Chap 2: Nuôi nhầm phải sói(r18)
Dáng hình xinh đẹp từ từ trầm mình xuống bồn nước, tiếng lắng đọng giọt rơi xuống cho tinh thần thư thái, êm ái như ai đó lấy thân mình cho Vil tựa vào lòng. Chiếc bồn nước không đến nỗi quá chật chội nhưng cậu vẫn thích tận dụng hơi ấm bao bọc, và Rook chẳng hề bận tâm về điều đó.
"Ha... Được tắm trong bồn nước nóng là thoải mái nhất. Rook, nước lần này được giữ nhiệt độ tốt, không được nóng quá dễ hư tổn da." Trước khi vào bồn tắm Vil đã kiểm tra xem tiến độ dưỡng thể của anh như thế nào, nhưng càng nhìn càng đỏ mặt, tuổi dậy thì có ma lực hấp dẫn cảm xúc, có né cũng không tránh được?
Vì sự liên tưởng không liên quan cứ xuất hiện nên Vil chỉ xem được thân trước, song vội bắt Rook ngâm mình dưới bồn chờ người skincare xong mới thoa mặt anh. Đối với Vil quy trình làm đẹp phải đặt lên trên hết, cậu đắp mặt nạ sủi bọt với Rook, được hai mươi phút thì chỉ cần lau sạch mặt thôi là đủ.
Thời gian còn lại ngâm dưới cánh hoa hồng, còn thiên đường nào tốt hơn đây? Tiếng rên thỏa mãn âm ỉ trong cổ họng khiến Rook phải nhờ hơi nước che vệt đỏ ngang mặt, từ vai đến cổ vừa thơm lại gần kề miệng, lỡ có cắn trúng thì sẽ bị trách mắng, anh chỉ đành gục đầu dụi dụi, vòng tay ôm eo thật chặt.
"Vì ta không tin tưởng ngươi nên đòi phần thưởng công nhận? Thật khó chiều mà... Được rồi, ngẩng mặt lên." Quả là đứa trẻ đòi hỏi, sau lần đầu phản ứng sinh lí cứ nín nhịn đến ứa trào nước mắt. Vil giúp anh giải quyết rồi bắt đọc sách cấu tạo cơ thể người, học thế nào mà thời gian đụng chạm ngày càng tăng, mùa đông tuyết hay gió bão không rời nửa bước.
Rook vừa nhìn lên Vil thì được nhận cái chạm môi đến từ người xinh đẹp nhất thế gian, giữ yên đến khi anh hiểu cần tách miệng cho thâm nhập vào trong. Nụ hôn là cách truyền ma pháp linh hoạt nhất nhưng chỉ có các cặp đôi sử dụng, ngoài ra thì cần sự đồng thuận đôi bên. Các buổi luyện tập ma pháp vào ban ngày Vil thường xuyên phải sử dụng phương thức này. Cũng bởi cách thức triển phép của Rook quá hoang dã, rất lãng phí ma lực và động tác thiếu sự tinh tế. Về sau anh nói mình ổn với cách truyền ma pháp đó nên Vil cứ thực hiện chẳng thấy ngại ngùng.
Tuy nhiên hai người đều biết lý do chỉ là cái cớ cho ngụ ý phía sau.
"Um hah... Phần thưởng này có đủ thỏa mãn?" Vil rời môi mà lòng còn lưu luyến, so với những nụ hôn trước kia thì ngọt ngào đến lạ, lưu lại cả dây tơ tình. Dù có ham muốn đến mấy Vil nhất định không mang biểu hiện cầu mong, thú nhận mình thích hôn anh. Thấy người đẹp muốn tìm lí do kiềm chế bản thân, Rook mang ánh nhìn trìu mến mỉm cười, nhưng lại ép sát tiếp tục nụ hôn sâu.
"Um Rook--... hmn... Ta không bắt ngươi làm đến mức này, nếu không thích... Ta cho phép ra ngoài khu rừng độc không có sự kiểm soát." Mỗi một chuyến đi mua đồ hay săn tìm nguyên liệu, Vil sẽ đưa Rook theo thực hiện nhiều vai trò khác nhau, nhìn vậy chứ anh có tài năng trở thành thợ săn, con đường theo đuổi những nguyên liệu quý hiếm không còn khó khăn với phù thủy.
Một đặc ân khó có thể từ chối vậy mà Rook nhất quyết chiếm hữu đôi môi muốn được buông tha, hai tay ôm không yên phận còn lần xuống phía dưới vuốt dọc, nắm bóp hạ thân Vil dần dần dựng thẳng trong nước.
"Đúng là tôi không thích dừng nửa chừng, vì nụ hôn đầu khiến bên dưới của người dịu xuống..." Theo nhịp của anh, Vil giật thót phản ứng nơi thân dưới bị bàn tay bao bọc, vuốt nhanh tạo tiếng lay động của nước. Chưa dừng lại, trong lúc khoái cảm xâm lấn người đẹp, anh tạo dấu hôn nơi hõm cổ đẩy hưng phấn lên đến tột đỉnh. Cậu bám lấy cánh tay Rook, muốn đẩy ra nhưng kết hợp tiếng rên rỉ càng giống như đang hưởng ứng, nhiệt tình tạo cơ hội cho anh điều khiến thân thể.
