đây không phải là yujin, thậm chí cũng không phải là yena.

- cậu ổn không chaewon?

chaeyeon lên tiếng hỏi han, vừa đi vệ sinh ra thì thấy người này ôm đầu thở dốc. bản tính tốt bụng từ nhỏ trỗi dậy, hơn hết chaewon là học sinh cùng lớp nên chaeyeon lo lắng dù chưa nói chuyện với nhau lần nào ngoại trừ những lúc trao đổi vấn đề học tập.

cậu sau đó cảm thấy chân đứng không vững, ngất đi trước sự ngỡ ngàng của chaeyeon.







yena là một dạng đặc biệt, bạn biết đấy. cậu cảm nhận được nhân cách kia đã ngất đi, thậm chí cũng cảm nhận được đó không phải là yujin. cậu lờ mờ đoán ra đó là nhân cách khác cậu và yujin, hay đúng hơn là nhân cách chính đã có từ lâu nhưng đã biết mất cách đây 7 năm rồi. yena vẫn không hiểu sau chaewon lại quay lại, có lẽ chaewon vẫn chưa muốn chết nhỉ?

- chaewon unnie, tỉnh lại đi...

- chị của con sẽ ổn thôi, con nín đi đã

bà honda bên cạnh cũng sốt ruột không kém, bác sĩ vừa nói nguyên nhân ngất đi là do không cung cấp đủ năng lượng cho bữa sáng. vậy mà cứ khăng khăng là mình sẽ ăn ở trường, không ăn ở nhà cùng với hitomi.

một lúc sau chaewon mở mắt, không biết có phải hay không nhưng cậu nhìn hai người bên cạnh bằng ánh mắt trìu mến.

- con không sao đâu mẹ...hii-chan của chị đừng khóc nữa

đó là yujin, cậu ấy mừng vì đã tỉnh lại, nhưng cảm thấy lạ lẫm khi chaewon đột nhiên xuất hiện rồi biến mất. hóa ra lúc ngất xỉu, yujin đột nhiên nghe thấy một giọng nói mà chắc chắn đó là của yena. cậu ấy giải thích hết mọi thứ mà cậu ấy biết được cho yujin. bằng một cách nào đó, họ liên lạc được với nhau mà không cần qua một tờ giấy nữa. nhưng điều đấy chỉ xảy ra đúng một lần, những lần chuyển giao cho một nhân cách khác dù có cố gắng cỡ nào yena cũng không liên lạc được với yujin.

tần suất chaewon xuất hiện đột nhiên nhiều hơn, cả yena và yujin cố gắng liên lạc với chaewon thông qua quyển nhật ký. vậy mà chaewon bỏ qua nó, hoản loạn khi nhận ra mình ở một nơi lạ hoắc, cả những người bên cạnh mình cũng lạ hoắc. điều này khiến cho ông bà honda nghi ngờ, yena và yujin cũng cố gắng giải thích với họ mới khiến họ nguôi ngoai không để ý đến nữa.


yujin: 10:32' sáng, kim chaewon cậu hãy bình tĩnh lại giúp tôi một chút. nếu đã đọc được dòng này rồi thì hãy đọc lại những trang trước đó đi để cậu hiểu rõ hơn cậu đang trong tình huống gì
_××_

yena: 21:13' tối, chaewon và yujin chú ý. tôi xác định được yujin sẽ xuất hiện khi nào và biến mất khi nào, tôi cũng xác định được của tôi nhưng với chaewon tôi không thể xác định được gì cả. vậy nên khi xuất hiện hãy ghi hết những điều các cậu đã làm hôm nay cho đối phương nắm rõ, tránh bị phát hiện là mất đi ký ức. tôi sẽ làm với các cậu nhưng các cậu không cần làm với tôi đâu, tôi đặc biệt mà hiểu chứ?
_××_

chaewon: 14:27' trưa, tôi đã hiểu và cảm ơn các cậu thời gian qua. tôi vẫn chưa xác định được mình sẽ xuất hiện khi nào nhưng tôi sẽ cố gắng ghi chép lại ngày hôm nay của mình mỗi khi cảm thấy không ổn.


lần này là yena đang đọc những dòng chữ cuối cùng mà chaewon đã để lại hôm nay, hôm trước là chaewon xuất hiện vào buổi tối đúng lúc cậu đang tán tỉnh mấy em gái ở quầy bar, điều này khiến cậu mệt nhọc với nhân cách này. nhưng khi cậu ta chuyển cho yujin, yena cảm nhận được cậu ta cảm thấy có lỗi nên cũng rộng lượng mà không trách mắng.

ngược lại với yena, yujin tức giận với chaewon nhiều hơn. cậu ta đột nhiên xuất hiện khi yujin đang làm kiểm tra, kết quả là bài kiểm tra đó đạt được có 70 điểm. nhưng lần nào như thế cậu ta cũng sẽ ghi mấy dòng xin lỗi trước khi biến mất, khiến yujin tức điên hơn.

- chị không đi nữa à?

- à ừ, chị không

hitomi đang làm bài tập ở phòng bên cạnh, không nghe mấy tiếng động khi mang giày hay là mùi nước hoa nồng nặc nên tò mò qua phòng của cậu thử.

