13

yena lật đật bắt taxi chạy sang quán bar của hyewon, bởi vì xe của cậu còn đang ở bên đó. nghiêm trọng hơn, cậu lại thấy cô ta đứng bên cạnh chiếc xe của cậu. dưới hầm khá tối nhưng cậu vẫn nhận ra được ánh mắt của hyewon, có gì đó thất vọng.

- yena!

cậu lơ đi mà tiếp tục mở cửa xe, cắm chìa khóa vào rồi chạy đi mất, sau này chắc chắn cậu sẽ không đến quán bar này nữa.













về đến nhà, cậu bồn chồn lo lắng mãi mà không dám bấm chuông. thử hỏi xem với tính cách của yujin thì làm gì bỏ nhà đi cả ngày rồi không thèm đi học mà không báo một tiếng được chứ, chắc cậu sẽ bị mắng cho tơi tả hoặc tệ hơn là cấm túc.

minju bên lề đường thấy cậu cứ đi qua đi lại, dù gì cả buổi sáng không gặp được cậu khiến em lo lắng mà bước đến hỏi han.

- chị chaewon!

- ơ minju, em làm chị giật mình

cậu ôm tim, đánh vào vai của em một cái.

- sao chị không đi học ạ? mẹ chị lo lắm đó, chị còn không về nhà nữa

- chị...có lý do, mà em giúp chị bấm chuông được không?

nhớ lại một kim chaewon tối qua em gặp khiến em thắc mắc, bây giờ cậu cũng đã để mặt mộc, nhìn cực kì xinh xắn chứ không có giống như lúc đó. nhưng chaewon thế nào cũng đẹp mà, trong lòng em là như thế.

minju bấm giúp cậu vì cậu không đủ can đảm, từ xa đã thấy hitomi vội vàng chạy ra bằng gương mặt như vừa mới khóc xong.

- chaewon unnie! chị đã đi đâu vậy hả? có biết là em lo lắm không?

vừa thấy cậu thôi là em đã nhào đến ôm lấy cổ cậu thật chặt, lại còn khóc thật to khiến cậu bối rối.

- hitomi, chị xin lỗi nhé

- em sợ chị bỏ em

nới lỏng vòng tay của hitomi ra, yena thật chậm rãi vuốt nhẹ tóc em. đã cấp ba rồi mà còn sợ đủ thứ, cậu làm sao bỏ cô em gái đáng yêu này được.

- kim chaewon! con làm gì ở đâu mà không đi học?

mẫu hậu nương nương tới rồi, cậu toát cả mồ hôi, chắc phụ thân cũng giận không kém. và rồi như một phép thần kì, minju giúp cậu giảm tội, giờ trong mắt cậu em chẳng khác nào là thiên thần cả.

- bác ơi, chị chaewon đi tiệc ngủ ở nhà bạn gần đây nè, con có đi nữa nhưng mà con sợ bị chửi nên con về sớm. con rủ chị ấy đi luôn mà không xin phép bác, con xin lỗi ạ

một đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp như minju thì nói kiểu gì bà honda cũng sẽ tin, bà thở dài rồi nói không sao.

- nhưng sao con dám bỏ học?

- à bác ơi...chị ấy hồi sáng bị sốt nên ở đó luôn ấy ạ, con nói thật

bà hết nhìn minju rồi nhìn yena, tiếp theo nhìn sang hitomi rồi bỏ vào trong nhà luôn, trước khi đi còn lườm cậu một cái làm cậu sợ điếng người.

- minju à, em vừa giúp chị đó, chị đội ơn em nhiều lắm

- không cần đâu chị ơi

yena như sắp quỳ lạy em tới nơi, may mà hitomi cản lại.

- mà sao em biết chị bị sốt hay thế?

- em bịa đại lý do à, mà chị bị sốt ạ?

- unnie, trán chị nóng quá nè

hitomi lại làm quá lên, lôi cậu vào trong nhà luôn.

- minju à chị cảm ơn lần nữa nhé!

yena nói vọng ra đủ để em đứng ngoài cổng nghe thấy, không biết sao em lại tự dưng nói dối để bao che cho cậu nữa. nhưng bây giờ minju muốn gặp cậu lần nữa quá, dù mới có xa nhau hai giây thôi. nhưng cậu nói mình bị sốt, khiến em thấy lo lắng, muốn vào để chăm sóc nhưng em chỉ đành ngậm ngùi ôm thương nhớ bỏ về nhà.

