II. truth

Trở về lại cuối tháng 8 năm 2024, trước khi toàn bộ những sự kiện bất ngờ đó xảy ra. View và June đã có những cuộc trò chuyện rất sâu sắc để giải quyết về vấn đề này.

" Khi chúng ta tách ra sẽ không có vấn đề gì chứ ? " June nhướn mày hỏi.

View trưng bày nét mặt khó hiểu, em có cảm giác vẫn còn luyến tiếc không thôi.

" Ta sẽ tách thật à ? Chị không còn muốn làm việc chung với em nữa sao ? "

" Chị muốn thử sức trong những vai diễn mới phức tạp hơn và..."

" Em vẫn có thể đồng hành cùng... "

" Và được diễn cùng nhiều bạn trẻ hơn nữa " June ngắt lời nàng.

View khựng lại. Đôi khi nàng nghĩ đó cũng chỉ là cái cớ để June có thể rời xa nàng mà thôi. Nàng toàn phần không đồng ý với chuyện này.

Tâm tình June có chút phức tạp, chị cũng không biết nên giải thích như thế nào với người trước mặt nữa. Em ấy còn tương lai ở phía trước, nếu cứ gắn liền với chị như vậy mãi cũng không hay. June không muốn View bị ràng buộc trong các vai diễn.

Thật ra chị nhìn ra được đoạn tình cảm của View dành cho mình đã ở trên mức tình bạn rồi nhưng chị thì vẫn còn đang mông lung lắm. June không phủ nhận rằng bản thân cũng có chút động lòng với em ấy nhưng căn bản là cả hai đều không có ai đủ can đảm để nói ra lòng mình cả. June cũng sợ mình chỉ thích View thông qua vai diễn mà hai người đóng với nhau mà thôi, lỡ may đó chỉ là cảm tình giữa các nhân vật trong phim thì sao ? June rất sợ mình nhầm lẫn giữa phim ảnh và thực tế và sợ em ấy cũng thế.

Trong lòng June đã mang quá nhiều nỗi sợ hãi dẫn đến khoảng cách giữa chị và em ngày càng xa hơn. Thỉnh thoảng June chẳng thể đoán được em ấy thật sự đang nghĩ gì, View chưa từng để lộ cảm xúc cá nhân quá nhiều, đa phần toàn giữ kín sâu trong lòng.

Cuộc trò chuyện ban nãy vẫn chưa kết thúc, quản lí của đôi bên đều đã rời khỏi phòng để lại hai người họ tự đối mặt với nhau mà giải quyết.

" Em suy nghĩ dần đi nhé. Lần công bố dự án cuối năm nay đã sắp tới rồi, chỉ còn vỏn vẹn trong 3 tháng nữa thôi "

View một mực đứng dậy bước ra khỏi phòng, không buồn nói thêm một câu nào cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của người lớn tuổi hơn.

Vài ngày sau đó chẳng còn ai thấy View nữa. Tất cả mọi thứ dường như náo loạn hết cả lên. June nhớ lúc đó bản thân đã rất hoảng sợ mà phải nhờ đến tận giám đốc liên lạc với View vì không ai có thể liên lạc với em ấy được, kể cả người thân. View ở đâu, đang làm gì cũng không ai rõ. Mọi người chỉ biết rằng có thể View đã đi tới nơi yên bình nào đó để suy nghĩ rồi. Nhưng chị vẫn sợ, lỡ như...

View ngồi trên bãi cát trắng nhìn ra làn sóng biển phẳng lặng trước mặt, nàng cứ thẫn thờ lâu lâu lại giơ ngón tay lên vẽ vời nguệch ngoạc gì đó ở trên cát. Nàng chẳng muốn đóng cặp cùng với ai ngoài June đâu, suốt 6 năm qua View đã quen rồi. Bây giờ tưởng tượng bạn diễn trước mặt là một người khác, chẳng phải là cảm xúc không tới luôn sao ?

" June, rồi chị sẽ nhận ra chúng ta là những mảnh ghép chẳng thể thiếu. Nhưng nếu chị thật sự muốn thử sức, em đành cắn răng chịu đựng mà rời đi vậy, cho dù em có cố níu kéo cách mấy cũng không có kết quả. Em biết mà, phần thiệt luôn thuộc về bản thân mình "

Hàng mi em rũ xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. View không muốn quay về Bangkok đâu, phải đối diện với thực tế khốc liệt mệt lắm. Ước gì những ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ, chỉ là cơn ác mộng nhất thời rồi sáng mai khi thức giấc mọi thứ vẫn đâu vào đó, không di dời và lòng người vẫn không thay đổi.

