I. unexpected reunion
Bầu trời hôm nay trông âm u hơn mọi khi, dòng người vẫn tấp nập nhưng không gian yên ắng này thật lạ lẫm, không ai nói với nhau câu nào. Chỉ lẳng lặng nhìn người người lướt qua.
Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày diễn ra sự kiện chấn động hôm đó. View giờ đây đã làm việc và sinh sống tại đất nước Úc xa xôi, từ lâu đã không còn ở Thái Lan nữa. Nàng chủ động tránh xa nơi mình thân thuộc chỉ để có thể tiếp tục sống một cuộc sống thoải mái và bình yên nhất.
View đã từng đọc ở đâu đó nói rằng " Có một vài khoảnh khắc trong đời, đẹp đến nỗi chỉ muốn sống với nó mãi mãi ". Nàng cũng có, nhưng ngày tháng ấy xưa cũ ấy đã trôi qua từ rất lâu rồi, mà View cũng chẳng buồn nhắc đến nữa.
Cách đây vài hôm View vô tình lướt trúng một bài đăng của công ty cũ nói về những dự án mới sắp tới. Điều đó đã làm View nhớ đến khoảng thời gian mà sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong nàng vẫn chưa tan biến. Hầu hết những người đồng nghiệp thân thiết với View ngày xưa cũng đã rời công ty gần hết một nửa, nàng cũng là một trong những số đó, View đã rời công ty độ khoảng 7, 8 năm về trước.
Bước chân View bỗng chậm dần, nàng nán lại bên ven đường nhìn ngắm những đóa hoa đang nở rộ trên những tán cây, mới đây mà mùa xuân lại đến rồi. Trong bốn mùa thì mùa xuân là mùa View thích nhất còn mùa nàng ghét nhất là mùa thu, lí do vì sao thì cũng chỉ có mình View biết được.
" Cảm giác bình yên này sao bất an quá " View thở dài.
Trước đây, View đã từng làm việc rất chăm chỉ và hăng hái dù là ngày hay đêm. Chỉ là View không rõ sự nhiệt huyết đó đã giảm thiểu từ lúc nào, lí do vì sao. Có lẽ do vòng xoáy cứ lặp đi lặp lại một cách chán ngắt hay là do nàng và chị đã không còn đồng hành cùng nhau ?
View nhớ rất rõ khi đó trong lòng những người hâm mộ đã tan vỡ như thế nào khi hay tin cả nàng và chị đều có bạn đồng hành mới trong những dự án sắp tới. Thật ra việc tách ra riêng cũng là quyết định của cả hai, ai cũng muốn đối phương có một tương lai tốt đẹp hơn nên mới chủ động không đồng hành cùng nhau nữa. Ban đầu View không nghĩ nhiều đâu, bẫng đi một khoảng thời gian nàng mới bắt đầu cảm thấy chán nản. View không muốn vì thứ tình cảm cá nhân đó mà bỏ rơi công việc nên ngoài mặt nàng vẫn luôn chăm sóc bạn đồng hành mới rất tử tế nhưng mỗi khi đêm về nàng lại ngồi trầm lặng khá lâu, bất giác nàng chợt nhận ra, nàng lại nhớ chị rồi.
Ai lại có suy nghĩ rằng không đi cùng nhau nữa thì đối phương lại có kết cục đẹp hơn kia chứ, chẳng phải ở bên nhau mới là đoạn kết đẹp nhất hay sao ?
Thu lại ánh nhìn miên man, View tiếp tục sải chân trên con đường dài trước mắt. Sắp đến rồi, đến nơi mà View đã gầy dựng suốt 7 năm qua khi ở Úc, một cửa hàng bán đồ lưu niệm. View vội vã sắp xếp lại đồ trong cửa tiệm một chút, hôm nay nàng tới trễ hơn mọi hôm vì cứ mãi lo suy nghĩ trên suốt dọc đường đến đây. Trong thâm tâm, View cũng là người ôm bao kỷ niệm mà sống nên nàng đã mở cửa hàng này để những người khác ở ngoài kia có thể lưu giữ những kỷ niệm mà họ muốn.
.
Hoàng hôn đã điểm, cô chủ nhỏ chậm rãi đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đóng cửa tiệm. Tự nhiên View có cảm giác hôm nay mình sắp phải gặp chuyện gì đó nhưng nàng cũng không rõ cho lắm, View biết trực giác của người phụ nữ luôn đúng, nàng không lầm đâu, thật sự có cảm giác.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu lại có thêm một vị khách nữa đến. Thường ngày chỉ tới 8 giờ tối là xung quanh cửa tiệm của nàng chẳng còn một bóng người vậy mà hiện tại đã gần 9 giờ vẫn còn khách bước vào, View cũng lấy làm lạ.