So với việc được ra ngoài không có nghĩa vụ bảo vệ Vil thì anh thà tự tạo quyền lợi làm cậu được thỏa mãn. Hai chân Vil co lên, khẽ giật mỗi khi Rook miết miết phần đỉnh. Rook chỉ lấy phần thưởng đền bù công sức bỏ ra thôi nhưng nhìn giống như anh lại bị Vil bắt ép thực hiện điều bất công, bởi cậu cũng đang tận hưởng vô thức như thầm thừa nhận đã định làm điều này từ lâu.
"Chậm lại--... Hah! Ta không thể... Ah! Rook... !!" Người lấy tay che miệng, cố kìm chế không bắn trong nước, cậu còn muốn ngồi ngâm bồn thêm một lát nữa. Rook không hiểu tâm ý của người thì ai hiểu nữa đây, nên liền nâng cao chân Vil hoàn toàn đặt cậu ngồi trên đùi, nhân lúc còn trôi nổi trong nước mà đâm hai ngón tay nới rộng bông cúc nhỏ.
"Thay vì lấy quyền lợi được di chuyển tùy ý thì cho phép tôi được đưa Vil đến tận cùng của xúc cảm ham muốn."
"Hah.. hah... Điều ngươi bày ra thì phải có trách nhiệm hoàn thành trọn vẹn... Mà khoan đã, ta nghĩ sai ở đâu đó..?"
Dự cảm của Vil đã nêu đúng sự thật, hai ngón được đà đâm vừa hai đốt thì tách dãn rộng, tình cờ đụng trúng điểm G phá tan sự kìm nén. Cậu ưỡn người dựa vào Rook mà rên rỉ, trong nước mập mờ dòng dịch đục lỏng.
"Ưgh!... Ha... Rốt cuộc vẫn không tắm được bao lâu."
Vil liếc nhìn sang Rook mang vẻ mặt chưa có ý định dừng nửa chừng, tất nhiên cũng phán đoán từ thứ cưng cứng chọc vào lưng không phải đùi hay đầu gối. Người tự nhủ chủ động sẽ dễ kiểm soát bản thân, Vil đứng lên chống tay lên bồn tắm, đệ lộ nơi tư mật trước sói.
"Nếu ngươi thích thay đổi mong muốn ích kỷ thành mệnh lệnh của ta, thì đừng kêu ta không nương tình." Vil nở nụ cười đậm chất cao quý, khẳng định không thể thoát khỏi tay phù thủy xinh đẹp. Một luồng sáng xanh lướt quanh cổ Rook, nâng lên đến nơi cần đứng. Bị cưỡng ép phải làm tình thật sự là điều anh muốn nơi người đẹp? Thật muốn đánh cái tên không ngừng cơ hội tạo nỗi xấu hổ trên mặt cậu.
"Tất nhiên rồi Roi de Poison! Tôi không bao giờ than vãn bất kể Vil có đưa ra mệnh lệnh nào đi chăng nữa. Bởi người còn nhắc đến là còn nhớ thương tôi."
"Ồ? Lúc ta chán ngươi rồi đuổi đi thì vẫn nguyện ý?"
"Vậy tôi sẽ chứng minh lợi ích của mình một lần nữa." Vil có thể nhã hứng cho phép, hoặc chán luôn không cần chờ tới "lúc" nên anh phải thực hành ngay bây giờ. Rook khẽ hôn giữa sống lưng, tiếp tục nới lỏng cho Vil bằng gel trơn rồi mới dần để vật thể lớn kia chạm lên nơi sắp tiến vào.
Vai cậu rùng cái nhẹ, giữ chặt tay lên thành bồn hồi hộp không biết lần đầu thứ đó có vào được nơi nhỏ vậy không. Rook muốn đưa vào hết một lần nhưng lại lo Vil không chịu nổi, chỉ dám chậm rãi tiến vào tuỳ theo độ co bóp tiếp nhận.
"Hah!... Lớn quá, nó-... Ah!" Rook vội nâng chân Vil trước khi cậu trượt ngã. Tạo vật tiến thêm một đoạn thì ngừng hẳn, để anh trao nụ hôn thay lời an ủi.
"Nếu người không thể chịu được xin đừng gượng ép bản thân, nhỡ người bị thương vì tôi..." Chưa kịp dứt câu miệng đã bị bàn tay chặn ngang.
"Mới dạo đầu thôi mà đã lo, ngươi nên suy nghĩ tạo biểu cảm gì sau khi bị vắt kiệt sức đi."
