi rồi".
Thẩm Tư Mặc lướt lại bình luận của Từ Mục Dương và Thẩm Tư Thành, hai con người kia đều gửi mấy icon trố mắt rớt quai hàm kèm theo dòng chữ "Mẹ nó, ngọt chết ông đây rồi", "Bạn gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, còn biết thêu gối làm bánh kem, ông đây cũng muốn có bạn gái như vậy a".
Tâm tình anh đặc biệt tốt, bật cười bấm trả lời lại hai tên kia một chữ "Biến", sau đó đặt điện thoại sang một bên chuyên tâm đọc tài liệu Lý Viện đưa đến.
Văn phòng Luật sư mới nhận một vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, bị can bị khởi tố là người trên 65 tuổi thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý, Lạc An đặc biệt có hứng thú với những vụ việc hình sự lại là những người được trợ giúp pháp lý nên Giang Nhẫn liền giao cho cô đảm nhận. Thực tế đây cũng là vụ án hình sự đầu tiên cô bào chữa một mình.
Loay hoay cùng phòng Kiểm sát lấy lời khai rồi lại làm việc cùng Kiểm sát viên tới tận chiều, Kiểm sát viên lớn tuổi vừa mới đi, Lạc An uể oải nằm bò ra bàn.
Minh Thừa Diễm sắp xếp lại hồ sơ liếc thấy cô thiếu sức sống như vậy thì cười trêu "Em nhìn xem, mất hết hình tượng luật sư cần có rồi".
Lạc An bĩu môi "Anh cũng đâu phải người ngoài, em không sợ mất mặt".
Anh cười "Được không nói lại em, An An, anh mới chuyển công tác về đây có chút bận nên chưa có dịp mời em một bữa cơm riêng, qua thời gian này chắc chắn anh dẫn em đi ăn quán ngon".
Lạc An đáp "Được hưởng phúc của Minh đại thiếu gia, mạng nhỏ này của em bao lâu cũng chờ được".
Minh Thừa Diễm cười mắng cô một tiếng "nói nhảm", điện thoại Lạc An báo có tin nhắn đến cô gõ vài chữ trả lời rồi sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Minh Thừa Diễm thấy cô đứng dậy để trở về cũng đứng dậy theo nói "Phải về rồi sao, anh tiễn em ra ngoài".
Lạc An vâng dạ rồi cùng anh ra ngoài. Trời gió thổi nhè nhẹ khiến con người ta sảng khoái. Lạc An mặc áo sơ mi trắng cùng với chân váy dài đến bắp chân, phía dưới đi một đôi sandal cao gót 5 phân, khi bước đi tà váy bay nhẹ, vừa nghiêm túc nhưng tổng thể nhìn vẫn rất trẻ trung, lộ ra nét yêu kiều của thiếu nữ.
Từ xa Thẩm Tư Mặc đã trông thấy bóng hình cô gái của anh nhưng lại xuất hiện thêm một tên giống đực khác mặc quần áo của Kiểm sát viên, vừa đi còn vừa cùng cô cười nói vui vẻ.
Thẩm Tư Mặc bất giác nhíu mày lại, trong lòng dâng lên một cỗ bực bội khó nói. Rất nhanh Lạc An chào tạm biệt người đàn ông kia sau đó đi tới xe anh.
Lạc An trông thấy anh thì mỉm cười "Tư Mặc, anh đã tới rồi"
Thẩm Tư Mặc mở cửa bước xuống xe đón lấy tập hồ sơ dày cộp của cô để ở ghế sau, sau đó vòng ra mở cửa ghế lái phụ để cô ngồi vào, cả quá trình không nói chuyện với cô một câu.
Lạc An định nói gì với anh nhưng lúc này điện thoại lại vang lên, cô lấy điện thoại ra thấy thầy gọi tới, cô nói chuyện cùng Giang Nhẫn báo cáo sơ bộ về vụ án ngày hôm nay, nghe ông dặn dò vài câu sau đó mới tắt máy.
Lúc này Thẩm Tư Mặc đã lái xe được một đoạn ra khỏi khu vực hành chính công, cô quay qua hỏi anh "chúng ta đi ăn gì ở đâu vậy ạ?".
Nhưng anh chỉ xoay vô lăng lạnh nhạt đáp "Tới đường S".
Bình thường Thẩm Tư Mặc đều có lái xe riêng đi cùng, nhưng những khi đi với cô anh đều tự chủ động lái xe, lúc này trong xe không khí có chút quỷ dị, yên tĩnh. Lạc An chưa hiểu anh đang khó chịu cái gì, cô cẩn thận hỏi lại "Anh...có chỗ nào khó chịu, mệt sao?".
Anh hỏi "Người đàn ông lúc nãy có quan hệ thân thiết với em lắm sao?".
Người vừa rồi? Lạc An à một tiếng "Đó là anh Thừa Diễm, là đàn anh của em".
Trên mặt Thẩm Tư Mặc đen càng thêm đen, cái gì mà anh Thừa Diễm, cái gì mà đàn anh đại học, nghe thôi cũng thấy đáng ghét.
Những ngày tháng trước không có anh, người đàn ông kia đã ở bên cạnh cô như vậy. Thẩm Tư Mặc càng nghĩ càng cảm thấy bực bội.
Lạc An dường như hiểu ra vấn đề gì, cô nén cười kéo kéo ngón tay anh "Anh ghen à?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top