Ngay khi người trước mặt quay sang định cất tiếng thì giọng nói bỗng dưng nghẹn lại. Không gian ấm áp bên trong tiệm bỗng chốc nguội lạnh. Sự bất an của nàng lại đến lẹ một cách lạ thường, hóa ra chuyện gì đó mà View sắp gặp phải lại là chuyện này sao ? Liệu có phải View đã mất trí rồi không, sao bây giờ nàng lại mơ hồ thấy June đứng trước mặt bản thân thế này.
Dáng người nhỏ nhắn năm nào vẫn không thay đổi, có điều View thấy chị trông có vẻ đã ốm đi khá nhiều kể từ lần cuối cả hai gặp nhau ở tầng 5 của công ty cũ.
Cả người chị run run sau khi đối mặt với người nhỏ tuổi hơn.
" View "
Không nói không rằng, chị lao tới ôm trọn View trong vòng tay, gục mặt vào bờ vai vững chắc năm nào rồi bật khóc nức nở khiến nàng lúng túng, nhất thời không biết nên biểu hiện như thế nào cho phải. View không đáp lại cái ôm của chị, chị càng siết chặt lấy eo em hơn.
" Sao chị lại ở đây ? "
" View, chị nhớ em "
View nhíu mày, trầm mặc nói.
" June, đừng đùa nữa "
June lặng lẽ rời khỏi cái ôm giương mắt lên nhìn View. Còn nàng thì cố gắng không biểu hiện cảm xúc ra ngoài mặt càng lâu càng tốt.
" Chị vẫn không hiểu vì sao chúng ta tách nhau ra để theo đuổi con đường riêng thì nó cũng đồng nghĩa với việc không được tương tác với nhau nữa. Chị và em đã làm gì sai sao View ? "
Kết thúc câu nói, những hàng lệ lấp lánh liên tục được tuôn ra. View biết lí do vì sao mà nàng luôn không dám nhìn June khóc rồi, đau lòng kinh khủng.
Đã tự dặn lòng là phải cố đứng vững không được lung lay trước June. Cho tới khi View thấy chị khóc, bao nhiêu sự cứng rắn ban đầu đã hoàn toàn tan biến. Nàng chậm rãi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt long lanh ấy.
" Đừng khóc "
" Em không biết rằng khi được gặp lại em, chị đã vui mừng như thế nào đâu. Mấy năm qua em đã biến mất không chút dấu vết, chị cũng chẳng còn chút tin tức gì về em. Hỏi những người quen của hai chúng ta, họ đều lắc đầu tỏ ra không biết. Chị không biết là liệu họ có nói thật hay không hay là vì họ không muốn ta gặp nhau nữa "
Người cũ đột nhiên xuất hiện trước mặt nói lời nhớ thương, hàng loạt cảm xúc chồng chất đan xen nhau, View lúc này vừa tức giận vừa cảm thấy thương. Đẩy June qua một bên ngồi xuống để chị lấy lại bình tĩnh, nàng vội vàng dọn dẹp đóng cửa quán.
" Đợi em dọn dẹp xong chúng ta cùng tìm chỗ thích hợp ngồi nói chuyện "
Đêm muộn, View không nỡ để June về khách sạn một mình nên đã gợi ý cho chị về tạm nhà của mình vài hôm, dù sao cũng tiện cho những cuộc trò chuyện hơn.
Nàng không hiểu cảm giác lúc này là gì nữa, lưu luyến cũng không đúng mà thương hại thì lại càng sai.
" Vì sao chị lại biết em ở đây ? Chẳng phải chị nói là những người quen của chị không tiết lộ sao ? "
June ngập ngừng, những ngón tay siết chặt vào nhau. View ngồi xuống yên vị nơi chiếc ghế trống được đặt cạnh chị.
" June ? "
" Chị...chị hỏi những người bạn thân thiết hơn. Ai ai cũng nói em đã định cư ở Úc từ lâu nên chị mới đánh liều đến đây "
View chỉ nói bâng quơ cho những người đồng nghiệp biết đất nước nàng sẽ đặt chân đến, còn chuyện nàng ở đâu trong đất nước rộng lớn này thì đa số không ai rõ.
" Nhưng chị lại biết chính xác chỗ em ở "
" Ờ thì chị hỏi... "
" Chỉ có hai người là biết chính xác nơi em ở thôi, là P'Milk với P'Love "
Đến đây June như im bặt đi, chị không phủ nhận cũng như không lên tiếng đồng ý. Đúng vậy chỉ có duy nhất hai người đó là nắm giữ thông tin của View nhiều nhất thôi. June phải cảm thán rằng công nhận hội chị em này chơi với nhau rất bền, hoàn toàn không xảy ra xung đột. Cho dù mỗi người đã rẽ sang một hướng khác nhau nhưng tình bạn ngày xưa vẫn không thay đổi. Điều duy nhất thay đổi ở đây là tình bạn, tình đồng nghiệp giữa View và June.
