CHƯƠNG 15
Lạc An ngồi nhẩm tính sắp tới sinh nhật Thẩm Tư Mặc, cô còn chưa biết tặng quà gì cho anh. Lướt trên mạng một hồi cô thấy có một lớp học thêu cấp tốc, Lạc An giật mình ngồi thẳng người dậy, cô nhanh chóng đăng ký học lập tức.
Khoảng thời gian sau đó, Thẩm Tư Mặc chỉ có thể gặp được Lạc An một lúc khi buổi sớm đưa cô đến văn phòng luật và chiều đón cô tan làm trở về nhà, cô chỉ qua loa ôm cổ anh, hôn chụt lên má anh nói là bận chút việc, không có thời gian nói chuyện phiếm cùng anh rồi chạy lên nhà.
Sau đó ngay cả gọi điện cho cô cũng khó khăn.
Thẩm Tư Mặc "..."
Cho đến khi Thẩm Tư Mặc bày tỏ hết sự bất mãn với cô bạn gái nhỏ, anh cứng rắn muốn biết cô dành thời gian cho thứ gì không thèm hẹn hò cùng bạn trai thì cũng là lúc Lạc An thêu xong quà sinh nhật cho anh, cô đương nhiên phải dành thời gian cho việc dỗ dành bạn trai đang cáu kỉnh.
Vậy nên, sếp Thẩm đường đường chính chính đuợc mời đến nhà cô bạn gái nhỏ. Căn nhà có hai phòng ngủ vừa vặn, Lạc An là cô gái ngăn nắp, chỉ một mình cô sống ở nhà nên ngoài phòng ngủ ra, những nơi khác đồ đạc không quá nhiều.
Lạc An khoa trương vòng tay làm động tác mời "Sếp Thẩm, chào mừng anh tới ổ nhỏ của em".
Cô lấy ra từ tủ đằng sau cánh cửa một đôi dép đen còn mới, nói "Ngày hôm qua em mới mua đôi dép này dành riêng cho anh đó".
Cô biết anh có thói sạch sẽ, sẽ không muốn dùng chung dép của anh hai hoặc là dép của ba cô đâu.
Thẩm Tư Mặc trông thấy đôi dép cô vừa đặt dưới đất, khóe miệng cong lên xoa đầu cô coi như khen thưởng
"Anh có thể dạo quanh nhà em một vòng không?".
"Anh cứ tự nhiên"
Căn nhà của cô sơn màu xanh pastel nhẹ nhàng trang trí cũng đơn giản.
Phòng ngủ bên cạnh chiếc giường là chiếc bàn làm việc nhỏ cùng giá sách lớn.
Thứ nhiều nhất ở nhà cô ngoài quần áo, chút đồ mỹ phẩm dưỡng da là sách. Lạc An khá chăm chỉ đọc sách, những cuốn sách của cô cũng rất đa dạng chủ đề.
Thẩm Tư Mặc lướt qua một hồi chiếc giường ngủ của cô có rất vài chú gấu bông xếp ngay ngắn trên giường. Anh mỉm cười cầm lên một gấu bông xoa xoa cái tai của nó. Lúc này Lạc An bước vào phòng trông thấy anh còn đang ôm một con gấu bông lắc lắc thì không nhịn được trêu chọc
"Sếp Thẩm, trong này em không dấu người đàn ông nào đâu, anh đừng tốn sức tìm nữa".
Lạc An bước tới ôm lấy con gấu trong tay anh, Thẩm Tư Mặc thuận thể ôm cả người cả gấu vào trong ngực, bóp nhẹ má cô giả giọng dọa nạt "Muốn dấu cũng không qua được mắt anh".
Lạc An bĩu môi muốn cắn vào bàn tay anh, Thẩm Tư Mặc cũng mặc kệ cô làn càn, anh liếc qua căn phòng một lần nữa sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi còn đang chu lên giận dỗi
"Có cần anh giúp em làm cơm không?".
Lạc An xoay người đặt con gấu xuống giường trả lời anh "Em nấu xong rồi, lát nữa anh giúp em rửa bát là được".
Thẩm Tư Mặc cười đồng ý, anh dắt tay cô tới bàn ăn.
Sau khi ăn xong, Thẩm Tư Mặc đương nhiên phải đích thân đi rửa bát, Lạc An cười tít mắt ôm cánh tay anh, anh bật cười nói với cô
"Là vị tiểu thư nào đã nói rằng hôm nay sẽ dỗ anh vậy nhỉ?".
Lạc An hôn vào má anh nịnh nọt "Dỗ rồi mà, anh đã ăn cơm em nấu rồi".
Thẩm Tư Mặc bật cười chịu thua trước câu nói của cô. Hình ảnh cô mặc tạp dề nấu cơm, anh giúp cô rửa bát, cô sẽ ở bên cạnh ôm cánh tay anh cười nói ríu rít, trong lòng anh dâng lên cảm thấy ấm áp, có cảm giác thành tựu, anh muốn cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ đầm ấm như vậy.