ngược lại yena vừa bước vào trong thôi là đã bị bắt quỳ gối chuộc tội nghỉ học mà không xin phép, cũng may là hitomi nói giúp cậu đang sốt nên là né được cơn thịnh nộ, may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

rồi cứ thế đến khuya, yena vẫn chưa cảm thấy dấu hiệu gì là chuyển đổi cả. cậu lôi mảnh giấy kia ra viết thêm vài dòng nữa rồi đi ngủ luôn, nếu sáng hôm sau cậu vẫn còn thì tính tiếp.

















sáng hôm sau, người tỉnh dậy là yujin, đọc xong mấy dòng chữ nguệch ngoạc đó cũng khiến máu dồn lên não. rồi cậu mang cái mặt hầm hầm đó chuẩn bị đi học, nêu bây giờ mà cho chaewon với cả yena đứng trước mặt cậu thì cậu sẽ đấm hai người họ không thương tiếc, đấm đến khi mệt mới thôi.

hitomi đến nhắc cậu lời hứa về cheese ball, cậu đương nhiên không quên nhưng mà đang bực nên hơi cục súc.

- chị biết rồi, em đến trường trước đi

yujin lướt qua em nhẹ nhàng, em cũng định hỏi cậu có chuyện gì nhưng mà thôi, đành xách balo đi học trước vậy. còn yujin phải ở lại lục tung hết tủ sách và cả bàn học để tìm một quyển tập nào đó thay cho nhật kí mà yena làm mất. họ chỉ biết hành hạ yujin này thôi.

cậu đến trường nhờ một bạn học cùng lớp với hitomi đưa cho em ấy hộp cheese ball, còn phần mình thì phải né jang wonyoung nhiều nhất có thể, không gặp luôn thì càng tốt.

nhưng trớ trêu thay, wonyoung đứng đợi cậu ở trước cửa lớp luôn, né kiểu gì được.

- a~ chaewon unnie

- đừng có dùng cái giọng đó

mới sáng sớm đã aegyo, yujin nổi hết cả da gà. wonyoung ôm lấy cánh tay cậu, bắt cậu cùng đi ăn sáng chung cho bằng được, làm cậu lúc sáng đã tức điên bây giờ còn khó chịu hơn.

- không, em tự mà ăn một mình!

yujin chỉ là có chút lớn tiếng, làm ai nấy xung quanh đều nhìn. wonyoung lại còn rưng rưng nước mắt, sau đó ôm mặt khóc làm yujin giờ như kiểu bắt nạt trẻ con. nhưng nhìn thấy tội quá, cậu cũng không cố ý gắt gỏng với em. một đứa vốn giao tiếp hạn hẹp như cậu thì sao mà dỗ một đứa con gái nín cho được, nên giờ cậu cứ vận dụng hết những kĩ năng của mình để vỗ về em, còn hơn là để em đứng khóc cả buổi ở đây.

- wonyoung, chị không cố ý, chị xin lỗi

cậu xoa xoa nhẹ tấm lưng của em, nhưng em lại càng khóc to hơn khiến cậu trở nên bối rối.

- em nín đi, chị hứa sẽ không lớn tiếng nữa đâu, đừng khóc mà

yujin lúng túng, ánh mắt lia tới chaeyeon gần đó đang tự ôm lấy thân mình như muốn chỉ cậu cách làm em ngưng khóc. cậu giờ mệt quá rồi, có ân nhân nhắc thì phải làm theo thôi.

thế là cậu ôm em vào lòng rồi xoa đầu thật chậm rãi.

- đừng khóc nữa wonyoungie

đạt được mục đích, wonyoung nín hẳn. thay vào đó là nấc nhẹ mấy tiếng, đánh bụp bụp vào vai cậu.

- chị dám lớn tiếng với em...

- xin lỗi mà

- đi ăn sáng với em, bằng không em sẽ khóc to hơn hồi nãy

em ép yujin quá em ơi, cậu còn cách nào khác ngoài đồng ý đâu. cứ như thể cuộc đời của yujin là bị hành hạ ấy, wonyoung sao không khóc nữa mà quẹt đi nước mắt cười như đúng rồi vậy? chắc chắn là cậu đã bị lừa, cậu mắc bẫy con thỏ ranh ma này rồi.

- đi được rồi, nắm tay làm gì?

- chị muốn em khóc nữa không?

- thôi...chị xin

được nước làm tới, wonyoung ép người làm đầu cậu như tựa hẳn vào vai em, ỷ cao rồi muốn làm gì làm chắc. yujin như muốn tức điên lên, giờ đi đến đâu ai cũng nhìn kiểu cậu với em là một cặp đôi ấy.

nhưng mà có ai đó chặn đường nhìn chằm chằm vào cậu, làm wonyoung cũng thắc mắc.

- ai đây chị? bộ chị quen hả?

yujin nhún vai, người đó lại càng đến gần hơn.

- choi yena?!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top