.
Một người ảo tưởng về sự xuất hiện của mình
Lee Donghyuck tự hỏi tại sao mình luôn bị bơ trong lớp thế này,những lúc cậu muốn làm một cái gì đó với người khác nhưng mãi chẳng thể,duy Mark Lee lại nói chuyện với cậu vào một hôm mưa tầm tã,nước mưa rơi nhanh thay cho nước mắt của cậu
Lee Donghyuck ngồi nói chuyện với Mark Lee ở một con hẻm ở phố Gangnamdong ,cả hai bàn về những dải hoa vàng khắp nơi
Nhưng mà người khác lại thấy Mark Lee cười giỡn một mình
Lee Donghyuck đang ảo tưởng về sự có mặt của bản thân
Lee Donghyuck không nhớ được việc vừa đi ngang hành lang với class 1
Những người mất khi đi ngoại khoá
Wooh~Wooh
Ditto
Một lần nữa Mark Lee lại cười,lee Donghyuck đây vẫn không chấp nhận được việc mình bị Ghost ngay lớp học
-À mà anh lúc sáng có ai quay phim tụi mình ấy?
-Ai cơ?
Là Kim Minji và Hyein
-Họ chết 1 tuần trước rồi mà?
Một câu hỏi của Mark Lee khiến Lee Donghyuck khựng lại
-Gì cơ?Sao lại chết?
-Họ cùng class 1-2 đã chết khi đi cắm trại mà?Em không nhớ hả,em cũng chết rồi
Giọng Mark Lee nhỏ dần từ"em cũng chết rồi"Lee Donghyuck lại muốn Mark Lee lập lại câu nói đó
Em chết rồi,Lee Donghyuck ạ,chỉ là cứu hộ vẫn chưa tìm thấy xác em
Anh cũng muốn nói nhưng mà chỉ sợ em không chịu nổi vấn đề này
-Kim Minji kìa anh
Donghyuck chỉ về phía trước,nơi Kim Minji đang chơi bóng,không quan tâm đến hai người
Ảo giác
Nhớ về kỉ niệm cũ
Kỉ niệm nổi bật sẽ hiện rõ trước khi mất nhận thức hoàn toàn
Kim Minji là một phần ảo giác đó
-Lee Donghyuck,em có nhớ bộ áo đỏ lúc nãy Minji mặc không?
-Có chứ
-Minji đã không mặc bộ đó 4 năm và đã đốt bộ đấy rồi,đó là kí ức của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top