Belongs.



Hoa anh đào từng cánh, từng cánh rơi.

Bước chân người vội vã, cứ thế bước.

Thời gian trôi đi, cứ trôi đi.

Em đang nhìn thấy ngọn đèn kéo quân, kéo những kí ức xưa cũ đã bị bụi phủ mờ lên trước mắt mình, em thấy toàn là anh, chỉ là anh, nụ cười của anh rực rỡ như sắc nắng, nhưng lại bi thương như cánh bướm chập chờn.

Em thấy anh đơn độc ngồi bên chiếc đàn piano màu nâu sẫm, tay điêu luyện chạm vào những phím đàn. Những âm thanh vang lên nhỏ nhặt, đơn độc, cho đến một bản đàn ngọt ngào vang lên, em thấy anh rơi nước mắt. Anh yêu cây đàn này lắm, ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào thân đàn, miệng nở một nụ cười, trong khi trên gương mặt vẫn đẫm dòng nước mắt.

Em thấy anh đứng bên cổng trường, gương mặt giãn ra vì bản nhạc nghe trong mp3, anh đang đợi cô ấy. Đôi mắt anh thỉnh thoảng nhìn vào trong sân trường, chẳng tỏ vẻ chút gì là khó chịu. Cô ấy bước ra, anh cười. Nụ cười rất nhẹ, như có như không, rồi cùng người ấy về nhà. Sau lưng anh và người ấy là khoảng nắng vàng nhè nhẹ, nắng nhạt màu đến tịch mịch. Càng ngày càng mờ ảo.

Em thấy anh trong ngày tốt nghiệp. Đầu đội mũ, tay cầm hoa, nụ cười vẫn vô cùng khó ở. Mẹ anh kéo anh đi chụp ảnh, anh chẳng nói chẳng rằng, mặt mày vẫn lạnh nhạt hòa cùng mọi người trong gia đình. Ánh mắt anh như tìm kiếm một ai, rồi hàng lông mày giãn ra khi tìm thấy. Em gái anh để ý được, bèn ngọt ngào kéo cô bạn đến chụp ảnh cùng. Anh ngại ngùng cùng cô ấy chụp một tấm ảnh, mọi người xung quanh trêu anh, reo hò không ngớt, anh vẫn chỉ cười yếu ớt đáp lại. Cô bạn anh gương mặt đã đỏ lên.

Em thấy anh kéo hành lí nặng trịch vào khu kí túc trường đại học. Các bạn anh nhanh chóng làm quen, rồi cùng nhau đi ăn. Anh cũng hòa cùng mọi người, nhưng cứ có chút gì xa cách thì phải. Em nhìn thấy ánh mắt cô đơn, trống rỗng của anh. Anh nhớ ai? Nhớ người sao? Anh lại chơi đàn, chơi thật nhiều bản nhạc hay. Nhiều người chú ý đến anh, anh bắt đầu nổi tiếng trong trường vì tài chơi đàn. Cũng phải thôi, anh đẹp trai, lạnh lùng, lại chơi đàn giỏi như thế, hẳn là vương tử trong lòng mọi người rồi.

Em thấy anh phía trên sân khấu, giọng rap trầm trầm quyến rũ như người say rượu vang lên. Cả khán đài hò hét, khán giả điên cuồng vì anh. Người ta yêu âm nhạc của anh, thích nghe anh đàn, thích nghe anh rap, thích nghe anh kể chuyện bằng âm nhạc. Hào quang sân khấu rộng lớn bao trùm lấy bờ vai anh, anh sáng rực rỡ, sáng đến lạ kì. Mồ hôi anh rơi, nhưng anh lại cười tươi hơn bao giờ hết. Anh lúc ấy, như một bông anh túc nở rộ, xinh đẹp đến lóa mắt người.

Em thấy anh phía sau sân khấu, nhỏ bé đến lạ kì. Anh chôn chân ở studio, bên cây đàn, bên máy làm nhạc, bên những trang giấy hí hoáy viết rồi lại xóa. Anh ít ăn dần, anh tập nhảy nhiều dần, anh cô đơn dần. Bên anh có nhạc, bên anh có người yêu thương, nhưng anh vẫn như chẳng có gì. Anh chỉ có bản thân mình, chỉ có tuổi trẻ của anh, đốt cháy cả những tháng ngày mơ mộng.

Em thấy anh bật khóc nức nở. Lần đầu tiên. Vì một bộ phim nào đấy em không biết. Anh đi ra từ rạp chiếu phim với đôi mắt vẫn còn ít hơi nước, anh cố tỏ vẻ điềm nhiên. Phía sau tấm poster hoa anh đào phủ đầy, bên ngoài những thanh âm cuộc sống bề bộn. Anh cười nhợt nhạt, rời đi. Thời gian đọng lại, có lẽ chỉ là nụ cười của anh.

Em thấy anh bước vào lễ đường, nguyện ý chở che cho cô gái ấy đến trọn đời trọn kiếp. Thế nhưng người ấy chưa kịp đồng ý, cửa lễ đường bị mở, cô dâu của anh bị cướp đi. Anh một mình đứng đó giữa những lời thầm thì cười nhạo, nở một nụ cười bi thương. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lùi về phía sau, chẳng đuổi theo, chẳng phát điên, chẳng vội vàng, cứ điềm nhiên như thế.

Em thấy anh ôm lấy ngực, đau đớn đến tuyệt vọng. Em chẳng biết vì sao, khi người ta đưa anh đi, khi người ta thông báo anh chỉ còn một tia hi vọng, em lại hành động thế này.

Hoa anh đào rơi thật đẹp, trên đường đã phủ đầy cánh hoa. Khi chiếc xe không còn phanh chạy như bay trên đường, em thấy cuộc đời mình, thật khờ dại. Tuổi trẻ, em đã lỡ dành ánh mắt cho một người, lại ngu ngơ không dám để lọt ra ánh mắt ấy, để cả đời chỉ em phải đơn côi. Máu chảy thật nhiều, em chẳng còn cảm giác gì nữa, mọi thứ nhòa dần đi. Tiếng người gọi, tiếng xe chạy, tiếng máy móc kêu rè rè, em chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Em chỉ còn nghe thấy tiếng đàn của anh, bỗng vang lên trong tâm trí. Em cười. Ừ, đáng mà. Với một kẻ như em.

Thời gian như dừng lại năm 12 tuổi, Jeon Jungkook lần đầu được một người bảo vệ. Trước những kẻ dơ bẩn đang hòng làm thương tổn em, anh xuất hiện. Bờ vai anh lúc ấy cũng nhỏ bé, nhưng lại kiên cường đứng trước em. Jeon Jungkook lúc ấy mới biết, hóa ra trên đời này, vẫn còn kẻ không bỏ rơi mình.

Min Yoongi vĩnh viễn không bao giờ biết được, sau lưng anh, lúc nào cũng có người dõi theo. Phía sau anh, lúc nào cũng có người cùng bước. Bất kể anh hạnh phúc hay khổ đau, bên anh cũng có một người, tình nguyện vì anh mà che hết nắng mưa.

Min Yoongi vĩnh viễn không biết, có người vì anh, đã để tim mình lặng đi sau nụ cười buồn bã của thanh xuân.

Trái tim em hôm nay đập vì anh, khi nó hòa vào anh, em biết, em thuộc về anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top