Nhấm nháp ngụm trà nóng vừa pha, View bận suy nghĩ bâng quơ vài thứ.
" Vì sao lại đến đây ? "
June lúng túng, hai tay cầm tách trà run run, miệng mấp máy nói không rõ.
" Em...em không nhớ chị sao ? "
" Đừng nói chuyện quá khứ nữa, em quên lâu rồi "
" Chị đang hỏi thực tại cơ, lúc này, ngay bây giờ "
View không cho June đáp án. Tận 10 năm mới gặp lại làm sao có thể dễ dàng nói ra câu nhớ nhung được, tình cảm đâu phải là thứ để trêu đùa. Nếu như lúc trước thì chắc View đã nhào đến ôm chặt chị thay cho câu trả lời rồi, còn bây giờ thì không dễ. Ít nhất cũng phải cho View thời gian để ổn định lại tâm lý.
Sau những chuyện đã xảy ra, nàng đã sống khép kín hơn, không muốn giao du cùng ai nữa. View còn rời hẳn Thái Lan để đến sinh sống ở đất nước lạ lẫm xa xôi này. Ngoài Milk và Love thì nàng không muốn ai tới gặp mình, kể cả bạn đồng hành mới lúc trước của View.
Đối với chị, nàng đã trưởng thành đi trông thấy. Từ con bé luôn hay chọc cười chị nay đã trở nên trầm tính hơn, dáng vẻ hồn nhiên ngày xưa cũng không còn nữa.
" Em thích nơi này à ? "
Nếu nàng không thích nói về chuyện tình yêu thì June đành thay đổi câu hỏi vậy, chị biết bản thân mình đã vội quá rồi.
" Em thích hoa Tulip "
" Chỉ như vậy thôi ? "
" Và em ghét mùa thu nơi quê nhà, nó làm em nhớ đến những kỷ niệm không vui. Sang đây mùa thu trông đỡ buồn hơn "
June nhìn sâu vào ánh mắt đượm buồn của View, đương nhiên chị biết rõ lí do vì sao View ghét mùa thu, vì chính chị cũng ghét cay ghét đắng.
" Chị còn hoạt động trong ngành nghệ thuật không ? "
" Chị rời công ty sau em 1 năm, sau đó hướng kinh doanh mà đi "
" Vậy còn bạn đồng hành của chị ? "
" Em ấy cũng có cuộc sống riêng rồi, tụi chị chỉ hợp tác làm việc thôi. Giống em và Mim "
View không buồn đáp lại, lại ngồi thẫn thờ nữa rồi, ly trà trong tay cũng đã nguội dần. Cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc ngay tại đây là đẹp nhất, những chuyện khác để ngày mai rồi tính.
" Ngủ thôi, đêm lạnh lắm, không nên ngồi ở đây quá lâu "
.
June ngồi ở một góc tiệm chăm chú nhìn em bận rộn với đống sổ sách ở trong tay. Dáng vẻ này là thứ chị đã mong chờ được nhìn thấy từ rất lâu, một View Benyapa luôn tập trung cao độ khi làm việc. Công nhận nhìn từ góc này View không khác gì 10 năm trước, chỉ có điều nụ cười của em giờ đã không còn nở trên đôi môi xinh xắn ấy nữa.
" June, chị không tính đi dạo đến những nơi khác sao ? Ở đây nhiều cảnh cũng không tồi "
" Chị có cảnh cho riêng mình rồi "
View dừng bút, ánh mắt dời từ quyển sổ lên chỗ chị đang ngồi. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn chị.
" Cảnh của chị ? "
Nói rồi View chỉ ngón tay về phía mình, bày nét mặt khó hiểu đối đáp người kia.
" Em nghĩ như thế nào thì nó là như vậy "
" Tính cách chị thay đổi rồi, chị hoạt bát và biết trêu đùa hơn "
" Trước đó không có sao ? "
View gật đầu.
" Ngày xưa chị đều rất nghiêm túc mỗi khi em đề cập đến vấn đề nào đó và đôi lúc nó khiến em không được thoải mái "
" Chắc do chị đã bận tâm suy nghĩ quá nhiều thứ "
" Có em trong đó không ? "
Trông View không có ý đùa giỡn gì trong câu nói này, nàng thực sự để tâm cuộc sống trước đây của June liệu có bản thân mình ngự trị ở trong đó không ?
Kỳ thực mà nói, cảm giác này có chút không thật. June không nghĩ lâu như vậy lại có thể được gặp nhau đối mặt mà trò chuyện thân mật như thế này. Nếu như là người khác thì đã buông bỏ từ lâu rồi, 10 năm là một con số rất dài, chẳng ai lại đủ kiên trì như June đâu.
June không trả lời, biết ngay mà. Cho dù thời gian có kéo dài bao lâu đi chăng nữa thì View cũng chẳng thể có được đáp án mà mình mong muốn.
" Vậy nếu có thì sao ? "
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top