Distance across the Ocean

Đắm mình trong tiếng ngân vang của mùa hè, Jun ngồi bên ô của sổ, suy nghĩ vẫn vơ về kì nghỉ sắp tới. Ánh mặt trời đang tiếp sức cho cây cỏ, những cơn gió chạy ngang cùng hòa mình vào nhịp điệu tưng bừng nơi đây... thật ấm áp.

Có lẽ mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, Jun sẽ cùng Simon và Dark đi du lịch, một bãi biển, một khu rừng, một khu nghỉ mát hoặc về quê thăm cảnh làng xóm thanh bình.. nhưng mọi việc lại trở nên rắc rối. Vì là thành viên trong đội tuyển thi Văn giải quốc gia của trường nên Dark đành “hi sinh” kì nghỉ của mình, vậy là chỉ còn Jun và Simon...

Sợ,... cảm giác đầu tiên khi nghe tin mình đi nghỉ cùng với Simon khiến Jun lại chìm vào mớ luẫn quẫn trong đầu. Mặc dù lời yêu đã được đáp trả, nhưng trong Jun vẫn còn sự lo ngại, cậu sợ tình cảm của Simon dành cho mình chỉ là sự thương hại, một câu trả lời miễn cưỡng. Và từ ngày mưa hôm ấy, cậu không dám nhắc lại, xem như chuyện ấy chưa từng xảy ra, cậu với Simon chỉ là “bạn”, bạn mà thôi!

Đằng sau nụ cười hàng ngày là nỗi đau dằn vặt sâu trong tim cậu, mỗi ánh nhìn từ Simon như một lưỡi dao sắt đâm thẳng vào con tim đang rỉ máu. Sẽ có một ngày cậu gục ngã, nhưng vì tình yêu cậu chấp nhận tất cả, cậu chấp nhận quên đi, cậu chấp nhận làm kẻ hèn nhát, lẫn trốn cảm xúc trong lòng mình.

- Này, đang nghĩ gì đấy?

- Không... không gì!

Cậu trả lời của Jun trở nên vô hồn, và dường như Dark cũng biết điều đó.

- Cậu thích... Simon à?

- Không... không, sao cậu lại nghĩ vậy.

Câu hỏi ấy khiến Jun dường như nghẹt thở, tại sao Dark lại hỏi vậy, chẳng lẽ... !

- À, vậy à... Vậy cậu đi với Simon đi, tớ ở lại đây được rồi, không cần lo cho tớ.

- Nhưng mà...

Giọng Jun như muốn níu kéo gì đó, một thứ cậu không thể nhìn được, cũng không chạm vào được. Cậu chờ đợi một lời nói, phải chăng là sự đồng ý từ Dark, hay cậu muốn Dark giữ cậu lại bên mình...

- Nhưng nhị gì nữa! Đừng lãng phí mùa hè này chứ! Đi đi...

Dark cáu kỉnh, cậu ta chưa từng tỏ ra như vậy trước Jun. Dường như không khí xung quanh cuộc đối thoại rất nặng nề, phải chăng con tim ai đó đang tổn thương, phải chăng ai đó đang tỏ ra cao thượng...

- Ừ vậy tớ đi, cậu ở lại ráng thi tốt đấy! Bác học ạ!

Vẫn nụ cười hằng ngày, vẫn là Jun, nhưng giây phút này đây, Dark thấy tất cả đều xa lạ, đều khác đi... Bất chợt như có một lực đẩy vô hình khiến Dark chồm dậy, ôm thật chặt Jun, nước mắt không biết tự bao giờ đã lăn dài trên gò má.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, đừng quên tớ.

- Tớ chỉ đi chơi vài ngày thôi, mà chẳng phải cậu là người bảo tớ đi à. Cậu kì lạ thật đấy!

Mặc dù câu nói của Jun nghe rất bình thường, nhưng tim cậu lúc này đập mạnh, đôi tay run lên, trở nên bất động trước mặt Dark. Phải chăng cậu cảm nhận được... Dark đang rất buồn, rất cô đơn.

- Thôi tớ về trước đây, cậu ở lại học đi.

Jun ra về, Dark dõi theo với nụ cười, nụ cười để che đi nỗi buồn đang chiếm trọn con tim mình.

Đêm hôm ấy, Jun chuẩn bị hành lí, cậu chất tất cả đồ đạc vào chiếc ba lô xanh đã sờn màu, trong vô thức, cậu nghĩ về Dark... cậu nhớ ai đó, cậu nhớ người anh đã bao lần che chở cho mình. Trong những chuyến đi xa, Jun luôn có Dark bên cạnh, còn ngày mai...

Thiếp đi trong đêm lạnh, Jun tỉnh dậy cùng ánh ban mai mùa hè. Chuyến xe khởi hành ra biển Nha Trang thật vui, thật tuyệt. Thoáng chốc xe đã đến khu di lịch, mọi người xuống xe trong tâm trạng hồi hợp và Jun cũng thế. Vừa bước xuống, làn gió thoảng hương biển vụt qua, mang theo tiếng sóng ùa vào người Jun, cảm giác thật dễ chịu, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngắm nhìn nơi đây. Nắng tinh yêu đang sửi ấm khắp con đường màu vàng của cát, đâu đó xa xa bên bãi tắm là một vài chiếc ô đỏ, vàng tô điểm cho màu nước biển xanh rờn. Một thiên đường đang hé mở trước mắt khiến Jun cười lên thật sảng khoái. Quay sang nhìn Simon, Jun đỏ mặt, nhìn thấy mái tóc vàng ánh rọi những tia nắng cùng đôi mắt nhuộm màu biển cả khiến Jun nghẹn ngào trong bầu không khí tuyệt đẹp này.

