4
yujin đang tức, đáng lẽ cái nhân cách khó ưa đó không nên tồn tại, rồi cậu chuyển sang hận cái tên kim chaewon. bỗng cậu thấy trống vắng, mọi khi lúc thức dậy sẽ nghe thấy wonyoung nói chuyện không ngừng, bây giờ thì chẳng có lấy một tiếng động gì cả.
không biết wonyoung giờ sao rồi, cậu thấy buồn khi không thể tạm biệt em ấy. đang ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, bà honda đã mở cửa ra.
- thì ra các con ở đây
yujin nghĩ đây chắc là người đã nhận nuôi mình, cậu cũng mau chóng gọi một tiếng mẹ rồi lay lay hitomi dậy. cậu không muốn rắc rối khi bướng bỉnh mình là yujin mãi, có lẽ nên là chaewon để không bị bắt đi điều trị tâm lý hay thậm chí là hai ông bà kia sẽ sợ cậu và đổi ý không nhận nuôi nữa. dù ghét yena nhưng cậu cũng thừa nhận tên đấy đang làm rất tốt.
- con ổn chứ chaewon?
- con ổn
- hitomi có lẽ ngủ say quá rồi, con cứ mặc kệ con bé mà xuống ăn tối đi
- dạ, con sẽ xuống ngay
bà honda mỉm cười, thầm nghĩ chắc là tâm lý cậu chỉ bất ổn khi đó thôi, giờ được nhận nuôi và sống trong tình yêu thương thì có lẽ đã ổn hơn rất nhiều rồi. bà kể chuyện này với ông honda, hai ông bà vô cùng mừng rỡ.
còn phía yujin, cậu cố gắng đánh thức cô bé ôm khư khư cái gối ôm bánh mì bên cạnh. dù gì nếu một mình ăn với hai ông bà đó thì có hơi ngại, nên yujin muốn hitomi ngồi ăn cùng với mình thì sẽ đỡ hơn.
- hi..tomi, dậy xuống ăn tối thôi nào
- um~ em biết rồi unnie
cái giọng ngái ngủ vô cùng đáng yêu, yujin dù có cục súc hay lạnh lùng thế nào thì cũng chỉ là một đứa con nít mới 10 tuổi, cũng sẽ bị những thứ dễ thương thu hút.
yujin bỏ mặc hitomi dụi dụi đôi mắt ở trên giường, cậu bước xuống giường, mở cửa ra ngoài rồi đi xuống từng bậc thang thật chậm rãi nhẹ nhàng. gian bếp cũng khá rộng, ở giữa là một chiếc bàn dài để gia đình cùng ngồi ăn. yujin cảm nhận được những hơi ấm bao phủ lấy trái tim của mình, cậu chưa được cảm nhận cảm giác này bao giờ cả, đúng hơn là chaewon đã đánh mất nó.
cậu đứng ngơ ngác nhìn những người giúp việc dọn thức ăn ra bàn, hai ông bà honda thấy họ đã dọn xong thì ngồi vào ghế, còn ngoắc tay với cậu muốn cậu lại ngồi bên cạnh họ. hitomi từ đâu chạy đến ôm lấy tay cậu, khiến cậu giật mình bừng tỉnh.
- hai đứa lại đây
- con với chaewon đã thân lắm rồi nhỉ? chắc ba mẹ ra rìa rồi
bà ấy nở một nụ cười với lời trêu đùa, yujin thoáng chốc nghĩ rằng, cậu đã tìm được một gia đình cho riêng mình rồi. từ lúc được hình thành, cậu xem con người chẳng khác gì khoai tây cả, nhưng mà nhìn xem, họ không phải là khoai tây nữa rồi. ngay cả yena đang ngủ sâu ở đâu đó, cũng cảm thấy như vậy.
- hông có, tomi vẫn thương ba mẹ, nhưng giờ tomi thích chị chaewon hơn
yujin chỉ cười, rồi xoa đầu em ấy. cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, hitomi kể lể đủ thứ trên đời với vốn tiếng hàn bập bẹ của mình, ông bà honda thì chăm chú lắng nghe rồi đôi khi là thêm vào một vài câu nhận xét. yujin cảm thấy hạnh phúc, cảm xúc khó tả.
dĩ nhiên yujin không bị quên lãng đi, ông bà vẫn gấp thức ăn cho cậu, hitomi cũng thế. yujin mỉm cười, ăn vội đến khi bụng no căng mới chịu dừng, thậm chí cậu còn nghĩ có lẽ mình đã khóc lúc nào đó.
