CHƯƠNG 10
Kết thúc thời hạn nửa tháng, Thẩm Tư Mặc vẫn chưa trở về, càng ngày Lạc An càng cảm thấy ủ rũ trong lòng, không biết phải trút gánh nặng đi đâu. Muốn gửi tin nhắn hỏi anh khi nào trở lại, nhắn rồi lại xóa, xóa xong lại nhắn, đọc đi đọc lại vẫn là không có dũng khí gửi đi.
Hôm nay cô cùng Giang Nhẫn lên tòa bảo vệ cho thân chủ của mình trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình thức lừa đảo thông thường không quá phức tạp, may mắn 5 người bị hại này đều sớm nhận ra sơ hở của bị cáo và nhanh chóng báo cảnh sát. Lạc An giữ vai trò là người đại diện theo ủy quyền cho người bị hại hỗ trợ cho Luật sư Giang Nhẫn trong vụ án.
Vụ án diễn ra căng thẳng trong cả một ngày dài, khi kết thúc vụ án ai nấy cũng đều mệt mỏi. Tuy nhiên điều mà cô ngạc nhiên nhất đó là trong đội ngũ Kiểm sát viên tham gia vụ án này có Minh Thừa Diễm.
Minh Thừa Diễm mừng rỡ nói: "An An, không ngờ là em".
Lạc An vui mừng không kém: "Anh Thừa Diễm, anh cũng tham gia vụ án này sao?".
Minh Thừa Diễm là Kiểm sát viên cuối cùng được bổ nhiệm tham gia của vụ án này, quyết định có chút gấp gáp nên văn bản chưa kịp gửi đến tay Giang Nhẫn.
"Đúng vậy, sau buổi làm việc này chúng ta cùng đi ăn đi, đã lâu rồi anh không gặp em, lần này anh đã chuyển về Hải Thành làm việc, vài hôm vừa rồi bận bịu với vụ án quá nên anh không hẹn gặp em".
Lạc An cũng không từ chối ý tốt của anh: "Được ạ, vậy em gọi Hân Ni và Tiểu Du tới cùng, hai người họ cũng mong gặp anh".
Minh Thừa Diễm cũng không thể nói rằng anh chỉ muốn gặp riêng cô, giữa anh và cô xa cách nhau khoảng thời gian khá dài, có lẽ sẽ cần một thời gian để cô thích ứng lại với anh.
"Được, chúng ta gặp nhau một chút".
-----------------------------
Thẩm Tư Mặc đang xử lý công việc, lúc này ở Berlin đang là buổi chiều, bỗng anh nhận được tin nhắn của anh trai mình khiến cho anh bật dậy ngay tức khắc.
"Em trai, mau chóng kết thúc công việc đi, nếu em còn không trở về thì cô gái em thích cũng bị người khác cướp mất đó".
Kèm theo đó là hình ảnh một bàn 4 người trong đó Lạc An và Minh Thừa Diễm ngồi cùng với nhau, Lạc An thay bộ đồ công sở tham dự phiên tòa bằng chiếc váy xòe tay lửng nữ tính, mái tóc xõa ra tràn xuống bờ vai mảnh khảnh, dưới ánh sáng vàng ấm của quán ăn vừa tinh nghịch lại dịu dàng.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô mặc sơ mi đơn giản, mái tóc chải chuốt gọn gàng, ánh mắt nhìn chăm chú Lạc An dịu dàng tràn đẩy từ tính, hình ảnh hai người cười nói vui vẻ cùng nhau như như cái gai đâm vào mắt vào tim anh.
Lòng ghen tị dâng lên, anh muốn ngay lập tức tiến tới hỏi cô nhưng lại bị cách trở khoảng cách địa lý, muốn gọi điện chất vấn cô vì sao lại làm thế với anh nhưng không biết dùng thân phận gì, Thẩm Tư Mặc bực bội tới mức muốn đập vỡ mọi thứ.
Thẩm Tư Mặc trả lời anh trai: "Em muốn biết cậu ta là ai".
