CHƯƠNG 14

Hai người ở bên ngoài chơi tới muộn, Thẩm Tư Mặc lái xe đưa cô về nhà, nhìn thấy bạn gái bên cạnh vừa lên xe đã mơ màng thiếp đi, anh lấy áo ở ghế sau đắp lên người cô rồi mới lái xe chầm chậm.

Tới nơi, anh không nỡ đánh thức cô dậy, ngắm khuôn mặt xinh xắn của cô một lúc.

Dù sao cũng không thể để cô ngủ trên xe. Thẩm Tư Mặc nhẹ nhàng tháo dây an toàn, hôn lên khuôn mặt non mịn vài cái muốn đánh thức cô.

Thấy cô dụi dụi mắt nhưng vẫn còn ngáp. Anh xoa nhẹ mặt cô: "Mệt lắm à em?".

Lạc An được cớ làm nũng: "Đi bộ cả một ngày, chân em mỏi".

"Vậy anh cõng lên nhà nhé?" Thẩm Tư Mặc cũng xót, là lỗi của anh dẫn cô cả ngày bên ngoài.

Lạc An trả lại áo khoác cho anh bật cười trêu chọc: "Anh làm như vậy mọi người lại tưởng chân em bị phế rồi".

Thẩm Tư Mặc được giáo dục khắt khe từ nhỏ đương nhiên khó chấp nhận được mấy câu nói này từ cô, anh nghiêm mặt: "Không được nói linh tinh", sau đó lại nhỏ nhẹ "Không phải nói chân mỏi sao, cả ngày hôm nay em đi cùng anh, đương nhiên anh phải có trách nhiệm với đôi chân của em rồi".

Lạc An xuống xe ghé vào cánh cửa trước: "Anh cũng đi cả ngày rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi".

Thẩm Tư Mặc xuống xe kéo cô trở lại bên mình, anh vòng tay ôm cô vào lòng, anh nói: "Không có điều gì muốn nói với anh?".

Lạc An được anh ôm bên ngoài thì vành tai đỏ ửng lên, cô ngại ngùng liếc nhìn xung quanh rồi nhanh như chớp hôn lên má anh "Chúc ngủ ngon".

Toan muốn chạy đi nhưng lần này eo bị anh siết lại, lòng cô lộp bộp than một câu, đôi môi đã bị anh che kín lại, một tay anh đỡ gáy không cho cô lùi lại, cả người tựa sát vào người anh.

Hôm nay cô đi một đôi giày bệt, chiều cao chênh lệch rõ rệt khi cô chỉ cao chưa tới bả vai anh, anh kéo cô kiễng chân lên để mình hôn tiện hơn.

Nụ hôn không kéo dài lâu vì còn ở bên ngoài, anh biết da mặt cô mỏng không dám làm càn, nhìn thấy đôi môi như quả dâu tây mọng nước cộng với gò má phiếm hồng, ánh mắt mông lung của cô anh thầm than, lần sau nên ở trên xe.

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô thì thầm: "Trở về đi, ngủ ngon bảo bối".

Lạc An đỏ mặt nhìn xung quanh thấy rằng không có ai chú ý tới góc của bọn họ, cô liếc cũng không dám liếc anh thêm cần nào nữa chạy một mạch vào trong tòa nhà, tới khi thang máy đóng lại, cô mới lén thở phào.

Quá nguy hiểm rồi. Lần sau không cho anh làm càn bên ngoài như vậy nữa.

Dù giận dỗi anh nhưng khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên.

----------------------------------------------------------------

Thời gian dần trôi, cuộc sống mỗi người đều có quỹ đạo riêng, từ khi Lạc An được cấp chứng chỉ luật sư, công việc đưa đến cũng nhiều lên. Tuy rằng hai người đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt nhưng lại không hề có nhiều thời gian dành cho nhau giống như các cặp đôi mới yêu đương khác.