- chị ơi chơi với em nhé?
- được, nhưng em phải mau uống hết sữa đi đã
cũng đã là mùa hè rồi nhỉ, tiếng ve kêu một lúc một to, cậu và em đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng sau vườn. muỗi nhiều quá đi mất, cậu đập nãy giờ cũng mấy con rồi. vậy mà hitomi cứ thản nhiên lắc lư hai chân mình và nhâm nhi ly sữa nãy giờ, chắc muỗi ở đây thích cậu.
- sắp đi học rồi, chị có học chung trường với em không?
- có, ba mẹ nói là có
- vậy là tụi mình sẽ đi học chung á, mong chờ quá đi
em ấy có vẻ thích yujin, yena hay là chaewon gì đó. gặp nhau cũng chưa đầy 10 tiếng vậy mà hitomi cứ bám lấy cậu như sam, cậu dĩ nhiên sẽ không bài trừ. hitomi cười lên rất đáng yêu, đó là ấn tượng của yujin. còn với yena, ấn tượng ở em chính là cặp má phúng phính kia.
cả hai sau khi đã đung đưa chiếc xích đu đến chán chê, ly sữa cũng đã không còn một giọt, em háo hức kéo tay cậu vào trong nhà. hitomi vẫn nắm lấy tay cậu sau khi đã rửa ly sữa của mình xong, dắt cậu lên phòng.
- này, đây là phòng của em mà?
- thì chúng ta sẽ chơi ở đây nè, chị đã hứa với em lúc nãy rồi còn gì
hứa, yujin cảm thấy nhói khi nghe đến từ hứa, nhưng lại chẳng biết vì sao. cậu bỏ qua rồi cùng hitomi xem hoạt hình, đọc truyện cho em nghe, chơi trò đập gối đến khi cả hai mệt nhừ và ngã lưng trên chiếc giường êm ái. yujin lười đi về phòng, thế là cậu ôm em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ luôn.
cứ thế, yena quên mất lời hứa với wonyoung, yujin cũng chẳng còn suy nghĩ về wonyoung nữa.
những ngày tháng sau này của cả hai rất hạnh phúc, họ lớn lên cùng nhau và chia sẻ mọi thứ cùng nhau. năm yujin 17 tuổi, hitomi 16 tuổi, cả hai dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất giữa một người chị gái và một người em gái. yena thường xuất hiện vào buổi tối, lúc đó cậu ta sẽ tận dụng khoảng thời gian này mà đi chơi khắp nơi, cậu ta tự nhận mình là con người của tiệc tùng khi yujin liên lạc với cậu qua tờ giấy. chuyện tối nào chaewon cũng bỏ ra ngoài cả gia đình đều biết, nhưng chẳng ai phàn nàn gì cả vì cậu về rất đúng giờ, hơn hết cậu thật sự ngoan ngoãn và thông minh nên được ông bà honda cho tự do thoải mái.
hitomi là trở ngại lớn của yena, mỗi lần lẻn ra ngoài là em ấy đều đòi đi theo dù cậu biện lý do rất nhiều lần là đi học thêm hoặc là đi với bạn mà em không biết đâu. em ấy vẫn cứng đầu, thế là yena luôn giao kèo rằng khi về phải mua cho mấy cái bánh mì phô mai thì mới im lặng để yên cho yena đi chơi.
những vấn đề sau đó cũng phát sinh. yujin hài lòng với việc được chiếm hữu cơ thể này cả buổi sáng. nhưng tầm khoảng giờ trưa, lúc cả trường đang chen nhau mua thức ăn ở canteen, yujin lại ôm đầu đau đớn vào nhà vệ sinh. cậu đau đến mức phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng động nào, cũng vì vậy hitomi luôn chăm sóc cho đôi môi đó bằng mấy tuýp kem và quở trách cậu. yujin và cả yena đều khó hiểu, họ giao tiếp với nhau chẳng được nhiều nên muốn nói gì đều nói hết ra một lượt.
- chaewon? cậu sao vậy?
- đ...đây là...đâu? đau quá...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top