Thẩm Tư Thành: "Được".
Thẩm Tư Mặc: "Còn nữa, hai người họ đã nói gì?".
Thẩm Tư Thành: "Xin lỗi em trai, anh tới đây đón Phồn Tiệp, cô ấy tâm trạng không tốt". điều đó có nghĩa là: ông đây còn phải đi dỗ dành cô gái mình thích, không rảnh giúp em trai.
Thẩm Tư Mặc tức tới mức nghiến răng, anh trai anh đúng là tên tham sắc bỏ em trai, anh bấm điện thoại hỏi Lý Viện:
"Lý Viện, khi nào ký Hợp đồng?".
"Ngày kia thưa Sếp Thẩm".
"Ép họ, đẩy lên ngày mai, nếu còn gì chưa kịp chuẩn bị xong, nhờ bộ phận trong nước hỗ trợ, trong ngày mai phải ký được Hợp đồng".
"Vâng thưa Sếp Thẩm".
Thẩm Tư Mặc tiến đến cửa sổ, khung cảnh đằng xa một mảnh sầm uất tấp nập nhưng trong mắt anh tất cả đều làm chói mắt làm cho anh khó chịu, nắm chặt điện thoại trong tay, anh tự nhủ không thể vội vàng, đợi anh trở về sẽ hỏi tội cô thật tốt.
---------------------------------
Ba tuần trôi qua từ ngày Thẩm Tư Mặc đi, hai ngày nay cô thậm chí còn không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Cô tự hỏi có phải anh đã không còn thích mình nữa rồi hay không? Cô chưa từng yêu đương, vậy mà giờ đây người cô thích lại không còn thích cô nữa, chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy khó chịu.
Đọc hồ sơ cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không nổi vài trang, Lạc An chán nản tự trách bản thân mình quá ngốc nghếch, để ảnh hưởng chuyện tình cảm với công việc.
Còn đang vùi mình vào đống hồ sơ Giang Nhẫn giao, tiếng hét của Tiểu Nhu vọng vào làm cô cũng phải giật mình.
"Tiểu An, cậu đạt kỳ thi sát hạch rồi".
Mọi người trong văn phòng luật nghe thấy đều tiến đến chúc mừng Lạc An, niềm vui lớn trong ngày an ủi cô không ít, Lạc An vui tới mức nhảy nhót vài cái cùng Tiểu Nhu sau đó háo hức báo tin cho ba mẹ cùng anh trai.
"Tiểu An, không đúng Luật sư Lạc, mọi người chờ lễ kết nạp sớm cho em đó nha".
Lạc An: "Chọn ngày không còn gì thú vị, hôm nay luôn đi, em mời mọi người đi ăn".
"Hoan hô".
"Đồng ý".
Giang Nhẫn từ trong phòng bước ra nhìn thấy cảnh náo nhiệt này khóe miệng cong lên, mọi người trông thấy luật sư Giang đều dừng lại chào.
"Luật sư Giang".
Giang Nhẫn gật đầu đáp lại.
Giang Nhẫn: "Hôm nay chúng ta đều có chuyện vui, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở quận S hoàn thành, chúng ta bảo vệ rất tốt cho thân chủ, Tiểu An cũng đã vượt qua kỳ thi sát hạch, hai chuyện vui này đều có liên quan đến Tiểu An. Vì vậy tôi quyết định tối nay dẫn că văn phòng chúng ta đi ăn. Đã lâu lắm rồi văn phòng chưa tụ tập rồi".
"Hoan hô".
"Thầy Giang là nhất".
Giang Nhẫn liếc tới Lạc An "Tiểu An, con vào phòng gặp ta".
Lạc An bước vào phòng theo Giang Nhẫn, ông nói: "Thời gian gần đây con có chuyện gì có tiện kể cho ta nghe chứ?".
Lạc An theo quán tính lắc đầu chối rằng bản thân không gặp chuyện gì.
Giang Nhẫn: "Được rồi, không muốn nói cũng không sao, chuyện mấy thanh niên trẻ chúng ta cũng không theo được".