Anh bận, cô thậm chí còn bận hơn anh, việc đi công tác đối với anh là chuyện khó tránh hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau qua video điện thoại, buổi tối mỗi khi anh gọi điện đều nhìn thấy cô đang đọc hồ sơ hoặc nghiên cứu văn bản luật.

Anh có cảm giác rằng cô không mấy mặn mà trong mối quan hệ này, nói đúng hơn, anh đã có những suy nghĩ rằng cô không hề yêu thích anh.

Anh gạt bỏ đi những suy nghĩ ngu ngốc này ra khỏi đầu, anh là người cô yêu sao có thể có những ý nghĩ này, nếu cô biết chắc chấn sẽ đau lòng.

Chiều hôm đó, Thẩm Tư Mặc đón cô tới biệt thự riêng của mình, vài ngày trước cô nói muốn ăn đồ ăn anh nấu, hôm nay anh có dịp liền trổ tài vài món.

Lạc An xả nước rửa rau nhưng bị anh cản lại "Để đó anh làm cho, em ra ngoài ngồi đi, bên ngoài có đồ ăn vặt". Anh dắt tay cô ra ngoài ghế sô pha, bật sẵn ti vi đặt điều khiển cạnh cô, anh cũng đã chuẩn bị sẵn ít hoa quả và đồ ăn vặt để cô vừa ăn vừa xem.

Ngoài hoa quả ra, cô không thích ăn nhiều đồ ăn vặt, đơn giản vì nó không tốt cho sức khỏe nên cô cố gắng hạn chế hết mức có thể.

Ngồi một mình ngoài phòng khách nhàm chán, Lạc An lại mon men vào bếp ôm eo anh, cô không dám ôm quá chặt sợ anh khó chịu, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm anh, mặt áp vào tấm lưng to rộng cứng cáp của người đàn ông.

Thẩm Tư Mặc vội giảm nhỏ lửa quay lại nhìn cô "Sao thế, sao không ở ngoài xem ti vi, ở đây coi chừng bị phỏng".

Cô bĩu môi làm nũng "Em muốn ở cạnh anh cơ".

Thẩm Tư Mặc cười vỗ nhẹ đầu cô "Vậy em nắm vạt áo đứng sau anh là được rồi, đừng ôm eo anh coi chừng dầu bắn vào tay em".

Lạc An thật sự ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo ở hông anh, người tựa sát vào lưng anh, cơ thể anh cao lớn đứng trước chắn không để cô ám khói dầu mỡ. Vài phút sau, Thẩm Tư Mặc tắt bếp nhanh chóng múc hết đồ ăn ra đĩa.

Ba món mặn, một đĩa rau và một món canh được bày lên bàn. Lạc An nhìn thấy anh tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho mình vừa vui mừng vừa cảm động, cô được anh vỗ béo ăn tới mức bụng cũng căng tròn mới dừng lại.

"Ngon quá, bạn trai của em thật là người toàn năng đi" Lạc An không tiếc lời khen đối với anh.

Thẩm Tư Mặc bật cười xoa đầu cô: "ra ngoài ngồi chơi đi, anh dọn dẹp cho".

Cô lắc đầu không nói gì cả, đứng từ sau lưng ôm chặt lấy anh như lúc anh nấu cơm. Thẩm Tư Mặc cũng mặc kệ cô gái nhỏ, nhanh chóng dọn bát đũa bẩn vào trong máy rứa bát, bấm vài nút sau đó xoay người dắt tay cô tới sô pha.

Lúc này anh mới hỏi: "An An, nói anh nghe, em đang có chuyện gì?".

Lạc An ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lắc đầu "Chỉ là chuyện công việc lặt vặt mà thôi ạ".

Thẩm Tư Mặc xoa xoa má cô để cô nhìn thẳng mình, nhẹ nhàng nói: "Đừng giấu anh, An An"

Hai người yên lặng nhìn nhau không nói một câu, cuối cùng Lạc An nhận thua trước, cô ngoảnh mặt sang trái, chầm chậm kể lại cho anh nghe câu chuyện.