Rửa xong bát anh rửa sạch tay lau khô rồi kéo cô ra phòng khách. Sô pha nhà cô nhỏ hơn rất nhiều so với nhà anh, độ êm ái vừa đủ, Thẩm Tư Mặc nghĩ thầm, cô luôn thích ở lì trong ổ nhỏ này cũng có lý do.
Anh với tay lấy một quả quýt, bóc vỏ rồi lại tách từng múi nhỏ đưa đến miệng Lạc An còn đang bận rộn chọn phim trên Netflix, cô chọn một bộ phim hài hước để cả hai được giải tỏa căng thẳng.
Phim bắt đầu chiếu, Lạc An nửa ngồi nửa nằm dựa hẳn người vào Thẩm Tư Mặc, anh cũng thuận thể giúp cô chỉnh chỗ nằm để cảm giác thoải mái nhất.
Anh không có hứng thú với nội dung bộ phim chiếu trên tivi chỉ chăm chú vuốt nghịch mái tóc mềm mại của cô, thi thoảng cô sẽ cười rộ lên vui sướng làm cho anh cũng mỉm cười theo, tâm tình anh cũng cảm thấy thoải mái lên không ít.
Bỗng nhiên anh nhớ đến điều gì đó liền hỏi cô
"Cuối tuần này em có kế hoạch gì chưa?".
Lạc An không để ý mà trả lời luôn "Quên mất chưa nói với anh, cuối tuần này em cùng các bạn đại học đi dã ngoại rồi".
Thẩm Tư Mặc tiếp tục "Đi mấy ngày?"
"Cả mấy ngày cuối tuần đều đi chơi".
Thẩm Tư Mặc hơi trùng xuống nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm "Để anh đưa em đi nhé?".
Lạc An từ chối "Không cần đâu ạ, chúng em có kế hoạch hết rồi, anh Thừa Diễm sẽ lái xe đưa chúng em đi".
Thẩm Tư Mặc nghe thấy cái tên này lập tức cau mày "Là người học trưởng của em ngày trước?".
"Đúng ạ, chúng em chơi một nhóm với nhau đến tận bây giờ".
Không thấy anh trả lời gì thêm, cô mới quay sang nhìn anh "Anh sao vậy? Anh không thích em ra ngoài với mọi người sao?"
Thẩm Tư Mặc không thể không thừa nhận anh khó chịu khi cô nhắc đến tên người đàn ông khác, còn ra ngoài chơi với cô, nhưng lại không thể nói thẳng ra, cũng không thể bắt cô ở nhà với mình, dù cho đó là ngày sinh nhật của anh.
"Không có, vậy khi nào em về, anh đi đón em được chứ" Thẩm Tư Mặc nhẹ nhàng đáp lời.
Nhưng vẫn bị Lạc An từ chối "Anh đừng lo cho em, em sẽ trở về cùng mọi người".
Thẩm Tư Mặc cụp mắt ừ một tiếng, cũng không nói thêm nữa chỉ chăm chú vuốt tóc cô.
Thực ra ngày sinh nhật đối với anh cũng không phải ngày quan trọng để anh để tâm tới, đặc biệt từ khi ba anh qua đời, Thành Mặc xảy ra sự cố, anh và anh trai chẳng còn để tâm đến những chuyện vặt vãnh như tổ chức sinh nhật.
Nhưng năm nay lại khác, anh đã có cô bên cạnh, năm đó gặp cô lần đầu tiên chính là vào ngày sinh nhật của anh... Thẩm Tư Mặc không nói cuối tuần là ngày sinh nhật của anh, cũng không muốn cô phải để tâm mà làm mất niềm vui riêng của cô, anh tôn trọng cuộc sống và các mối quan hệ riêng của cô.
------------------------------
Ngày thứ bảy ảm đạm
Thẩm Tư Mặc ngồi trong phòng làm việc của Thành Mặc, điện thoại của anh reo lên là Từ Mục Dương gọi đến
"Tư Mặc, mình và anh Tư Thành chờ cậu ở biệt thự Thẩm gia, mau trở về đi".
"Được rồi, đợi mình chút".
Thẩm Tư Mặc trở về biệt thự Thẩm gia, hai người đàn ông kia đã đợi sẵn, anh nhếch môi ngồi xuống ghế bàn ăn, tự rót cho mình một ly rượu.
Từ Mục Dương cầm ly rượu của mình đưa đến trước mặt anh nói "Nhìn xem nhị thiếu gia Thành Mặc đón sinh nhật với anh trai và bạn thân, có vẻ không được vui thích lắm".
Thẩm Tư Thành cũng nâng ly rượu nhếch môi nói "Còn phải nói sao, con gái nhà người ta không thèm đón sinh nhật chung, cũng may có chúng ta ở đây".
