CHƯƠNG 13
Hạnh phúc vẫn luôn ngủ
Thẳm sâu trong lòng mình
Đời người vốn ngắn ngủi
Phải tận hưởng đi thôi.
Ngày cuối tuần, Lạc An bị Thẩm Tư Mặc lôi đi dạo vài vòng quanh trung tâm mua sắm, anh nói là muốn sắm sửa vài thứ cho căn nhà đang ở, muốn cô chọn cùng mình đồ đạc, nhưng thực chất chính là cô thích gì anh liền mua nó.
May mắn Lạc An tự nhận bản thân khá có mắt nhìn, không phá nát thiết kế tòa biệt thự đẹp đẽ của anh. Hơn nữa, những nơi Thẩm Tư Mặc dẫn cô tới đều là những thương hiệu xa xỉ nước ngoài, đồ đạc ở đây đều có giá trên trời, đương nhiên thiết kế nào cũng rất thời thượng đẳng cấp.
Thẩm Tư Mặc: "Em còn chưa chọn máy rửa bát đâu".
Lạc An: "Anh sống một mình, có dì giúp việc dọn theo giờ hàng ngày, có cần thiết phải sử dụng thứ đó không?".
Thẩm Tư Mặc ôm eo thon của cô, cúi thấp đầu xuống ghé sát tai cô thủ thỉ mờ ám nói "Sau này bạn gái anh sẽ đến đó thường xuyên, anh đương nhiên không muốn có người khác vào nhà phá hỏng không khí hai người".
"Hơn nữa...anh đương nhiên không muốn bạn gái anh phải động tay vào mấy thứ hóa chất kia".
Giọng nói trầm thấp pha chút bộ dáng lưu manh đắc ý của anh, Lạc An lười thèm trả lời anh, ném lại một ánh lườm sắc lẹm, cô lắc eo tránh khỏi vòng ôm của kẻ xấu có khuôn mặt đẹp trai kia, im lặng đi chọn máy rửa bát.
Thẩm Tư Mặc trông thấy hành động của cô thì nở cụ cười sáng láng, trêu chọc bạn gái giờ đây cũng trở thành niềm vui không thể thiếu của anh.
Xoay một vòng đã tới giờ ăn, Lạc An kiên trì mua sắm cũng đã đói tới mức da bụng dán vào da lưng, đợi Thẩm Tư Mặc quẹt thẻ thanh toán nốt món đồ cuối cùng sau đó đưa cô đi ăn.
Hai người tìm một quán ăn trong trung tâm thương mại, vì là ngày cuối tuần có rất nhiều đôi bạn trẻ dắt nhau tới trung tâm thương mại vui chơi, nhưng hai người là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý nhất.
Trời đã bắt đầu vào hè, Lạc An mặc một chiếc váy màu vàng lông gà con thiết kế cổ yếm khoe bờ vai thanh mảnh trắng nõn, kiểu dáng babydoll rộng rãi không ôm sát cơ thể, độ dài trên đầu gối vừa khéo khoe được đôi chân ngọc.
Mái tóc bung xõa hàng ngày nay được cô búi gọn lên, còn điệu đà kẹp thêm một chiếc kẹp nhỏ hình hồ điệp, vài sợi tóc rối rớt xuống cần cổ xinh xắn. Đôi mắt trong veo ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc An vẫn luôn trẻ hơn độ tuổi thật, kết hợp cùng cách ăn mặc hôm nay trông như một cô công chúa nhỏ được nâng niu trong tòa lâu đài cổ kính.
Ngược lại, Thẩm Tư Mặc tính cách vốn dĩ cứng nhắc, quần áo mặc trên người anh hầu hết đều là âu phục, màu sắc đơn giản. Hôm nay anh vẫn mặc trên người áo sơ mi đen cùng quần tây màu ghi, khuôn mặt anh nghiêm nghị, chỉ khi cúi đầu nói chuyện với cô mới lộ ra nét dịu dàng hiếm có.
Đứng cạnh Lạc An, Thẩm Tư Mặc như người vệ sĩ cao lớn bảo vệ nàng công chúa nhỏ, từng cử chỉ, hành động của anh tỉ mỉ chăm sóc cô khiến bao cô gái thầm ghen tị.
Đột nhiên nhớ tới việc gì, cô hướng người về phía anh, giọng nghiêm túc "Tư Mặc, hôm trước em hoàn thành hồ sơ cho Thành Mặc, bộ phận Kế toán có chuyển khoản cho em số tiền lớn hơn số tiền được ghi trong Hợp đồng gấp 3 lần. Em đã hỏi trợ lý Lý, anh ấy nói ngoài thù lao, Thành Mặc còn gửi thêm cả khoản tiền thưởng cho em".