Sau khi dọn hành lí vào phòng, Jun cùng Simon ra tham quan bãi tắm, nơi tuyệt vời nhất của khu du lịch này. Tiếng sóng xô bờ rào rạt, thoảng tiếng chim kêu và hơi ấm của gió, không khí thật trong lành, ngắm nhìn bức tranh tuyệt vời này làm cho Jun một phần nhẹ người đi. Cậu chạy thật nhanh ra bãi cát, nơi những chú dã tràng xe tình duyên đôi lứa. Trên đó hiện lên muôn vàn cái lỗ tí hon, thoảng có vài con nhỏ nhắn chạy qua chạy lại trông thật nhộn nhịp.

Hòa mình vào làn nước trong veo của biển cả, Jun tan vào trong vị mặn của trời xanh, đôi môi nhỏ nhắn cùng mái tóc ướt nhẹ khiến con tim ai đó loạn nhịp, Simon nhìn cậu cười, thật đáng yêu.

- Lại đây này, vui lắm!

- Ừ, tớ qua liền.

Simon cùng Jun chạy giỡn trên cát, tát nước, bơi lội thật vui, mọi ưu phiền dường như tan biến, để lại dư vị ngọt ngào cho màu nước biển nơi đây...!

Ánh lên màu của bầu trời, từng hạt thủy tinh lơ lửng trong chiếc mặt dây chuyền Simon mua tặng Jun long lanh theo nắng. Cậu ngắm nhìn nó cả buổi chiều ấy. Tình cờ đi qua một sạp bán ở bãi biển, Simon đã mua nó tặng cậu.

- Màu của nó đẹp lắm, giống màu mắt của cậu, Jun à.

- Cám ơn cậu, đẹp thật!

Với hình dạng giọt nước, bên trong có hàng triệu hạt nhỏ lấp lánh, mặt dây ấy như  chứa đựng cả một vũ trụ bao la... thật đẹp.

Xót thay, ngày hôm sau, Jun đã vô tình đánh rơi vật quan trọng ấy. Có thể cậu đã để rơi ở bãi đá phía nam, vì mãi mê thám hiểm cùng Simon, cậu bất cẩn làm đứt sợi dây. Bây giờ đã quá trể và trời cũng đã tối, việc tìm kiếm một thứ như thế trong thời gian này là không thể nào.

- Tớ xin lỗi.

Jun lẩm bẩm một mình trong lúc Simon đang chuẩn bị bữa tối. Viện cớ ra ngoài hóng gió, Jun chạy vội ra phía bờ đá, cậu chạy thật nhanh, băng qua khu rừng trong ánh trăng mập mờ, từng giọt nước mắt cậu rơi theo làng sương mỏng, hiện rõ nỗi tuyệt vọng...

- Đâu rồi, ở đâu?

Câu hỏi giục nhẹ từ hơi thở của Jun, cậu tìm kiếm khắp nơi, mặc cho bóng tối, mặc cho sóng biển xô từng hồi đau đớn. Đôi chân cậu trầy xước, bàn tay sưng buốt vì cái lạnh nhưng Jun vẫn tìm mặt dây chuyền ấy, cậu không muốn đánh mất vật quan trọng như thế. Lục lọi hi vọng trong từng vách đá, Jun dường như mất dần sức lực để sống.. cậu chỉ còn biết trông chờ vào kì tích.

Một lúc sau, khi đôi mắt cậu đang mờ dần, chợt đâu đó xa xa, thấy một tia óng ánh, Jun chạy thật nhanh, đưa tay với lấy vật đang phát sáng.

- Đây...!

Với hơi thở hỗn hễnh, cậu cười, đồng thời hai dòng nước mắt chảy dài trong hạnh phúc... kiệt sức trong đêm lạnh Jun ngất đi...

- Jun, Jun, dậy đi, cậu có sao không? Jun...

Trong ánh sáng mơ màng cậu nghe tiếng ai đó đang la hét, rồi từ từ im lặng, chìm vào bóng đen.

Tối hôm ấy, Simon cõng Jun về nhà khách, đặt cậu lên giường. Simon nhìn mặt dây chuyền trong bàn tay đang nắm chặt của Jun, cậu nấc lên, chợt rơi nước mắt...

- Jun ngốc, ngốc lắm!

Ngồi cạnh giường, tựa đầu vào tay Jun, Simon im lặng. Nếu những gì cậu dành cho Jun được một phần nào đó như tình yêu mà cậu nhận được thì tốt biết bao. Cậu hứa rằng sẽ bảo vệ Jun trên mọi bước đường nhưng bây giờ vì cậu mà ai đó bị tổn thương. Từng vết trầy trên cánh tay, từng vết ửng đỏ trên người Jun rát lên lòng cậu ngàn nỗi đau da diết.

- Tớ xin lỗi... xin lỗi...!

Ngậm ngùi, Simon thức cả đêm trông chừng Jun, cậu ngắm nhìn gương mặt Jun trong đêm, dưới anh trăng mờ mờ. Bây giờ, Jun thật đẹp, từng hơi thở, từng nhịp đập, cậu muốn tất cả. Cậu muốn ôm trọn Jun vào lòng, muốn giữ chặt, che chở cho con người nhỏ bé, muốn những vết thương ấy là của cậu, những nỗi đau ấy sẽ truyền sang người mình.

Cứ thế, màn đêm lạnh ngắm nhìn hai con người trong phòng, đâu đó chớm nở một tình yêu long lanh như màu nước biển, trong lành tựa hơi gió thoảng và tinh khôi như ánh ban mai mùa hè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top