Nhưng điều gì tới rồi cũng sẽ tới thôi, cơn ác mộng ấy đã hoàn toàn đánh sập trái tim và trí óc của View. Giờ đây em lại vô cảm đứng trước mặt June nhẹ gật đầu.

" Được rồi em đồng ý với chị, ta nên tách nhau ra thì hơn "

Khung cảnh căng thẳng chưa từng thấy, June xoa lấy cánh tay View.

" Chị hy vọng chúng ta của sau này sẽ thật thành công, nong View đừng lo nhé. Chị vẫn sẽ luôn ở đây ủng hộ em, em cũng sẽ ủng hộ chị chứ ? "

" Cho dù em không ủng hộ thì chị vẫn sẽ thực hiện nó mà đúng không ? Em cũng đâu thay đổi được chị "

" Em giận chị à ? "

" Tại sao em phải giận chị làm gì ? "

Không phải giận, là hận.

" View, chị... "

" Hôm nay nói tới đây thôi, chị có thể bắt đầu những dự án mà bản thân đã ấp ủ được rồi. Không cần nói với em, em không muốn nghe "

June tuyệt tình nhanh hơn nàng nghĩ. Hình ảnh trên mạng xã hội của cả hai chị đều xóa sạch, một khe hở cũng không còn. View nhớ sáng hôm đó vừa thức dậy đã đọc phải những tin tức tiêu cực khiến nàng khá đau đầu. View cười khổ rồi đành làm theo June, xóa hết hình ảnh của chị trong mắt mình ngay tức khắc. Ném mạnh điện thoại qua một bên, nàng không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Mà chiếc điện thoại kia cũng đáng thương y như chủ của nó vậy, chỉ là không cần tới nữa sẽ bị vứt đi vỡ ra thành trăm mảnh.

.

Rồi ngày diễn ra lễ công bố dự án cũng qua đi, View nhận thấy rất nhiều bình luận nói rằng họ rất tiếc khi không được thấy chị và em tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa. Ai ai cũng mơ tưởng về những ngày tháng sau này sẽ là bước ngoặt lớn của cả hai. Nhưng thứ đáp lại tất cả mọi người là ai nấy đều có bạn đồng hành mới của chính mình. Cả đất nước Thái Lan hôm đó bỗng chia thành hai nửa.

Cũng từ đó View và June đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nhau, không tương tác, không một lần chạm mặt, ai làm việc nấy không liên quan tới nhau. Kịch bản của bộ phim mới không tệ nhưng View nghĩ nếu đối phương là June thì nàng sẽ cảm thấy khá hơn, bạn đồng hành mới của View còn khá nhỏ, có lẽ vẫn chưa có kinh nghiệm đóng thể loại phim như thế này nên trông vẫn còn gượng gạo dữ lắm. Cả hai đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tập luyện nhuần nhuyễn được như thế.

Ở trên phim trường, View cũng không được tự nhiên, nàng thường xuyên lộ ra vẻ mệt mỏi chán chường. Dù vậy, nàng vẫn không để đánh mất sự chuyên nghiệp trong công việc, nàng không để đối phương phải cảm thấy khó chịu nên suốt quá trình quay phim vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ có điều sau mỗi set quay tâm trạng View lại thay đổi, nàng cứ bần thần như người mất hồn.

" June, hôm nay em làm tốt lắm " Đạo diễn dành lời khen cho chị.

Trái ngược với View, June tràn đầy năng lượng hơn hẳn. Từng cử chỉ hành động đối với đối phương vô cùng tự nhiên. Một phần có lẽ do đối phương là người chị đã quen biết và thân thiết từ trước.

Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, June cầm di động đi thăm dò các trang mạng xã hội một chút. Tay chị dừng lại ở bài đăng mới nhất của View trên instagram, vẫn là dáng vẻ ngạo kiều trước đây June từng rất thích. Trong một phút giây ngắn ngủi June suy nghĩ không biết có nên nhắn tin hỏi thăm View một tiếng hay không vì đã lâu cả hai không liên lạc, nhưng thời điểm hiện tại không hợp lí lắm thì phải. Thôi vậy, để khi khác. Lỡ chị nhắn nàng lại cảm thấy khó xử thì phải làm sao.

" View, em ổn không đó ? "

Milk từ xa đi tới tiện tay vơ lấy chai nước ở trên bàn đưa cho View, người đang bần thần ngả lưng trên ghế nhìn thẳng lên trần nhà.

" Em ổn mà P'Milk "

" Trông thì có vẻ ổn, nhưng thật ra lại không "

Nàng thở dài rồi từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Milk ngồi bên cạnh chỉ thấy lo lắng thêm cho đứa em của mình. Kể từ lúc View và người đó rẽ sang hai con đường khác nhau, động lực trong View cũng theo đó mà bốc hơi.