"Trở về làm việc đi, nếu có chuyện gì cần thầy giúp thì cứ nói với ta, đừng dấu, ta luôn coi con là con gái trong nhà".
"Cảm ơn thầy ạ, thầy đừng lo, con không để chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến công việc đâu" cô hiểu ý của thầy, ông đang nhắc nhở cô chú ý công việc hơn mà thôi.
Giang Nhẫn gật đầu phất tay ý bảo cô ra ngoài.
Lạc An trở về chỗ ngồi, cô liếc nhìn điện thoại lần nữa, người cô muốn nhắn tin chia sẻ niềm vui lại không còn để ý tới cô nữa. Cô hít sâu một hơi dài để bản thân tỉnh táo sau đó vùi đầu vào làm việc.
--------------------------------
Không khí trong phòng ăn ồn ào, Giang Nhẫn chọn phòng riêng có bàn ăn và dàn hát để cho mọi người thoải mái ăn uống vui chơi. Lạc An được coi như nhân vật chính của buổi tiệc, mọi người vui vẻ hò hét chúc mừng cô
"Tiểu An, uống thêm một cốc".
" Này này, tiểu tiên nữ của Văn phòng chúng ta đó, các người nhẹ tay một chút có được không hả, Tiểu An, đừng quan tâm tới bọn họ, tới đây anh chăm sóc em".
"Haha Tiểu Chấp, Tiểu An không thèm cậu đâu, quản tốt cái miệng thối của cậu đi".
"Mọi người nhìn xem, Tiểu An của chúng ta vừa xinh đẹp lại giỏi giang, vậy mà tới giờ vẫn chưa có người yêu, Tiểu An nói đi, tiêu chuẩn chọn chồng của em, các chị liền tìm người cho em được không?".
"Cô ấy thích nhất người đàn ông chín chắn như tôi này".
"haha..haha....".
Tiệc dần tan, mọi người đã tản về. Lạc An là người ba chén đã say, tối nay cô lại bị ép uống không ít, hò hét cùng mọi người khiến tâm trạng vui lên không ít.
Tiểu Nhu liếc thấy không còn nhiều người, cô ngẫm nghĩ một chút liền để Lạc An uống thêm vài chén rượu nữa, Lạc An xua tay từ chối nói mình không muốn uống nữa, cô muốn đi ngủ.
Tiểu Nhu liền dỗ Lạc An lấy điện thọai mở khóa cho mình, cô lừa lúc Lạc An ngốc nghếch chụp một tấm ảnh, sau đó vào Wechat gửi cho Thẩm Tư Mặc.
Thẩm Tư Mặc lúc này vừa nhận hành lý tại sân bay, điện thoại báo chuông tin nhắn:
Lạc An "Sếp Thẩm, tôi là Lục Nhu, đồng nghiệp của Lạc An, cô ấy say rồi, anh tới đón cô ấy được chứ?" kèm theo là một bức ảnh Lạc An với gương mặt đỏ hồng đang chống tay nhắm mắt, đôi môi đỏ chu lên ngốc nghếch.
Thẩm Tư Mặc vừa xuống sân bay nhìn thấy tin nhắn thì mi tâm nhíu chặt thành một đường, bàn tay nhanh chóng gõ phím, lập tức trả lời: "Gửi địa chỉ cho tôi".
"Nhà hàng XX, đường Giao Xuyên".
Thẩm Tư Mặc không chút chậm trễ nhanh chóng tới đó.
Lạc An từ nhà vệ sinh đi ra, cô mệt tới mức gục đầu vào vai Tiểu Nhu, để cô bạn mình lôi kéo trở về phòng ăn, cô nhỏ giọng thì thầm "Tiểu Nhu, mình nhớ anh ấy, thật sự nhớ".
Tiểu Nhu không biết phải nói điều gì cho phải, cô im lặng dỗ bạn mình uống nước mát, thầm nghĩ mình đã giúp cậu hết sức rồi, lát nữa biểu hiện cho tốt.
