Valungtung
- Chào quý khách, anh muốn order gì ạ?
- Cho anh một cappuccino - Chàng thanh niên cất tiếng, rồi hướng mặt ra cửa kính, nơi những hạt mưa lóng lanh đang bám vào. Anh gõ ngón tay trên bàn, đôi mắt đăm chiêu nghĩ ngợi.
- Đã ba tháng - Anh khẳng định.
Phải rồi, Mitsuya đã thương thầm cô gái chủ quán này, từ đó tới giờ, anh vẫn ghé qua lại thường xuyên.
Thưởng thức hương vị do em pha, và, còn một chút... ngắm em.
- Của anh đây - Em bước tới bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mitsuya. Hẳn là anh ấy không khó chịu, khi anh ngước mắt lên nhìn em với nụ cười trìu mến.
- Hôm nay của anh thế nào?
- Anh vẫn thế, vẫn quần quật với đống bản phác thảo.
"Và luôn nhớ em đến phát điên" - Mitsuya đã định nói thế.
- Em thì sao, T/b?
- Tẻ nhạt.
- Em còn trẻ mà, không giao du đó đây à? - Anh thắc mắc, từ hồi biết đến em, chưa bao giờ thấy em nở nụ cười "thật sự", đa số là cười trừ khi nhận lời khen từ anh, nhỏ nhẻ, và yêu kiều.
- Em cũng muốn, nhưng kì lạ thật, do em không có hứng, hoặc em cần một đòn bẩy nào đó.
- Em thật kì lạ, T/b ạ.
- Em biết.
Mitsuya nhấm nháp ly cappuccino trên tay. Anh rũ hàng mi xuống chăm chăm vào bọt trắng trên mặt cốc, chủ là để né tránh ánh mắt của em và bầu không khí gượng gạo này.
- Những bức tranh trong quán này là...? - Cuối cùng anh cũng tìm ra được một chủ đề khác.
- Em đã vẽ nó - Em dửng dưng, rồi nhìn quanh quán, trên những bờ tường có tranh hoa tulip, hoa tử đinh hương.
- Đẹp lắm đấy, em rất có năng khiếu.
- Gì chứ - Em lại cười, lại là nụ cười ấy.
- Liệu em có ý tưởng gì cho anh không?
- Em không chắc, nhưng mới gần đây em mới biết đến loài hoa mang tên "leucojum aestivum"
- Em yêu hoa thật nhỉ.
- Nó có ý nghĩa là trái tim không bị uế nhiễm.
Em chia sẻ rằng em rất thích hoa, không chỉ vì vẻ đẹp của chúng, mà còn là vì ý nghĩa chúng mang lại.
- Anh sẽ tìm hiểu thêm về nó, cảm ơn em.
- Mitsuya
- Hm? - Anh nghiêng đầu, tỏ ý rằng em hãy cứ nói
- Nay là ngày Valentine
- Ừ, anh biết
- Anh chưa lấy vợ à?
- Haha, bạn gái anh còn chưa có.
- Tại sao?
- Không ai ưng anh, và anh cũng vậy.
- Đừng nói vậy.
- Hm? Sao đây? Muốn làm bạn gái anh à? - Mitsuya tán tỉnh. Chính anh cũng bất ngờ với câu nói vừa rồi, bởi anh vốn chưa từng, chưa từng thả thính với bất kì ai. Giống như mình làm một việc mình luôn cho là xấu, như trốn học chẳng hạn, lúc đầu là sợ sệt, rồi lại thấy phấn khích lạ thường.
Anh cũng rất chăm chú phân tích biểu cảm của em lúc đó.
Tròn mắt nhìn, đánh mắt sang bên trái, bặm môi, rồi mở miệng nói
- Kh-Không, sao anh nghĩ thế?
Thôi thì, đã lỡ rồi thì làm tới luôn.
- Anh thích em - Cậu trai sờ gáy, cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang lựng đỏ
- Ah, huh? Uh, Ừm
Rồi lại là khoảng yên tĩnh, vốn chỉ có vỏn vẹn 3 giây, nhưng đối với cặp nam nữ này thì như vừa trải qua 3 năm vậy.
T/b :
- Em cũ-
Mitsuya :
- Làm bạ-
Hai người đều cuống quýt, nói ra cùng lúc.
- Anh, Anh nói trước đi
- Thì, làm bạn gái anh nhé? T/b? - Mitsuya đưa tay vào chiếc túi đeo chéo anh đựng tranh, màu chì, rồi lôi ra một hộp chocolate.
- Ngày lễ tình nhân
Em bất ngờ, đưa hai tay lên che mặt lại. Khỏi phải nói, tim em đập loạn cả lên, nó nhanh, và mạnh, cảm giác như mấy cái loa đang bass mạnh bên tai vậy.
Liệu có một mai khi trên phố đi bộ, em phải khựng lại vì thấy chiếc áo dạ màu be, cùng mái tóc tím ngả bạc đứng bên cột đèn giao thông, lặng lẽ nhả khói do trời đông lạnh, và đôi đồng tử tím ấy thấy em rồi hướng về?
Như cái cách chúng ta đã gặp nhau, anh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top