"Đó là một người phụ nữ hiền lành, cô ấy đến gặp em mang theo một đứa gái. Lấy chồng gần mười năm nay, có được một người con trai và con gái, bản thân cô ấy không học cao, chỉ có thể đi làm công việc trong nhà máy. Trước đó, cô ấy đi làm thu nhập không đến nỗi, nhưng cách đây ba năm, cô ấy sinh đứa con trai, chồng cô ấy bắt cô ấy nghỉ việc đưa con về quê chăm con và ba mẹ chồng ốm yêu ở quê. Ba mẹ cô ấy không còn nên có lẽ cô ấy muốn đối tốt với ba mẹ chồng, Vậy là nghe lời chồng đưa con về quê, nào ngờ anh ta ở trên thành phố chơi bời, có nhân tình còn không gửi tiền về quê để nuôi con.

Cô ấy không chịu nổi sự xét nét của ba mẹ chồng trong những ngày tháng chung sống, họ nói cô không có công việc, chỉ là đồ ở nhà ăn bám con trai họ mà thôi.

Cô ấy không còn cách nào khác đành đi chợ kiếm tiền, mọi việc trong nhà cũng là một tay lo gánh. Không ngờ, chồng cô ấy không biết hối cải còn quay lại đòi lấy tiền từ nhà đi nói rằng chơi bạc hết tiền rồi.

Cuối cùng cô ấy quyết định ly hôn, chấp nhận một mình nuôi con nhưng anh biết không, ba mẹ chồng cô ấy là người trọng nam khinh nữ, nhất định giữ lại đứa con trai út, đuổi hai mẹ con cô ấy ra khỏi nhà, giấy tờ căn nhà riêng của vợ chồng cô ấy cũng lén dấu đi. Cô ấy và đứa con gái bị đuổi ra khỏi nhà ngay cả nơi ở cũng không có, đành nương nhờ ở chùa."

Cô tiếp tục: "anh không biết đâu, đứa bé kia chỉ mới 2 tuổi đã phải xa mẹ lâu như vậy, còn đứa bé gái kia...vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, em nhìn ra được cô bé rất muốn ăn bánh nhưng lại không hề đòi hỏi mẹ vì cô bé biết mẹ mình không có tiền."

Vì thế, trưa hôm nay Lạc An mời mẹ con cô ấy ăn cơm, sau đó gói thêm phần bánh và sữa cho cô bé đem về. Khi người phụ nữ ấy nói muốn tìm luật sư bảo vệ quyền lợi của mình nhưng không thể chi trả chi phí cho luật sư, chỉ có thể nhờ tư vấn một buổi mà thôi. Lạc An quyết định sẽ trở thành Luật sư bảo vệ cho cô ấy cho đến khi thi hành án.

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ quạch một mảng, giọng nói cố gắng áp chế cảm xúc: "Em không thể hứa trước kết quả với cô ấy nhưng em muốn giúp cô ấy đòi lại tài sản, đòi lại con. Em đã tự nhủ em sẽ phải làm được."

Thẩm Tư Mặc lắng nghe hết câu chuyện của cô đến khi ngừng hẳn, anh kéo cô lại gần mình, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt của cô, tay còn lại vỗ nhẹ sau lưng cô để cô tìm lại sự bĩnh tĩnh.

Anh nói: "An An, mỗi người đều có một số phận riêng, công việc của em là bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho họ chứ không phài bắt buộc đạt được kết quả mà họ mong muốn. Em không thể tự trói buộc mình vào rắc rối của người khác".

"Em hiểu đó chỉ là công việc, chỉ là em không cam tâm nhìn thấy mẹ con họ cách biệt, thậm chí còn không có nhà để ở".

Thẩm Tư Mặc vuốt nhẹ tóc cô "Em đừng lo, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho họ một nơi ở tốt".