"Ngoan uống chút nước, yên tâm ngủ đi, lát nữa có người đưa cậu về".
Lạc An tưởng Tiểu Nhu đưa cô về nhà cô ấy, trước đây cô cũng đã được Tiểu Nhu rủ sang nhà ngủ lại vài lần liền nghe lời ngắm nghiền mắt ngủ thật.
Trước khi nhắm mắt ngủ, cô nói: "Cậu gọi xe đi, lát nữa xe đến thì gọi mình dậy nhé, tối nay mình muốn ngủ với cậu".
Tiểu Nhu đáp lấy lệ: "Được mau ngủ đi, khi nào xe tới mình gọi cậu dậy".
-------------------------
Thẩm Tư Mặc tới nơi trông thấy cô gái mặt đỏ hồng vì rượu đang gục đầu vòng tay ôm lấy Tiểu Nhu, tâm tình anh trở nên vô cùng tệ, bản thân cô không biết nguy hiểm ở giữa nơi ồn ào này uống rượu đến mức mơ hồ.
Anh tiến đến nhẹ nhàng tách Lạc An ra, sau đó bồng cô lên, hơi thở thơm mùi hoa cỏ trên người cô hòa lẫn mùi rượu thoang thoảng phả vào mặt anh. Thẩm Tư Mặc vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, sau đó hướng Tiểu Nhu nói;
"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về trước".
Tiểu Nhu xua tay từ chối "Anh chăm sóc cho Lạc An đi, hôm nay cô ấy uống không ít, nhà em cách đây không xa, em tự bắt xe trở về".
Thẩm Tư Mặc gật đầu nói cảm ơn sau đó rời đi.
Trông theo bóng dáng hai người, Tiểu Nhu thẩm cổ vũ Lạc An cố lên, tối nay phải bắt được trái tim anh ta.
Thẩm Tư Mặc không biết rõ nhà cô ở tầng mấy, đành nói với tài xế chở về biệt thự riêng của mình.
Đèn trong phòng mở sáng, anh nhẹ nhàng bế cô đặt xuống bên giường. Đắp chăn cho cô xong, Thẩm Tư Mặc chạy sang phòng bên cạnh tắm rửa nhanh chóng, vừa nãy ôm cô trên xe, Lạc An lẩm bẩm đẩy anh ra, nói rằng hôi quá. Anh cũng giật mình nhận ra bản thân vừa trải qua chuyến bay dài từ Đức trở về, trên người có đủ loại mùi, bản thân anh cũng cảm thấy không thoải mái.
Xong xuôi, anh mang nước giải rượu cho cô uống, Thẩm Tư Mặc nhẹ nhàng ôm cô dậy, dựa đầu cô vào ngực và vai mình, vỗ nhẹ vào má:
"An An, tỉnh tỉnh, uống chút nước giải rượu".
Lạc An mơ màng há miệng, từng dòng nước mát ngọt chảy vào khoang miệng. Thẩm Tư Mặc tỉ mỉ để cô uống hết lọ nước giải rượu, sau đó lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
Nghe nói con gái trước khi đi ngủ đều phải tẩy trang cùng với 7749 bước dưỡng da, nhưng anh vừa mới chuyển sang căn nhà mới này, chưa chuẩn bị đủ mọi thứ cho cô, chỉ có thể dùng khăn sạch lau mặt để cô đỡ cảm thấy khó chịu. Lạc An nhăn mặt một chút anh liền dừng tay lại, sau đó giảm nhẹ bớt lực tay hơn nữa phục vụ cô gái say rượu.
Anh thì thầm: "đồ ngốc này, em muốn chọc tức chết tôi đúng không?" anh không có ở đây cô vẫn vui vẻ đi ăn cùng người đàn ông khác, không để tâm đến cảm nhận của anh, anh trở về liền gặp cô trong tình trạng say xỉn như này. Vậy mà anh vẫn chằng có cách nào đối phó lại với cô, chỉ biết chạy theo hầu hạ cô công chúa nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top