" P'Milk, em và P'June sẽ có cơ hội quay lại chứ ? " View uể oải nói.

Milk suy ngẫm đôi chút. Có cơ hội hay không thì phần lớn cũng nằm ở phía công ty, nếu công ty không đồng tình dù chỉ một chút thì mọi thứ rồi cũng quy về con số không mà thôi. Mặt khác, nếu như công ty đồng tình mà cho cả hai trở về lại thành một cặp như lúc trước thì lúc đó quyền quyết định nằm ở chính cả hai người. Nhưng lỡ như một người đồng ý, người còn lại không muốn thì sao ?

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Milk suy nghĩ về vấn đề đó. Từ lúc công ty đưa ra quyết định sẽ không đóng cặp cùng nhau nữa thì June luôn là người đồng ý trước tiên còn View lại phải cần thời gian để quyết định. Nhưng một người níu kéo một người buông thì cũng chẳng có ích gì nên buộc View cũng phải buông tay theo để thuận tiện cho những dự án sắp tới của công ty hơn.

Milk cảm thấy rất tệ cho View, nhưng Milk cũng không đánh đồng rằng June vô tâm. Vì cô nghĩ mọi việc June làm đều có lí do riêng của nó. Có lẽ cả hai đã gặp nhau sai thời điểm mất rồi.

" Chị không biết liệu June có muốn như vậy hay không "

" Ý chị là sao ? "

" Trông June rất quyết tâm rời đi, em cũng biết mà "

Milk đã nói vậy rồi thì View cũng đành chịu, người ngoài cuộc còn thấy vậy thì người trong cuộc phải làm sao ?

.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuộc sống đáng lẽ ra vẫn bình yên như mọi ngày cho đến khi June đọc được những bài báo về sự rời đi và kết thúc hợp đồng của View. Chị như bật dậy khỏi phòng chạy thẳng lên công ty sau khi hay tin. Phía trước tòa nhà hiện có rất đông phóng viên cùng người hâm mộ đứng vây quanh nên June đành bẻ lái đi vào bằng cổng sau. Chị vội vã đến mức đi ngang qua nhiều đồng nghiệp mà còn không hay, điều khiến June quan tâm nhất bây giờ là View, chị chỉ muốn gặp em ấy mà thôi.

Lên đến tầng 5, June ngạc nhiên khi thấy cả Milk và Love đều đang đứng ở đó.

" Mọi người đang làm gì ở đây vậy ? "

" Bọn mình chờ View, cậu cũng vậy phải không ? " Love lên tiếng.

" View rời công ty thật à ? "

Milk gật đầu.

" Tụi chị cũng vừa mới biết hôm qua thôi. View giấu kỹ quá chẳng nói ai biết cả "

Tâm trạng của June như rớt từ chín tầng mây xuống, chị ngồi thụp xuống đất tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền không muốn thấy và không tin vào tai mình.

Cạch.

Cánh cửa phòng trước mặt được mở ra, View bước ra ngoài với gương mặt phờ phạc cứ cúi gầm xuống đất mà đi. Chỉ qua ngày mai thôi là View đã hoàn toàn rời khỏi công ty rồi, em sẽ được tự do không còn phải đối diện với những suy nghĩ âu lo vẩn vơ nữa.

" View, June tới rồi " Cánh tay View được Milk nắm lấy.

Mặc kệ cho June đứng trước mặt, View cũng chẳng nói thêm gì chỉ lịch sự gật nhẹ đầu một cái rồi rời đi. Cảm giác bất lực ập tới, View sợ nếu đối diện với chị lâu thêm một chút nữa thì nàng sẽ vỡ òa mất. View không đủ sức để đối diện thêm với những điều dày vò nào nữa đâu. View muốn được nghỉ ngơi, ít nhất là ngay lúc này.

" View, chị muốn nói chuyện với em " June đuổi theo.

" Em không còn gì muốn nói với chị nữa "

" Có phải tất cả những chuyện đã xảy ra đều tại chị không ? Chị xin lỗi "

Lời xin lỗi thoáng qua đó View không muốn nghe, mà nàng cũng không muốn nó được phát ra từ June. Vì View chẳng thể phân biệt được ai đúng ai sai trong câu chuyện này hoặc có thể chỉ có mình View tự đa tình rồi tự mình suy nghĩ lung tung đi theo một chiều hướng khác.

" Không cần nói câu xin lỗi, em rời công ty vì muốn được nghỉ ngơi thôi. Em đã thật sự cống hiến hết sức mình cho công ty rồi. Em đi trước đây "

" View..."

Đó cũng là lần cuối cùng June được nhìn thấy View.

