Chương 1

Tôi đứng ở góc nhỏ đó, ngắm nhìn người con trai với nụ cười lạnh lùng nhưng ánh mắt ấm áp.

Người con trai đó đang cầm tay một cô gái xinh xắn, hai người họ thật đẹp đôi. Đó là những thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Một đứa con trai như tôi thì có thể làm gì, khi mà anh ấy không nhìn đến tôi. Thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của một đứa khố rách áo ôm như tôi

Hai chúng tôi chênh lệch quá lớn.

Anh sinh ra đã là người thừa kế của tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, IQ 200, ngoại hình thì không cần bàn nữa. Quả thự rất phù hợp với từ Cao-Phú-Soái mà giới trẻ ngày nay hay dùng.

Tôi mồ côi cha từ nhỏ, sống cùng mẹ đến năm 17 tuổi thì mẹ mất do lao lực. Từ đó tôi sống tự lập, một đứa mà ngay cả chỗ ở cũng khó khăn như tôi lại thích anh ấy. Đây là chuyện nực cười đến mức nào chứ.

Tôi biết điều đó.

Vậy nên tôi vẫn chỉ luôn đứng ở một góc nhìn theo anh ấy.

Kể từ lần đầu tiên anh bước vào cửa hàng tạp hóa nơi tôi làm việc, tôi đã bị anh thu hút hoàn toàn.kể từ đó tôi giống một thằng ngốc đâm đầu vào vũng lầy không có cách thoát thân này.

Hôm nay lại như bao ngày khác. Tôi đứng đây mong nhìn thấy được thân ảnh của anh đi ngang qua. Chỉ là nhìn thấy qua tấm kính ô tô mờ, chỉ là nhìn thấy anh cùng ngươi con gái ấy nói chuyện, chỉ là để thỏa mãn cho chút ích kỉ của bản thân thì tôi vẫn mong điều đó thành sự thực.

Tháng sau tôi phải chuyển khỏi thành phố này. Vậy là từ giờ tới lúc đó tôi chỉ còn vỏn vẹn vài ngày được nhìn thấy anh, tôi luôn muốn nói cho anh tôi yêu anh đến thế nào, nhưng tôi lại sợ anh thấy tôi ghê tởm, cảm giác sợ hãi ấy làm tôi không dám nói. Tôi muốn yêu anh cho đến khi tôi đi khỏi đây mà không phải chịu sự đau đớn nào. Cho dù yêu đơn phương nhưng tôi thấy hạnh phúc vậy là đủ rồi.

Thế nhưng sao tôi lại đứng trước mặt anh ấy thế này?

Sao anh ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ mà tôi luôn sợ hãi.

À. Thì ra do tôi chịu không nổi, do mai phải đi, do uống rượu nên tôi chịu một cú đấm của anh, chịu những câu sỉ nhục của anh, chịu đựng sự đau đớn khi anh nhìn tôi rồi nói tình yêu của tôi thật ghê tởm

Đến cuối cùng, đến ngày tôi phải đi, chính tay tôi đã bóp chết tình yêu của tôi. Chính tay tôi đã dập tắt hy vọng mong manh ấy.

Tôi mới thật đáng thương làm sao.....

.

.

.

Cuộc sống mới thật khó để bắt đầu, đặc biệt là với người mới mất đi thứ quan trọng nhất như tôi.

Thành phố mới, công việc mới, ngôi nhà mới và không có anh.

Một mình ngồi trong gian phòng nhỏ trên tầng 3, tôi lặng lẽ đem những bức hình chụp trộm anh để lên bàn, tự thấy bản thân đáng thương nhưng vẫn tự nhủ "chỉ mấy ngày thôi, cho bản thân yếu đuối thêm mấy ngày nữa thôi" rồi tôi sẽ từ bỏ.

Ngày đầu tiên đi làm, chẳng biết có phải ông trời trêu ngươi hay không, anh lại là chủ tịch của tôi.

Đầu tôi như bị đánh một cú đau điếng, sợ hãi là thứ cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được, suy nghĩ đầu tiên là chạy chốn, tôi không có đủ dũng cảm để đứng cùng một công ty với anh.

Đầu tôi điên cuồng suy nghĩ :"không phải anh ở thành A sao, tại sao lại ở đây? tại sao lại xuất hiện vào lúc này" tôi sợ hãi, sợ hãi ánh nhìn kinh tởm ấy, sợ hãi giọng điệu mỉa mai ấy, sợ hãi anh xuất hiện trước mặt tôi...

Tôi cứ điên cuồng sợ hãi để rồi đến lúc sực nhớ ra, anh là chủ tịch, còn tôi chỉ là 1 nhân viên dự bị còn chưa chính thức được nhận.

Cái ý nghĩ từ bỏ công việc này chợt hiện lên trong đầu tôi. nhưng còn tiền nhà, tiền ăn,... còn cuộc sống sau này nữa.

Sau cái ý nghĩ nông nổi đó, tôi nhận ra anh ấy sẽ chẳng để ý đến tôi, sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi, không việc gì phải sợ, không cần lo lắng. 

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: