CHƯƠNG 1

Có lẽ họ sẽ có cuộc tình đẹp như bao ước mơ họ mơ mộng. Cơ mà đời luôn có những cái vã thật đau cho ta tỉnh. Chả có gì là như mơ cả.

Em đã bát bỏ những câu nói dị nghị ngoài kia. Đã từng bỏ nhà ra đi để theo tiếng gọi tình yêu. Đã từng hi vọng rằng mình làm tất cả như thế sẽ đánh đổi tình yêu đẹp.

Cơ mà em sai rồi. Hôm nay, chính cái ngày mà em đã giác ngộ ra rồi. Ngày hắn buông lời chia tay với em. Hắn bảo anh có người mới rồi.

Anh bảo cậu chỉ là thế thân thôi. Cô ấy về rồi. Người anh yêu về rồi. Anh bảo anh đã theo đuổi lại cô ấy rồi.

Anh xin lỗi cậu. Anh bảo cậu có thể lấy bất cứ thứ gì từ anh. Bao gồm cả tiền bạc. Nhưng mà anh ơi. Thứ em cần là trái tim anh, là tình yêu của anh.

Em bỏ tất cả để yêu anh. Để rồi thứ em nhận lại là gì thế anh. Là lời xin lỗi của hắn.

Anh ơi em không cần đâu ạ. Ai đó trả lại người em yêu lại đi ạ. Trả lại Joong Archen của em đi ạ. Nhưng giờ đâu còn là của em nữa đâu...

Em quên mất. Anh là của cô ấy cơ mà. Đâu phải của Natachai em. Em khóc chứ. Khóc nhiều là đằng khác. Khóc đến nghẹn.

Em lại nhớ đến anh. Nhớ đến mỗi lần em giận dỗi khóc lóc anh lại dỗ em. Bây giờ, anh đâu rồi nhỉ? Sao anh không tới dỗ em nữa ạ? Hay là Natachai không còn ngoan nữa ạ?

Em hứa mà. Em hứa sẽ ngoan sẽ không dỗi anh vô cớ nữa đâu ạ. Em hứa mà ạ.

Bạn nhỏ Natachai cứ thế từng bước từng bước một rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà mà em coi là hạnh phúc.

Em biết chứ. Em biết lần này khi em bước chân ra khỏi thì chẳng thể quay về. Và cũng chẳng còn nơi nào để em trú thân nữa rồi.

Bởi vì sao? Bởi vì em đã bất chấp lời ngăn cản của gia đình và dòng họ để theo anh. Bố em biết em ngang bướng nên chẳng thể nói gì thêm.

Hôm ấy, cái ngày em bước đi. Ông đã nói rằng:
"Nếu cậu vẫn ngang bướng bước ra khỏi căn nhà này. Dù là một bước thì cũng đừng về và gọi tôi là bố nữa. Tôi không có đứa con ương ngạnh như cậu"

Thế nhưng thì sao chứ? Em vẫn bước đi. Em vẫn chọn hắn. Em vẫn theo con tim em. Em phủ bỏ đi gia đình mình. Người thân của em. Để rồi em nhận lại được gì nhỉ?

Hạnh phúc suốt đời? Thứ mà em hằng mơ? Hay chỉ là những trận khóc thầm rồi khi thấy người đó em lại gượng ra nụ cười thật tươi.

Em mệt rồi. Em chọn rời đi. Em chọn trốn tránh. Em sợ đối mặt. Em sợ em lại hèn hạ mà quỳ xin hắn quen em. Em sợ mình lại không quên hắn nổi.

Em trả anh về cho cô ấy nhé ạ.

Em là cạu bé ngoan mà. Nên em sẽ im lặng và rời đi. Em không chọn ra nước ngoài. Em chọn một nơi bình yên.

Nhưng đối với em. Một cậu thiếu gia từ nhỏ đã sống trong sự yêu chiều. Không phải tự kiếm tiền thì tiền đâu để em dùng. Em chợt nhận ra rằng trong tay mình chẳng còn gì nữa rồi.

Mất hết rồi. Mất hết thật rồi.

Anh ơi em chẳng còn gì nữa hết. Chắc anh vui lắm phải không. Anh từng bảo em vô dụng cơ mà. Đúng vậy em thật sự vô dụng.

Nghĩ thế Dunk lại bật cười. Nụ cười chua xót. Chua chát tới nổi tim em nhói lên từng phần.

Em không có nhiều bạn. Em chỉ quan tâm đến Archen. Nên ngay từ đầu em chỉ có hắn.

Chỉ mình hắn. Giờ thì hay rồi. Chẳng có để giúp đỡ em nữa. Em lê bước đến đâu em cũng chẳng nhớ nữa. Em cứ bước tới phía trước tới nơi có ánh sáng.

Và rồi khi em dừng lại. Em chợt nhận ra mình đã đến trung tâm thành phố. Một nơi tất bật sô bồ.

Em lại nhớ những nơi mà em và hắn từng hẹn hò qua. Em nhớ chứ. Và cũng buồn nữa. Không sao em biết em chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Em quyết định rồi.

Em sẽ trả anh lại cho cô ấy. Là em nợ cô ấy. Là em mượn anh quá lâu rồi. Tới lúc trả anh lại em lại không nở.

Biết trước anh chẳng thương em. Chẳng yêu em như lời anh nói. Nhưng tại sao? Tại sao em lại bất chấp yêu anh như vậy?

Em yêu anh đến nổi đến cả sinh mạng này em cũng chẳng cần nữa. Em cũng muốn moi đến cả ruột gan và tận tâm can này cho anh.

Nhưng anh chẳng thương em. Anh bên em. Nói yêu em thương em chỉ vì em có gương mặt và cử chỉ giống cô ấy.

Anh ơi cơ mà em khác cô ấy mà. Em cũng là con người mà. Sao anh lại làm thế ạ? Anh bảo anh không thích người ngang bướng. Em liền dẹp đi tất cả sự ngang bướng của bản thân.

Anh nói anh thích bé ngoan. Em liền ngoan ngoãn nghe lời. Em hiểu chuyện mà sao anh lại không cần em nữa rồi.

Lời anh nói đều là dối trá cả. Archen là đồ dối trá.

Nhưng không sao.

Em yêu đồ dối trá này

Yêu đến mức tình si

Yêu đến đau lòng

Yêu đến thấu tận tâm can

Nhưng em lại hận anh hơn

Hận vì anh không yêu em

Hận vì anh không từ chối em sớm hơn

Em lại càng hận bảng thân em hơn

Hận bản thân em quá ích kỉ

Nhưng rồi em lại yêu anh

Natachai em vẫn luôn yêu anh

Archen chẳng phải của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk