Mưa đông

Mở toang chiếc cửa sổ, vài hạt mưa li ti và những gợn gió nhẹ như thổi phù vào mặt em

buốt lạnh

da mặt em như tê cả đi

Nhưng em không ghét nó, vả lại, nó khiến em cảm thấy dễ chịu.
Lấp đầy lá phổi bằng ngụm khí lớn, em như sống trở lại, nó buốt, nhưng không khô khan như những ngày nắng hanh.

Em hà hơi ra một nhúm mây mỏng, là hơi nước, nhưng em thường cho rằng bản thân đang phì phèo một điếu thuốc như người lớn tuổi. Kì lạ, nhỉ?

Mùi gỗ đào nhàn nhạt trong mưa, em cứ nghĩ, mùi hương ấy đã bị những hạt mưa vùi dập xuống mặt đất, hòa vào làn mưa và biến mất trong bầu không khí từ lâu rồi.

Nhưng lạ thật, nó vẫn cố bon chen bằng được để phảng phất qua cánh mũi của em.

Đã 2 tháng rồi nhỉ? Từ khi em ở cái bệnh viện này

"Được rồi, dạo đây em thấy sao?"

"Em ổn" nhưng mỗi khi cố nhớ một điều gì đó em lại nhức đầu, có khi chảy cả máu mũi.

Em không nói hết, em giấu diếm, hay chỉ là không muốn người khác biết về sự thảm hại của em.

"Ăn uống lành mạnh thêm nhé, bệnh tình tiến triển theo hướng tích cực rồi, em sẽ sớm được xuất viện"

Em gật gù
"Vâng"
thay cho một lời tạm biệt cô y tá.

(Sẽ chẳng có chuyện đó đâu, em nghe câu nói này phát ngán rồi)

Em bị mất trí nhớ, nguyên nhân em chẳng rõ.

Em vẫn luôn ở căn phòng bệnh VIP, số tiền từ đâu em cũng không được biết, dù đã cố gặng hỏi bác sĩ, y tá trong đây.

Ngồi tựa lưng vào giường bệnh, em nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lạnh thật, chỉ muốn vùi mình trong chăn mà thôi.

Nhưng một vài tế bào nào đó trong thần kinh đang thôi thúc em ra ngoài, linh cảm về việc em sẽ gặp một thứ gì đó rất thú vị

Em sợ, đôi chút. Vì em chẳng nhớ được những người mình từng quen, chẳng quen biết ai nơi đây ngoài chị y tá.

Loẹt xoẹt tiếng dép, khoác chiếc áo bông lên, em bước ra bên ngoài.

Lâu rồi, lần trước em bước ra nắng còn oi ả gớm ấy.
Cảm nhận từng cơn gió quấn quanh người. Mùi đất ẩm, em biết nó, thân quen như một người bạn, em thường gọi đó là "Mùi của mưa", mỗi khi ngửi thấy, em biết những cơn mưa sắp đến bên em.

Tay cầm chiếc dù, em rảo bước quanh vườn, một cây hoa tử đinh hương, hoa nở không nhiều lắm nhỉ, nhưng mùi vẫn ngọt xớt đấy thôi.

Có ai đó lấp ló đằng sau bóng cây ấy.
Một mái tóc gần với màu hoa.

Bỗng người ta quay lại, mắt hướng về phía em

Tim em nhảy dựng lên, hoảng loạn như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu gì đó, mặc dù bản thân em bây giờ chẳng có ý đồ xấu nào.

Đôi mắt rũ xuống trĩu buồn, có quầng thâm thì phải. Mắt anh, màu hoa, mái tóc mullet của anh, là một.

Để ý kĩ sẽ thấy chiếc khuyên tai chữ thập.

Một khuôn mặt điển trai.

Anh diện một chiếc áo sweater trắng, áo cổ lọ đen bên trong và khoác ngoài một chiếc áo blazer màu be.

Thấy anh có ý định bước tới gần, em lập tức chạy lại vào bên trong, vào vùng an toàn của chính mình.

"Này-" Chàng trai cất tiếng, nhưng có lẽ lại nhận ra bản thân chẳng cản nổi em. Cánh tay đang vươn ra muốn với lấy em lại rụt lại.
Một cô gái nhút nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top