0.1;
Xin chào, tên tôi là New, đầy đủ hơn là New Chawarin Perdpiriyawong. Tôi vừa mới bước sang tuổi hai mươi cách đây không lâu. Và có lẽ tôi là một người đặc biệt...
...
Tưởng chừng như sinh nhật tuổi đôi mươi của tôi sẽ trải qua một cách bình yên cùng gia đình như mọi sinh nhật bình thường khác. Nhưng không! Mọi thứ đã hoàn toàn bị đảo lộn kể từ khi tôi ước điều ước ấy. Cuộc sống của tôi, các mối quan hệ hay thậm chí cả bản thân tôi dường như đã bị đảo lộn lên hết cả, mọi thứ trở thành một đống hỗn độn, lộn xộn tới mức tôi chẳng biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Và thứ khiến tôi bất lực nhất đó chính là nguồn cơn của tất cả sự việc lại này cực kì nhởn nhơ, thư thả nằm trên chiếc giường êm ái của tôi, vừa vuốt ve chú mèo nhỏ Jao July, vừa bốc một nhúm lạc nhỏ bỏ miệng nhai nhồm nhoàm chẳng thấy có đâu hiệu dừng lại.
"Zee Pruk! Tên khốn nhà anh có đứng xuống phụ tôi không thì bảo?!"
À phải rồi, họ tên của tên đẹp mã rỗi hơi này là Zee Pruk Panich. Là người tự xưng là thiên thần hộ mệnh của tôi, chẳng biết chui ở đâu ra, chỉ biết rằng anh ta tới đây là vì điều ước mà tôi đã ước vào hôm sinh nhật lần thứ hai mươi kia. Tên này như đã nói, là một gã trai cực kỳ điển trai, đường nét khuôn mặt cực kì hoàn hảo, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Ngặt nỗi chả biết có làm được chuyện gì nên hồn hay không, vì tôi chưa thật sự nhờ anh ta làm bất cứ thứ gì cả. Mà cũng chả có gì để nhờ vả anh vì tôi cũng có làm cái gì đâu. Mấy việc lặt vặt như rửa chén, quét nhà cũng đều là một tay bố mẹ và anh trai làm hết, tôi chưa từng phải đụng vào những thứ này. Đừng hiểu nhầm nhé, tôi không phải thiếu gia nhà giàu được chiều đến hư đốn đâu! Chỉ là do "thân phận" con trai út trong nhà nên có một số mà việc bố mẹ không để con họ động vào, chứ tôi vẫn được nuôi dạy đủ nghiêm khắc và kĩ càng để không trở nên hư đốn đấy nhé! Nói rõ hơn: tôi hoàn toàn là một đứa con ngoan trò giỏi đấy!
Bởi vậy, các bạn có thể tính đây là lần đầu tiên tôi nhờ Zee phụ giúp dọn lại đồ đạc trong phòng.
Chẳng hiểu sao bỗng dưng đống quần áo lại nhiều lên bất ngờ nên tôi buộc phải sắp xếp chúng lại. Ấy vậy mà trong lúc tôi đang xử lý đống quần áo chất cao như núi ở trong tủ đầy mệt nhọc thì tên Zee Pruk kia không biết từ đâu hiện ra, chiếm dụng giường tôi rồi còn thảnh thơi nằm chơi với bé mèo nhà tôi nữa! Nhìn rõ ngứa mắt! Hiển nhiên, để không phải chịu khổ một mình, tôi quyết định nhờ (thật ra là bắt ép) Zee Pruk dọn dẹp đống đồ này cùng mình, đồng thời kiểm chứng xem gã trai cao to lực lưỡng này ngoài xuất hiện giữa không trung và bay tới bay lui bằng đôi cánh trắng to tổ bố ở đằng sau lưng ra thì còn làm nên trò trống gì nữa không.
Ban đầu Zee Pruk còn cự tuyệt lắm, nhưng rồi cũng phải hạ sách mà phụ khi nghe tôi nói từ "ước". Phải, điểm yếu của Zee chính xác là ước nguyện của tôi: khi tôi ước gì đấy anh ta chắc chắn sẽ phải thực hiện nó. Còn không làm theo thì sao ấy hả? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng anh ta giống như thần đèn của riêng tôi, ước gì được nấy. Và thần đèn này còn xịn hơn cả thần đèn trong phim. Tuy vẫn còn có những luật lệ ngầm không khác gì trong Aladin là mấy nhưng ít nhất số lần ước của tôi không bị giới hạn nên tôi không lo khi phung phí những điều ước vào những việc nhỏ nhặt như giúp tôi dọn dẹp, khiêng đồ,...
