2. Will You Take My Hand?
Mối quan hệ nào cũng vậy, có lúc thăng ắt có lúc trầm. Dù là thân thiết ruột thịt hay yêu đương say đắm, đâu phải lúc nào cũng quấn quýt không rời.
Ba năm của bọn họ đã bước đến một khoảng bình đạm an yên, cứ như vậy bước đi cạnh nhau trên hai con đường song song tách biệt, nhưng vẫn luôn nhìn về một hướng.
Không cần nắm tay nhau hẹn ước cùng đi tới mãi mãi, chỉ cần đôi lúc dừng bước, ngoái đầu sang bên, đưa tay ra đan vào bàn tay người bên cạnh, đổi lấy một nụ cười tựa ánh dương xua đi sương gió, rồi an lòng bước tiếp trên con đường của chính mình.
Nhưng chẳng bao giờ tồn tại hai con đường song song hoàn toàn.
Có những khúc, cậu quay đầu sang bên, bàn tay vô thức vươn ra chỉ quờ lấy một khoảng không. Từ bao giờ, từ đoạn nào mà khoảng cách giữa hai bên đã xa vời đến thế, có lẽ chẳng ai hay.
Cậu không muốn gọi, cũng chẳng muốn kéo, càng không thể nhảy vọt sang bên kia, tiến vào con đường anh đang bước. Bởi một lớp màng chắn vô hình vẫn luôn ở đó, bao bọc anh trong thế giới riêng của mình.
Và cậu đứng lại một lúc, đợi chờ điều gì mà chính mình cũng không rõ.
Một nụ cười chăng?
○○○
Lại một ngày tập luyện đến nửa đêm. Santa mệt mỏi thả người đánh “phịch” xuống giường, nhắm mắt nằm thở vài hơi. Phải, chỉ vài giây nghỉ ngơi để thở thôi cũng quý giá lắm rồi. Cậu lăn qua lăn lại, muốn vùi mình trong chăn ấm nệm êm cho tới trưa mai, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại vớ lấy điện thoại.
Phải mất một hai tháng đầu cậu mới có thói quen dùng Wechat cho mọi cuộc trò chuyện của mình, cả anh ấy cũng vậy. Thành ra lướt qua lướt lại một hồi, cậu thấy tên anh ở top mọi chatbox, từ Direct của Instagram, Twitter đến Wechat.
Ừ, Riki vẫn luôn ở đó mà.
Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy có chút tự giễu cợt chính mình. Anh vẫn luôn ở đó, tại sao cậu lại khó chịu đến vậy?
Và quan trọng hơn, cậu có quyền gì mà khó chịu chứ?
Cậu luôn cho rằng với anh, mình rất “đặc biệt”. Nhưng “đặc biệt” và “duy nhất” cách nhau một khoảng rất xa.
Như việc cậu luôn cho rằng mình là người duy nhất có thể giúp đỡ anh khi mỏi mệt, nhưng sự thật là vẫn có những người khác dìu anh bước trong đám đông hỗn loạn, hay xoa lưng vỗ về khi anh mới khỏi chấn thương. Cậu vẫn luôn mỉm cười trước những hành động đó. Ai thương anh, cậu đều thương.
Nhưng đâu đó trong con tim mà Santa tự cho rằng có chút hẹp hòi, một thứ cảm xúc kỳ quái đang len lỏi. Nó bắt cậu tua đi tua lại trong đầu những khoảnh khắc bí mật nho nhỏ.
Như lúc anh tựa đầu vào vai cậu, giọng nói anh thủ thỉ vô vàn thứ chất chồng trong tâm trí. Buồn bực, sợ hãi, nghi ngại, lo âu. Những điều chỉ cậu có thể nghe thấy. Những điều chỉ cậu được quyền nghe. Nhiều khi cậu chẳng cần đáp lời nào hết. Chỉ im lìm ngồi đó, khẽ khàng nghiêng đầu, để những lọn tóc nâu mềm của anh mơn man đôi má. Và rồi giọng của anh sẽ nhỏ dần, nhỏ dần, khẽ khàng nhường chỗ cho tiếng thở của màn đêm.
Nhưng giờ khi màn đêm buông xuống, chỉ muốn ngủ thật sâu.
○○○
Mỗi khi giai điệu cất lên, dường như mọi tế bào trong cơ thể Santa luôn chờ chực để cuốn vào một cơn say không dứt, hòa vào làm một với từng nhịp phách. Tuy nhiên khi đứng trên sân khấu, mọi thứ không hề giản đơn như vậy.
Khán giả luôn tấm tắc mỗi khi ánh đèn bao phủ lên người nghệ sĩ một ánh hào quang, cứ ngỡ rằng anh ta đang say sưa trong vầng sáng ấy. Nhưng họ đâu biết thứ ánh sáng chói mắt kia không phải để đắm chìm, mà là để kéo người nghệ sĩ ra khỏi trong cơn say mê mải với xúc cảm và âm nhạc, dẫn lối từng bước di chuyển đã được sắp đặt và luyện tập vô số lần.
Đắm say và tỉnh thức phải luôn song hành. Dù trái tim người nghệ sĩ lúc nào cũng có thể bị cuốn theo từng đợt sóng lòng trào dâng, tâm trí phải luôn "thức" để cảm nhận từng biến động nhỏ nhặt xung quanh, đảm bảo màn trình diễn diễn ra một cách hoàn hảo. Bản thân là một vũ công từng đi qua bao sân khấu lớn nhỏ từ Âu sang Á, Santa hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Nửa giây chệch nhịp, nửa bước quá biên độ, một chốc lơ đãng,…từng ấy thứ vụn vặt có thể hủy hoại một buổi biểu diễn bất cứ lúc nào, nhất là khi trình diễn với một đội hình phức tạp gồm nhiều thành viên. Mỗi khi gặp sự cố xảy ra, bản lĩnh sân khấu bắt buộc cậu phải tảng lờ nó, hoàn thành phần còn lại với toàn bộ sự tự tin của mình, vờ như không nghe thấy trống ngực đập liên hồi.
Nhưng trong khoảnh khắc cậu quay sang nhìn sang anh, lúng túng gắn lại chiếc microphone rơi ra trong lúc hăng say nhảy, cậu bước đến chỉnh giúp anh như bản năng, như một lẽ đương nhiên phải thế. Luôn là như vậy, anh âm thầm cố gắng tự giải quyết mọi thứ, còn cậu thì bước đến, cố gắng đưa một cánh tay, dù cho việc cỏn con đến mấy.
Rốt cuộc cậu làm điều đó vì cái cảm giác được ai đó cần đến bấy lâu vẫn luôn canh cánh, hay vì đó là anh?
Và quan trọng hơn, liệu anh có thực sự cần đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top