Thẩm Tư Mặc quay sang nhìn cô hỏi "Sao vậy em?".
Lạc An: "Là ý của anh?".
"Đúng vậy".
Thẩm Tư Mặc với tay rút một tờ khăn ướt, nắm lấy tay cô tỉ mỉ lau, từ tốn lấp liếm: "Chuyện này là do lỗi của anh chưa báo trước với em, ngày hôm đó anh bận chuyện dưới công trường không để ý đên Hợp đồng của em nên không nắm rõ mức phí em ghi trong Hợp đồng. Sau khi em hoàn thành hồ sơ hai chúng ta lại đang xa cách nhau, em còn giận anh, tới gặp mặt em anh cũng không gặp được. Vì vậy anh chỉ có thể báo với Lý Viện cộng thêm khoản thưởng chi trả cho người thực hiện công việc.".
Thấy cô vẫn chưa trả lời, anh tiếp tục nói: "Anh không có ý gì cả, Thành Mặc tuy không phải công ty lớn nhưng cũng không phải công ty quy mô đơn giản, hồ sơ của Thành Mặc khá phức tạp, chuyện xử lý nó cũng cần người có chuyên môn nhất định. Vì vậy, chuyện thưởng cho người hoàn thành công việc không phải chuyện hiếm ở Thành Mặc".
Được anh giải thích rõ ràng như vậy cô cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ là cô muốn rạch ròi về tiền bạc trong mối quan hệ yêu đương, cô hiện tại vẫn chưa tệ đến mức phải ăn bám người khác, dù người đó có là bạn trai cô.
Lạc An nhẹ nhàng giải thích với anh "Em không có ý nghi ngờ anh nhưng lần sau những chuyện như vậy anh nên thương lượng trước với em, em trân trọng sức lao động đúng với giá trị bản thân làm ra, không hơn không kém, được thưởng đương nhiên là chuyện nên vui, chỉ là em không muốn bị người khác dị nghị".
Thẩm Tư Mặc hiểu ý: "Lạc An, hiện tại làm bạn gái của anh rồi, em đừng để ý ánh mắt của ngoài, dù em có tùy hứng đến mấy anh đều có thể chiều chuộng".
Em là ánh sáng ấm áp, nuông chiều em vốn là sinh mệnh của anh.
Lạc An nghe anh nói thì có chút sửng sốt, bản thân cô luôn sống cẩn thận với ánh mắt của người khác, không chỉ vì bản thân cô mà còn cho ba mẹ và anh trai không bị ảnh hưởng vì mình.
Mọi người cũng đều căn dặn cô chỉ cần lạc quan vui vẻ, đừng bận tâm đến những thứ xung quanh, nhưng khi nghe anh nói những điều giống như vậy, trong lòng cô vẫn dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.
------------------------------
Khúc mắc không còn nữa, Lạc An cũng không muốn tiếp tục vấn đề này, cô làm nũng ôm cánh tay anh nói muốn sau khi ăn xong sẽ đi dạo bờ sông Lữ, đương nhiên thê nô chính hiệu như Thẩm Tư Mặc không thể từ chối.
Dĩ Tiêu Tiêu hôm nay có hoạt động chụp ảnh gần đây, tiện thể đi dạo trung tâm thương mại một vòng, bỗng nhiên cô ta nhìn thấy bóng hình bắt mắt, người đàn ông ngũ quan xuất sắc, mày rậm mắt kiếm, sống mũi cao thẳng, mang vẻ lạnh lùng xa cách.
Dĩ Tiêu Tiêu quay lại nói vài ba câu với người quản lý đứng sau lưng mình sau đó nở nụ cười tươi sau lớp khẩu trang tiến tới trước mặt anh:
"Sếp Thẩm, thật trùng hợp".
Thẩm Tư Mặc không có khái niệm về người phụ nữ đứng trước mặt này, nhưng giữ phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ là điều anh được dạy từ nhỏ:
"Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt, chúng ta đã từng gặp nhau sao?".
Dĩ Tiêu Tiêu cảm thấy hụt hẫng, cô ta tháo bỏ khẩu trang và kính râm to bản xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với lớp trang điểm hoàn mỹ, đôi môi mọng đỏ giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn:
"Sếp Thẩm, cách đây không lâu chúng ta đã từng gặp mặt trong buổi họp đầu tư phim Trường An Mộng, tôi là Dĩ Tiêu Tiêu đóng vai Nguyệt Tùy".