Ba của Thẩm Tư Thành và ba của Từ Mục Dương là bạn bè thân thiết của nhau, Thẩm Hoài Dữ mở Công ty đi theo hướng kinh doanh, còn ba Từ Mục Dương là Từ Chính lại đi theo con đường nghiên cứu khoa học, trở thành một giáo sư mở một trường học có tiếng trong thành phố. Bản thân Từ Mục Dương cũng do ảnh hưởng bởi giáo dục nghiêm khắc của cha mình mà học trở thành bác sĩ tim mạch trẻ tài năng.
Ba người lớn lên cùng nhau, là bạn thân chí cốt với nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện nên có thể thoải mái nghĩ gì nói đó, không tiếc lời trêu chọc nhau.
Thẩm Tư Mặc chẳng thèm để tâm tới mấy lời trêu chọc của hai người đáng ghét trước mặt, tự rót cho bản thân ly rượu sau đó uống cạn.
"Hai người rảnh rỗi quá thì mau kiếm bạn gái cho em xem đi".
Thẩm Tư Thành được nước lấn tới "Em trai, đừng có ném bóng như vậy chứ, nói nghe xem, cô công chúa nhỏ em nâng trên tay đâu rồi".
Từ Mục Dương "Cô ấy không biết sinh nhật cậu sao?".
Thẩm Tư Mặc "Em không nói với cô ấy ngày sinh nhật, cô ấy cũng đã hẹn trước với bạn đi chơi, em không thể bắt cô ấy từ chối được".
Từ Mục Dương đáp "Cũng đúng, cô gái nhỏ nên được chiều chuộng một chút. Được rồi, đừng buồn có anh em mình ở đây với cậu rồi, mình đổi lịch trực để ngồi đây cùng cậu, nhìn xem, đủ nghĩa khí không hả".
Thẩm Tư Thành khoe mẽ "Lát nữa anh có hẹn với Phồn Tiệp rồi".
Thẩm Tư Mặc "..." được lắm anh trai.
Buổi chiều Thẩm Tư Thành thật sự có hẹn cùng Phồn Tiệp nên chỉ uống vài ly, Từ Mục Dương sau đó cũng có việc đột xuất phải trở về bệnh viện, cuối cùng Thẩm Tư Mặc bắt xe trở về biệt thự riêng của mình lại vùi đầu vào công việc.
Thẩm Tư Mặc gọi điện thoại cho Lạc An, phải mất một lúc sau cô mới bắt máy
"Tới nơi chưa em?".
Đầu dây bên kia có âm thanh ồn ào, chắc là cô đang ở nơi đông người. Lạc An đáp "Em tới rồi, mọi người đang chuẩn bị đi suối nước nóng".
Thẩm Tư Mặc rít thêm một hơi thuốc hỏi tiếp "Chơi có vui không em?".
"Vui lắm ạ" dừng một chút cô hỏi tiếp "Anh đang ở đâu vậy?".
Thẩm Tư Mặc lật trang tài liệu đáp ngắn gọn "Ở nhà làm việc".
Lạc An cười "Vậy em không làm phiền anh nữa, em đi chơi với mọi người đây" sau đó còn không kịp để anh nói thêm vài câu trực tiếp ngắt máy.
Sau khi nói chuyện với Lạc An, Thẩm Tư Mặc cảm thấy nhàm chán, dứt khoát đóng tập tài liệu lại ra ngoài phòng khách.
Anh không thích hút thuốc vậy mà hôm nay lại hút nửa bao thuốc lá, lấy ra thêm một chai rượu trên giá, Thẩm Tư Mặc dựa lưng vào ghế sô pha, một mình anh uống cũng đã nửa chai rượu.
Trời đậm sắc tối dần, trong phòng không bật điện, Thẩm Tư Mặc cứ từ từ vừa hút thuốc vừa uống rượu, nhả từng làn khói mỏng lượn lờ bao phủ quanh thân, dáng vẻ cô độc.
Chuông cửa reo lên vài tiếng, Thẩm Tư Mặc chậm chạp ra mở cửa, cũng không thèm kiểm tra qua camera ai bên ngoài. Vừa mở cửa ra liền bị một người lao vào trong ngực ôm chặt.
Thẩm Tư Mặc sửng sốt, anh không phòng bị lại bị một lực lớn lao vào người nên phải lùi ra sau hai bước. sau khi lấy lại tinh thần đứng vững, anh ôm chặt người trong ngực để cô không ngã, một tay nâng mặt còn đang áp vào ngực anh lên, ngạc nhiên nói
"An An, sao em lại ở đây?".
Lạc An cười tít mắt "Cho em vào nhà đi, em mang bánh kem đến cho anh này".
Thẩm Tư Mặc im lặng vài giây, sau đó bóp chặt eo cô "giỏi lắm, dám lừa anh".
Lạc An chẳng sợ anh dọa nạt, kiễng chân hôn chụt lên mặt anh "Thẩm Tư Mặc, em tới đón sinh nhật cùng anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top