- vậy chị giúp em bài tập này nhé?

- được, lại đây

yujin thông minh, luôn đạt được điểm cao. có lẽ điều này ảnh hưởng khi yujin chăm chú lắng nghe mấy bài giảng, yena đang ngủ sâu dù không muốn nghe cũng phải nghe nên cậu cũng giỏi được một phần nào đấy.

cậu giải thích cặn kẽ những bài tập mà hitomi cho là khó khăn, bài nào mà cậu không biết làm thì bịa ra lý do là "bài này dễ vậy mà em không làm được hả? tự làm đi". chắc chắn hitomi có để ý, cả hai dù học cùng trường nhưng khác khu nên tần suất gặp nhau rất ít, nếu có nghe ngóng được thì chỉ là mấy cô cậu học sinh bàn tán về yujin bằng mấy lời như lạnh lùng và khó gần thôi. hitomi không hiểu, chị gái của em khi ở nhà thì luôn vui vẻ với em nhưng mang một ánh nhìn trầm lặng và an tĩnh, ở trường thì chẳng nói chuyện với ai cả và luôn lạnh lùng. ngược lại vào buổi tối, người chị này có khiếu hài hước và hơn hết là lúc nào cũng có mấy câu thả thính đau tim, còn hăng hái và biết chăm sóc cho ngoại hình trước khi đi đâu đó nữa.

- xong rồi đấy

- cảm ơn chị nhiều nhé! để trả ơn em sẽ cho chị biết một thông tin tuyệt mật

- nghe bí ẩn ha, em nói thử xem

yena có vẻ là rất tò mò, cậu ngồi sát lại hitomi để nghe rõ hơn những gì em nói. điều này làm em có chút ngượng ngùng và bắt đầu câu chuyện.

- chúng ta sẽ có hàng xóm mới vào ngày mai đó, em nghe đâu gia đình đó người ba là nghệ sĩ đã giải nghệ và người mẹ là một diễn viên rất nổi nhưng biến mất không một lý do

- wow, sao em biết được?

- em chỉ nghe đồn thế thôi, chị biết khu mình có mấy cái rada chạy bằng cơm rất tốt mà

cũng phải nhỉ, nếu gia đình đó nghe phức tạp và một chút bí ẩn như thế thì hẳn phải giàu lắm. yena nhớ lại căn biệt thự phía đối diện vẫn chưa có ai sinh sống, vậy chắc là họ sẽ chuyển vào đó. cậu ra dáng suy nghĩ, sau đó nhìn vào hitomi như nóng lòng muốn em kề tiếp.

- họ còn có một đứa con gái, bằng tuổi em đó

- sướng nha, vậy em sắp có bạn mới rồi

- em vui lắm luôn á, nhưng mà nghe nói bạn đó xinh lắm vì thừa hưởng gen của người trong nghệ thuật

nghe tới gái xinh, yena sáng mắt. bằng chứng là biểu cảm của cậu từ tò mò chuyển thành bất ngờ và vui sướng.

- vậy chị càng mong gặp được họ sớm hơn

- tại sao ạ?

- em vừa nói con gái của họ xinh còn gì? để chị xem có phải gu của chị không đã

nói xong yena nở một nụ cười bí hiểm, não thì nghĩ đủ mọi cách để cưa cẫm bé hàng xóm mới đó dù chưa gặp mặt. hitomi thì khó chịu, em không biết vì sao nhưng có lẽ khi cậu nói về một vấn đề gì đó về gu người yêu hay là một cô gái nào đó xinh xắn thì em luôn luôn cảm thấy khó chịu.

- chị thôi đi, bài kiểm tra của chị có 70 điểm thôi đó

- thì sao chứ? cũng tại cái tên đó hết nên giờ chị phải ở nhà làm con ngoan trò giỏi nè

- chị nói ai?

- không, em đừng để ý, giờ ra khỏi phòng cho chị đi ngủ nhé buồn ngủ lắm rồi

hitomi từ đầu ý định qua đây không phải là để chị hướng dẫn làm bài hay là một câu chuyện về hàng xóm mới, ý của em là muốn ngủ cùng với cậu cơ. em ấy bĩu môi, dậm chân đi ra khỏi phòng làm cậu thắc mắc. nhưng sống với cô em gái này đủ lâu, cậu biết em muốn gì và cần gì, nên cậu quyết định kéo em lại rồi đẩy em ngã xuống giường.

- muốn ngủ chung thì nói, nhóc!

cậu xoa đầu em, làm em đỏ mặt. yena ngược lại với yujin, luôn tâm lý và tinh tế hiểu rõ tụi con gái cần gì. rồi cả hai ôm nhau ngủ mặc kệ cửa sổ đã đóng hay chưa, nhưng chỉ có yena đang ôm chặt lấy em mà ngủ thôi, hitomi thì khó thở vì nhịp tim tăng nhanh nên khó khăn lắm mới chợp mắt được. mai là cuối tuần nên không cần bận tâm gì cả, yena tận hưởng giấc ngủ một cách thoải mái.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top