Lạc An lắc đầu nghèn nghẹt: "Cũng không được, Anh còn bao nhiêu chuyện cần lo, Thành Mặc cũng không phải quỹ từ thiện, đâu có thể dành tiền vào những việc như vậy".

Anh xoa nhẹ mái tóc đen dài mượt mà của cô: "Yên tâm, Công ty bạn anh cũng đang cần người làm việc trong xưởng sàn xuất đồ ăn, công việc không quá vất vả lại có thu nhập ổn định, anh nói Lý Viện tìm thuê cho cô ấy một căn nhà gần đó, trả trước cho cô ấy một năm tìm nhà".

Lạc An nghe vậy nhẩm tính thì cảm thấy không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, chi phí thuê nhà trong vòng một năm bỏ ra cũng không phài số tiền quá lớn, người mẹ lại có công việc để làm, thực sự quá tốt rồi.

Cô ôm anh, lúc này mới mỉm cười lộ ra hàm răng trắng xinh: "Anh tốt nhất, bạn trai em là vạn năng".

Thẩm Tư Mặc bẹo má cô gái trong lòng, sau đó nghiêm túc nói: "An An, sau này có bất kỳ chuyện gì anh muốn là người được em chia sẻ mọi chuyện, có thể anh không thể giải quyết được hết mọi chuyện, nhưng với tư cách là bạn trai em, anh sẽ cố gắng giải quyết, chỉ cần em vui vẻ, đừng để những câu chuyện của người khác làm ảnh hưởng đến tâm trí em".

Lạc An nhẹ nhàng ôm vòng eo anh thủ thỉ "Em biết, cảm ơn anh".

"Vài ngày nữa anh có tiệc rượu, có muốn đi cùng anh không?" ý tứ chính là ông đây muốn khoe bạn gái với thiên hạ.

Lạc An lắc đầu: "Em không quen đến những nơi đó" cô cảm thấy bản thân không hợp với những nơi hào nhoáng như vậy.

Thẩm Tư Mặc cũng không ép buộc cô, cuộc sống của cô vốn dĩ bình lặng khác biệt so với cuộc sống của anh, để cô có thời gian từ từ làm quen dần, chỉ cần cô còn ở bên anh là được.

"Không sao, không muốn đi thì không cần đi. Vào hè rồi, em có đặc biệt thích đi chơi nơi nào không, anh đưa em đi".

Lạc An mỉm cười "Công việc của anh bận rộn như vậy, không cần phải lo cho em đâu, khi nào có thời gian đi cũng chưa muộn mà".

"Đừng hiểu chuyện quá, An An, anh muốn em làm nũng anh một chút".

Lạc An tròn mắt "Em nói thật mà, không phải là em không biết làm nũng mà là em không muốn ích kỷ làm ảnh hưởng đến anh".

Thẩm Tư Mặc bế bổng để cô ngồi vào trong lòng mình, hôn lên gò má trắng hồng "Em nói xem".

Lạc An duỗi tay với một quả dâu tây đưa vào miệng anh nói "Thành Mặc trên dưới có tới vài trăm người đang làm việc, trọng trách của anh là đảm bảo cuộc sống cho tất cả mọi người đó, không những vậy còn cả gia đình của họ nữa, đều dựa vào tiền lương mà sống, nếu anh không chú tâm làm cho tốt thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người, không phải sao?".

Anh cúi xuống cạy mở đôi môi cô, vừa hôn vừa đẩy sau nửa quả dâu còn lại vào miệng cô, Lạc An bị anh vừa hôn vừa ép ăn quả dâu, ngại ngùng đỏ bừng khuôn mặt.

Nụ hôn tưởng chừng kéo dài tới vài phút tới khi Lạc An cảm thấy bản thân bị rút hết dưỡng khí thì người đàn ông xấu xa kia mới thôi gặm cắn đôi môi cô, nhưng anh còn chưa dừng hẳn, vẫn còn quyến luyến hôn nhẹ lên môi hồng, hơi thở nặng nhọc.

