; miss

anh đã ngâm tin nhắn hắn đến tuần rồi. điều đó khiến hắn lo lắng không thôi, cứ nghĩ anh dỗi rồi về quê, không thèm ngó nghiêng đến hắn. hắn ở nhà một mình cũng buồn chứ bộ, nào là một mình, nào là cô đơn, nào là lẻ loi...

nhưng với chỉ một cú gọi của hội bạn, hắn lập tức đi ngay mà không suy nghĩ...


còn anh? sau khi nghe tin cái liên ốm trong bệnh viện mấy ngày rồi chưa khỏi. anh cũng thu xếp đồ đạc để về thăm cháu. thường thường thấy trêu chọc nhiều vậy thôi chứ quan tâm lắm đó nha. thì như ai đó đã nói, trêu là yêu lắm í!!! anh cũng gọi cho hắn, nhưng gọi đến cháy máy lại không nghe. thôi thì mặc kệ mày, bố đi về nam...

lúc đấy, máy hắn lại sập nguồn...thành ra hắn chẳng biết đến 45 cuộc gọi nhở trong máy từ anh...


anh ở bệnh viện cùng với má anh, ngồi nhìn cái liên thở hồng hộc,nét mặt nhăn và mặt lại đỏ như trái ớt. nghe bảo là con bé sốt đến 40 độ. bà cầm tay con bé rồi chạm nhẹ vào anh.

"con về trước đi, má ở đâu trong cái liên cho..."

"thôi...con ở đây!"

"nói cho nghe!! về nhà đi...cái liên không sao đâu này!"

anh ngậm ngùi nhìn bà, bà dỗ anh mãi anh mới chịu rời khỏi phòng bệnh để ra về. trên đường đi, anh lại có điện thoại, móc điện thoại từ túi quần ra. dòng chữ hiện trước mắt là 'cướp điều khiển' anh tặc lưỡi rồi đưa máy lên tai.

"alo..."

- long đó à?

"đức duy à?"

- vâng=))) anh đi lấy điện thoại cho anh việt được không?

"vô ích rồi em=))) anh về nam rồi..."

tiếng bên kia cười khúc khích. anh phần nào đoán ra được chuyện nên hỏi bên kia thêm một câu...

"sao biết mật khẩu ổng?"

- sinh nhật anh đó...

"có lục cái gì không đấy?"

- đang cố mở mật khẩu app...=))))

anh thở dài, dừng xe trước cổng và đẩy vào. nói lời tạm biệt rồi tắt máy. lê thê bước vào nhà, anh lượn luôn vào phòng, mở máy tính, ngồi trên ghế. anh nghĩ giờ hắn cũng đang hoảng mà tìm điện thoại nên có lẽ đang mở máy tính xách tay ở nhà. anh nhấp vào mess, gọi cho hắn. đúng như đoán, hắn nhận cuộc gọi ngay lập tức...

- anh long!

"mất máy à?"

- ủa? sao anh biết?

"nãy đi nhậu ở quán X à?"

- à thì...

"đức duy đang cầm máy đó..."

- nó gọi cho anh à?

"có say không?"

- không ạ=))) như em sao say được...

anh nhếch mép cười cười. hình như hắn nghĩ được gì đó, hắn lại gần camera, rồi hỏi.

- anh về nam à?"

"ừ, cái liên ốm nên về hỏi thăm sức khỏe..."

- em sợ con bé nhìn thấy anh lại ốm...

"tin ở đây đéo về nữa không?"

- xin lỗi được chưa...?

anh cau mày nhìn hắn. chắc phải chia tay cho nó chừa cái tật. nhưng rồi cả hai đều im lặng, chỉ biết ngồi nhìn nhau, không nhúc nhích cũng chẳng nhìn chỗ nào ngoài người kia. hồ lâu, long gục xuống bàn, việt ngửa đầu ra sau, cùng đồng thanh một câu.

nhớ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top