Gần đây Thành Mặc mở rộng lĩnh vực đầu tư mảng phim ảnh, thực tế chính là do Phồn Tiệp là biên kịch bộ phim này, cô là công chúa kiêu ngạo vì gia thế hiển hách của nhà họ Phồn ở Thành phố này nhưng đặc biệt có tài, không chỉ các bộ truyện mà các bộ phim do Phồn Tiệp là viết kịch bản đều có số lượng người xem đông đảo. Ngoại trừ làm biên kịch, Phồn Tiệp còn được ca tụng là tiên nữ đàn tranh.
Anh trai anh có con mắt lạ thường, nhìn trúng khổng tước kiêu ngạo kia, liền dốc lòng theo đuổi, liền dấu diếm thân phận người đứng đầu Thành Mặc, giả làm người bình thường hết tìm cớ muốn đi học đàn tranh sau lại đến đầu tư phim cho cô gái đó làm biên kịch.
Đương nhiên không thể để lộ thân phận nên anh trai anh liền bắt anh ra mặt tham gia buổi họp đó.
"À, xin chào" thật tình anh cũng không nhớ rõ cô gái này đóng vai thứ mấy trong bộ phim.
Thấy đối phương gật đầu chào hỏi mình, Dĩ Tiêu Tiêu tự tin thêm một bậc, cô thản nhiên ngồi xuống đối diện anh nói:
"Sếp Thẩm hôm nay có nhã hứng đến ăn ở quán này, đồ ăn ở đây tôi đã từng thử rồi, khá ổn".
"Sếp Thẩm tới ăn một mình sao?".
Thẩm Tư Mặc nhìn thấy cô ta ngồi xuống đối diện mình thì mày hơi nhăn lại, anh lạnh lùng đáp:
"Xin lỗi Dĩ tiểu thư, tôi đi cùng bạn gái, nếu bạn gái tôi nhìn thấy cô ngồi ở đây không hợp lý lắm" anh vừa nói vừa liếc mắt về hướng có nhà vệ sinh đằng xa.
Câu nói ý tứ đuổi khách rõ ràng, nếu như còn không đi thì người đó coi như không có não rồi.
Dĩ Tiêu Tiêu cứng nhắc không còn giữ nụ cười tươi tắn được nữa, cô ta ngại ngùng đứng dậy liếc nhìn đồng hồ nói rằng bản thân cũng có việc gấp cần xử lý, sau đó quay người nhanh chóng rời đi.
Không gian tĩnh lặng trở lại cũng là lúc Lạc An quay lại bàn ăn, anh điềm nhiên như không có việc gì, mỉm cười kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi xem cô muốn ăn món gì trước tiên.
Đồ ăn vừa được mang lên chưa lâu, Lạc An vẫn theo thói quen được anh phục vụ, cô chỉ cần ngồi tận hưởng phúc lợi mà bạn trai mang lại.
Lạc An vừa ăn đồ ăn anh gắp, vừa nói với anh "Vừa nãy em nghe thấy có người nói em và anh không giống cặp đôi đang yêu nhau".
Thẩm Tư Mặc cau mày hỏi lại "Mấy người nhiều chuyện đó nói cái gì?".
Lạc An "Anh nghe xong thì đừng có giận nhé".
"Họ nói...chúng ta giống như cha đưa con gái đi ăn".
Thẩm Tư Mặc không vừa lòng nói "Nhìn anh già vậy à?".
Thấy cô không trả lời mà chỉ bật cười khúc khích, Thẩm Tư Mặc có chút buồn phiền, anh chỉ hơn cô 4 tuổi thôi mà, chênh lệch lớn vậy à?.
Thẩm Tư Mặc nghĩ nghĩ, kể ra cũng không sai, nhìn trang phục hôm nay hai người mặc, nhìn cô chỉ như học sinh cấp ba, anh lại quá già dặn, tính cách hoạt bát của cô khác hẳn vẻ nghiêm túc của anh, chưa kể từ lúc bước vào đây nếu không phải anh chăm sóc cô thì cũng là anh chủ động chăm sóc cô.
Nhìn chỗ nào cũng giống anh đang dắt trẻ vị thành niên đi chơi nha.
Lạc An thấy khuôn mặt anh ảm đạm không ít, cảm thấy trêu chọc anh đủ rồi, cô mới nén cười, lắc lắc tay anh: "Không có, không có, mấy lời nói đó đều không đúng sự thật, đối với em anh là tuyệt nhất", "thật đấy".
Biết cô nhóc giảo hoạt này muốn xoa dịu anh, nhưng dù sao cảm giác được bạn gái làm nũng vẫn thật dễ chịu.
Thẩm Tư Mặc véo nhẹ má cô, gắp một miếng đồ ăn đưa đến miệng cô:
"Ngon không?".
Lạc An vừa híp mắt vừa gật gật đầu nhỏ với anh, Thẩm Tư Mặc trông thấy như vậy cơn khó chịu trong người đều biến tan.
An thần của anh là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top