Lạc An xấu hổ đẩy anh ra nhưng có đẩy cũng không đẩy được đôi tay cứng như gọng kìm kia, cô cất giọng giận dỗi "Anh...mau tránh ra".

Người đàn ông vẫn không thèm nhúc nhích, anh cất giọng trầm khàn "để anh ôm em thêm một chút".

Lạc An không dám nhúc nhích nữa, để mặc cho anh ôm chặt trong lòng như đứa trẻ. Qua một lúc sau, anh từ từ thả lỏng vòng ôm, khẽ vuốt lưng cô để cô thả lỏng người, sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô "Để anh đưa em về ".

Lạc An đương nhiên không dám có ý kiến, vội vàng thu dọn đồ chạy theo anh, Thẩm Tư Mặc trông thấy bóng dáng đà điểu muốn chạy trốn của cô thì bật cười kéo cô lại "Chậm một chút".

Khoảng cách giữa hai nhà khá gần nhau, Thẩm Tư Mặc đề nghị cùng nhau đi bộ, quan trọng là có thêm chút thời gian ở cùng cô, Lạc An cũng cảm thấy nên vận động một chút liền đồng ý với anh.

Trời mùa hè nhưng con đường có hàng cây cao lớn, tán lá dày vẫn khá mát mẻ, làn gió nhè nhẹ buổi tối vẫn làm tan bớt cái khó chịu của mùa hè. Thẩm Tư Mặc nắm tay cô bạn gái nhỏ, đáy mắt tràn ngập dịu dàng nhìn cô, buổi tối có nhiều người đi dạo đều liếc nhìn hai người nắm tay nhau thầm khen đôi bạn trẻ đẹp đôi.

Tới nơi, anh có chút uất ức nói với cô: "Bạn gái nhỏ, em còn chưa cho anh lên nhà em đâu".

Lạc An mới ngẩn người nhớ ra, đúng là cô chưa dẫn anh lên nhà, cũng chưa từng nói cho anh biết nhà cô ở phòng.

Thẩm Tư Mặc nghiêm túc "Không phải anh có ý gì cả, nhưng là bạn trai đề phòng một số trường hợp cần thiết, em cũng nên nói cho anh biết em ở phòng nào, đúng không?".

Lạc An gật đầu dạ một tiếng, cô trả lời "Là do em quên mất, phòng 909, lần sau em dẫn anh lên nhà nấu cơm cho anh nhé".

Thẩm Tư Mặc mỉm cười gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô "Trở về đi, anh nhìn em đi lên".

Lạc An tinh nghịch kiễng chân hôn lại lên khóe môi anh sau đó nhanh chân chạy vào trong.

Thẩm Tư Mặc bật cười lắc đầu nhìn theo bóng lưng cô, tới khi không còn thấy nữa thì xoay người trở về.

Anh tiện tay rút ra một điếu thuốc, anh không có thói quen hút thuốc, thi thoảng cần cân bằng cảm xúc, anh sẽ hút vài hơi sau đó nhìn nửa điếu tàn rụi. Vừa bước đi một đoạn ngắn, điện thoại trong túi anh reo lên, nhìn thấy tên trên màn hình hiện lên, anh nhướng mày lập tức bắt máy, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai

"Tư Mặc, cảm ơn anh ngày hôm nay".

Thẩm Tư Mặc đáy mắt không dấu nổi ý cười "Ừ", "Lên nhà rồi sao?".

"Dạ, em muốn nói chuyện với anh, như vậy anh sẽ không trở về một mình nữa".

Anh đưa em về nhà, vậy thì giờ em sẽ cũng đồng hành cùng anh trở về, anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Thẩm Tư Mặc ngước mắt nhìn màn đêm phía trước, dải sao lấp lánh giữa bầu trời đêm không nhịn được cong mắt cười.

Quả thật, con đường của anh từ nay bước đi không còn cô độc.

An An, anh yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top