Tại tầng 5 của công ty.

.

Trở lại với thực tại, June trân trọng thời gian ở cạnh View hơn bao giờ hết. Chị có thể cả ngày không làm gì chỉ ngồi ngắm em ấy làm việc thôi cũng được, June không muốn để vụt mất View thêm lần nữa đâu, ngần ấy năm là quá đủ rồi.

" Chị nhìn em lâu lắm rồi đó June "

" Ừ chị biết. Chị chỉ muốn được ngắm nhìn em mãi thôi "

View đóng quyển sổ lại, ánh nhìn di dời đến nơi chị đang ngồi.

" Trông chị thật lạ, chị có kế hoạch gì à ? "

" View, đừng nghĩ xấu cho chị ! "

Nàng đứng dậy khoác áo vào rồi tiện tay bấm nút công tắc để tắt đèn.

" Chuyện đó bỏ đi, giờ em đóng cửa. Chị muốn đi ăn cùng em thì đi, không thì có thể tự mình trở về nhà nghỉ ngơi "

" Tất nhiên là chị đi cùng rồi "

June vội vã đứng dậy lấy áo khoác vào rồi nhanh chân chạy vì sợ bản thân không đuổi kịp View.

Trong suốt bữa ăn, June vẫn luôn để mắt đến em. Gương mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính trước đây đã biến đi đâu mất rồi. June thật muốn chạm tay lên gương mặt khả ái ấy mà vuốt ve.

" Hôm bữa ta vẫn chưa nói chuyện xong, lí do chị rời công ty là gì ? "

" Vậy tại sao em lại rời công ty ? "

" Chị chưa trả lời câu hỏi của em "

" Em trả lời trước đi rồi chị sẽ nói "

View ngừng ăn, nàng ngồi suy nghĩ tới những ký ức vào khoảng thời gian dài trước đây. Em đã từng có một cuộc cãi nhau khá lớn với Mim, người bạn đồng hành cùng View sau June. Thậm chí nàng cũng đã từng đôi co với công ty, không biết lúc đó vì sao View lại cả gan đến thế. Dường như họ đã quá quan tâm đến phản ứng của khán giả mà hối thúc các cặp bạn diễn phải đối với nhau như tình nhân, luôn phải tương tác nương trợ lẫn nhau và làm những hành động trên mức tình bạn. Cũng vì vậy mà View xảy ra xung đột với cả bạn diễn lẫn công ty.

" Công ty bắt em tương tác với bạn diễn quá mức, mỗi lần ở cạnh nhau là phải vuốt tóc, chỉnh lại lớp make up, đưa nước đưa đồ ăn cho em ấy. Em phải làm đủ thứ như một cỗ máy, thật sự em chịu không nổi. Làm sao em có thể làm những điều đó đối với người em không yêu kia chứ ? "

June cũng hiểu cảm giác đó, công ty cũng đã bắt chị làm vậy để tăng độ nhận diện của bộ phim cũng như diễn viên. Nhưng đỡ ở chỗ cả June và người đó đều biết giới hạn mà dừng lại, cả hai chỉ coi nhau như bạn thân mà thôi.

" Còn chị ? "

" Chị đã trải nghiệm những vai diễn mà trước đây chị từng mong muốn rồi. Công việc, sự nghiệp chị đều đã có đủ, chỉ còn thiếu em..."

Lời nói bây giờ nghe sao thật chua chát, hóa ra nàng chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của chị ấy.

" Nếu bây giờ chị còn trực thuộc công ty chắc là sẽ không đến gặp em đâu "

" Nếu còn chị vẫn sẽ đến, bây giờ June Wanwimol đây chỉ muốn có View Benyapa ở trong đời "

Tình huống hy hữu gì đây, June là đang tỏ tình với nàng hay sao ?

" Đừng đùa ! "

Trời trở về khuya, cả hai không vội về nhà mà chậm rãi dạo bước cùng nhau trên con phố Melbourne náo nhiệt về đêm. Nơi của View ở có phần vắng vẻ hơn ngoài trung tâm vì nàng không thích không khí ồn ào ở ngoài đó cho lắm.

Nhìn June say mê với quang cảnh xung quanh thật thu hút ánh nhìn nơi View, đôi môi suýt chút nữa đã nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ.

" Đây là lần đầu chị đến ? "

June gật đầu.

" Không chỉ có ban đêm đẹp đâu, ban ngày cũng đẹp không kém. Chị thử đi dạo vào buổi sáng đi. Vì bây giờ đang là mùa xuân, nhiều loài hoa đang nở rộ đẹp lắm "

" Vì lần đầu tới đây nên chị không rành lắm, em có thể dẫn đường cho chị không ? "

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top