Nhờ có sự trợ giúp của Zee, việc dọn dẹp xong sớm hơn tôi nghĩ. Tính ra anh ta làm việc cũng rất tốt, để mà nói rõ hơn thì có phần kĩ lưỡng tới mức tôi đã nghĩ anh ta bị OCD nặng. Còn nếu không phải là vậy thì chắc chắn anh ta là một Xử Nữ tháng 9!
"Này Nu, em không tính dọn nốt cái đống kia hả?"
Quên kể, Zee Pruk hay gọi tôi là Nu, Nunew hoặc là bé. Cũng chẳng hiểu lý do là vì sao, nhưng anh ta đã gọi tôi như vậy kể từ ngày đầu gặp mặt và tôi không khó chịu chút nào, thay vào đó là cảm giác thân thuộc mỗi khi anh ta cất tiếng gọi tôi.
Và bây giờ, người đàn ông vừa gọi tôi là Nu đó đang chỉ vào đống sách vở ngổn ngang trên bàn tôi và nhìn chúng như thể thứ gì đó ghê rợn cần được dọn sạch. Tên này chắc chắn là Xử Nữ tháng 9 và còn bị OCD siêu nặng!
"Anh muốn làm gì thì làm đi, tôi mệt lắm rồi"
Tôi phẩy tay từ chối rồi nằm phịch xuống giường. Dù được Zee Pruk giúp nhưng thật dự dọn xong đống quần áo cũng đủ làm tôi mệt bở hơi tai, chẳng hiểu sao đồ đâu ra mà nhiều đến phát ngất. Có lẽ tôi nên dọn ra số ít những thứ không mặc rồi đem đi cho hoặc đi làm từ thiện thôi.
"Vậy anh dọn nhé?"
"Ừm"
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ tên thiên thần kia muốn làm gì thì làm, dọn gì thì dọn. Sâu trong cơn mơ, tôi lại thấy mình cầm chiếc bánh kem, bên trên có dòng chữ chúc mừng bản thân đã bước sang tuổi hai mươi xinh đẹp. Tôi chẳng nhớ rõ cảm xúc lúc ấy của mình ra sao, chắc là chán nản, hoặc vẫn vui vẻ vì có gia đình nhưng chẳng mấy hứng khởi khi thêm tuổi mới. Có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ, có thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cuộc sống của tôi vẫn sẽ như vậy, trải qua một cách bình thường và quá đỗi nhàm chán.
Hẳn là vì lý do đó, nên tôi mới nhắm chặt mắt mình lại và cầu nguyện, ước rằng sẽ có ai đó đến bên tôi, mang theo nhiều màu sắc sặc sỡ rồi nhuộm lấy tâm hồn này, cuộc sống này của tôi. Tô điểm nó bằng những điều thú vị, những điều mà tôi chưa trải qua bao giờ. Vì điều ước nên Zee đã đến, xuất hiện trước mặt tôi với bộ vest trắng cũng đôi cánh rộng lớn, và anh nói rằng anh là thiên thần hộ mệnh của tôi, là người sẽ giúp tôi, giúp tâm hồn và cuộc sống của tôi thêm phần sống động thông qua những điều ước, ước muốn sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé này.
Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại tin kẻ lạ mặt chẳng biết từ đâu xuất hiện. Chắc hẳn từ lâu tôi đã mong ước thứ gì đó, một thứ có thể thay đổi cuộc sống quá đỗi bình thường của tôi. Để rồi chấp nhận người đàn ông kỳ dị nhưng lại điển trai đến chết người mang theo những rắc rối bước vào cuộc đời mình.
Tất nhiên, tôi chẳng hề cảm thấy phiền phức chút nào, vì đa số chúng đều là những rắc rối nhỏ đến từ sự hậu đậu của anh, và việc giải quyết chúng cũng rất dễ dàng. Những rắc rối nhỏ đầy đáng yêu này không khiến tôi cảm thấy khó chịu, thay vào đó là một sự sáng khoái, một niềm vui, hạnh phúc bao trùm lấy tôi khi chúng đến.
Và nếu đó là phép màu của anh.
Tôi mong rằng anh sẽ tạo thêm nhiều rắc rối nhỏ như vậy nữa, để tôi có thể cười một cách sảng khoái, để tôi hormone hạnh phúc của tôi luôn tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top