Euphoria.

" In the path of youth, I'm lucky to have you."

Bàn tay anh ấm đến thế, nồng nàn đến thế bao trọn bàn tay em trong những dòng cảm xúc miên man, anh biết không, em nhớ đến chết đi được.

Anh biết mà, bàn tay anh chẳng to lớn như tay em, nhưng chẳng hiểu sao sức mạnh nó đem đến vẫn mạnh mẽ đến thế, dường như dìu em qua tất cả những thử thách của con đường mòn vô định này.

Những nốt nhạc thiết tha của anh, đẹp đẽ đến vô ngần, xanh tươi như cỏ ngát ngoài thảo nguyên mênh mông rộng lớn kia, làm tim em hẫng đi vài nhịp.

Những mộng ước em ấp ủ trong tim, anh có từng biết qua một lần?

Em muốn mỗi sáng thức dậy, bản nhạc đầu tiên em nghe sẽ là bản nhạc đầu tiên anh viết, khúc ca chưa từng được phát cho ai nghe ngoài đôi mình, thấy được khuôn mặt đáng yêu của anh bên cạnh mình, cảm nhận nhiệt độ của gò má anh sượt qua bên mặt mình, để em biết, hôm nay, trái tim em vẫn chưa từng thay đổi.

Em muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh đứng ở cửa phòng bếp đợi em, nhìn dáng em tất bật trong bếp. Anh biết không, nụ cười bất đắc dĩ lúc đó của anh đã làm sáng lên của trời nắng trong em, cho em biết bao hi vọng, bao khát khao rằng mình có thể bắt đầu lại lần nữa.

Em muốn mỗi mùa xuân sang đều sẽ cùng anh có một chuyến đi thật xa, sang Bulgari ngắm hoa hồng, sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào, đến Bỉ ngắm hoa anh túc đỏ, và anh biết đấy, mặc dù không phải em say mê những màu hoa, nhưng bên cạnh anh chúng nó lại rực rỡ đến lạ kì.

Em muốn mỗi mùa hè qua đều có thể cùng anh đến những vùng biển rộng lớn, đến những vùng nông thôn êm dịu ngút ngàn màu của bình yên mà tránh nóng. Biển xanh sẽ vỗ về tình mình, sóng bềnh sẽ ôm ấp những nồng nàn của đôi ta. Đêm đến, biển sẽ như chân trời rộng lớn đầy bí mật sâu thăm thẳm, che lấp hết nỗi cô đơn, nuốt chửng lấy đôi mình để đôi ta hòa làm một.

Em muốn mỗi thu về sẽ được nắm tay anh dạo khắp những con đường phố đầy lá vàng của Seoul. Những con phố về thu dịu dàng như anh, cầm cốc cà phê trên tay, cà phê sữa có vị ngọt nồng nàn bao lấy đầu lưỡi em, như cái hôn quấn quýt của đôi mình. Em sẽ cùng anh đi đến làng Bukchon Hanok, để thấy những điều cổ xưa mang mùi vị của tháng năm quẩn quanh bên anh, để cảm nhận tháng năm dù nhạt màu, em vẫn còn có anh.

Em muốn mỗi đông đến đều có thể lười biếng ôm anh trong vòng tay, giữa lớp chăn bông ấm áp trong căn phòng có tiếng máy sưởi kêu khe khẽ. Đôi bàn tay anh xoa xoa vào khuôn mặt em, rồi cười khẽ một cái đầy thích thú. Em phải thừa nhận, rằng hình như gương mặt em nóng bừng lên rồi. Dù thời gian trôi qua bao lâu, anh có vuốt ve, có trao cho cánh môi, chiếc mũi, đôi mắt em nhiều đến bao nhiêu những nụ hôn nồng nàn, em vẫn sẽ đắm say như buổi ban đầu gặp gỡ.

Anh biết không, em thiết tha lắm những giờ phút bên anh. Những lúc ấy, em chẳng cần là ai, chỉ cần là chính mình trong những tháng ngày bề bộn. Anh thắp lên trong em tình yêu quấn quýt đến chẳng muốn chia lìa. Em đã yêu anh, và em biết, em còn yêu cả chính mình nữa. Biết bao nhiêu tiếng gọi từ miền biển xa vọng về nơi đây cho em bao nhung nhớ, em đưa mắt nhìn sang anh, làn da của anh vẫn dường như phát sáng ra dưới ánh sáng bàng bạc của buổi sớm mai. Anh ơi, sao tim em lại rung động nhiều đến thế. 

Em đã không còn lo sợ nữa. Định kiến, bao ưu tư chia cách đôi mình, và cả những nỗi cô đơn từ thuở hồng hoang, em cũng đã không còn lo lắng nữa. Vì em biết, anh chính là khởi nguồn cho niềm hạnh phúc bất tận này.

"Cầm lấy tay em, lắng nghe nhịp tim em, anh chính là lí do cho những khát khao đang cuộn xoáy trong tim em."

"Yoongi ơi, Yoongi à, Yoongi có nghe thấy tiếng biển vọng từ chốn xa kia không? Đó là nhịp tim em hòa vào cơn mơ xanh biếc để đến với anh đó."

Gọi tên em đi, em là Jeon Jungkook của anh này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top