Trong hơi thở nặng nề vẫn tạo nét hấp dẫn, quả là người đẹp trong trái tim anh, có thể tạo nên cảm xúc mãnh liệt không cần khơi gợi. Phần thưởng tình ái tiếp tục được đưa đẩy, tiếng nước tát đồng đều đệm từng thanh âm rên rỉ ngắt quãng. Vil với tay ôm Rook từ phía sau, có bao nhiêu rên rỉ thoả mãn vào tai anh hết, làm người hoang mang không rên thì chậm rãi nhộn nhạo mà thở nhẹ thôi cũng hừng hực khí thế.
Không nhìn đồng hồ báo giờ nhưng cậu thầm nhẩm cũng một tiếng trôi qua, mà người kia vẫn chưa đạt cao trào. Quanh eo dần tê tái còn bị hai bàn tay giữ chắc bắt tiếp nhận. Cùng ăn cùng ngủ với anh mà không có sức bằng, Vil chịu thua, khẽ run lên cất giọng mềm mỏng.
"Hah!... Rook...Nhanh hơn nữa, ta sắp ra..." Không còn cách nào khác, Vil nhiệt tình chiều chuộng thôi thúc Rook cuồng bạo, cơn khoái cảm bị dồn ép bắn lần hai khi nhận thấy tốc độ đẩy lên cao trào. Một cái thúc mạnh đánh dấu sự kết thúc, dòng kem đặc không thể nuốt hết trào ra khóe miệng.
"Vil... Thứ lỗi cho tôi vì không thể kiềm chế dù mới vào chưa được nửa nhưng bên trong Vil thực sự rất tuyệ-... Tôi sẽ làm sạch cho Vil và xoa bóp để bớt sưng đau!"
Hạ thân được rút hẳn ra ngoài thì kem đặc càng ra ướt đẫm bên đùi. Cậu gục xuống lấy sức, ngẫm lại câu nói của Rook có điều chưa rõ ràng, quay lại khẽ hỏi.
"Có thật... vào chưa được nửa!?" Bấy giờ mới nhìn thứ có khả năng căng thẳng bất cứ lúc nào thì mới ngỡ ngàng, thứ lớn mạnh kia đưa vào trọn chắc chắn sẽ bổ Vil làm đôi! Nhẹ nhàng thì bị vắt khô. Thách thức anh về khoản này có lẽ cần phải xem xét kĩ, cậu vội dùng chút sức vừa lấy lại được để ra khỏi bồn, quấn nhanh khăn tắm và rời đi không ngoảnh lại nhìn Rook lấy một lần.
Biểu hiện này là giận rồi, hay vì nói mình chưa vào hết làm Vil nghĩ Rook đang nhường cậu. Trong lúc Vil lấy lại định thần Rook đã lau sạch thân người lần nữa, bảo đảm dưỡng thể vẫn đặt lên hàng đầu. Nhưng có lẽ tối nay anh sẽ không được ngủ cùng cậu, chấp nhận chịu đựng trong căn phòng giá lạnh, thật buồn làm sao...
Vừa mặn nồng là thế nhưng phải chia xa đêm dài, anh sẽ nhớ Vil lắm, mùi hương của cậu vẫn lưu lại đây như gia vị kích thích các giác quan nhạy bén. Rồi tự nhiên, ánh sáng quen thuộc ngày nào lướt qua mắt anh rồi bay qua cửa sổ, nó không đòi đuổi theo mà chỉ hướng đến một cái nhìn. Vil đã dặn một khi nó quay trở lại thì chỉ được nhìn theo, vì chính là tiềm thức ẩn sâu trong anh mách bảo.
Thứ Rook thấy từ khung cảnh qua cửa sổ, biểu trưng cho ánh sáng trắng, là vầng trăng tròn vành vạch nuốt chửng tiềm thức cuối cùng.
~~~~~~~~~~
Cái gì mà "chưa được nửa"? Rõ cố ý khinh thường bậc phù thủy đại tài chiếm trọn khu rừng độc! Đừng nghĩ ta không có cách để nuốt hết vật lớn kia nhé cứ chờ đấy!
Vil tháo mặt nạ dưỡng ẩm ném vào thùng rác, ngả mình xuống giường và lấy gối ôm thầm lặp đi lặp lại. Chứ cậu không bao giờ thừa nhận hình ảnh cuối cùng ghi nhớ là thứ đang làm chủ tâm trí. Những câu hỏi đặt ta tại sao nó lớn đến thế trong khi hai năm trước còn bình thường, hoặc suy luận đi rừng bị ong đốt sưng tạm thời. Cái nào Vil cũng có thể tìm ra phương thức mà cố ý bỏ qua cách hỏi trực tiếp.
Vì sao bỏ qua? Phải tính trường hợp Rook chức minh thực lực lần nữa, mới làm một lần trong phòng tắm thôi mà chân cậu run rẩy không buồn đi lại. Suy nghĩ một hồi người đẹp nằm gọn một bên, theo thói quen chờ Rook đến ôm mình bên cạnh ấm áp, nhưng làm gì lâu không vào phòng. Cảm thấy có lỗi thì cũng sớm bước qua đây năn nỉ vài câu người đẹp cũng ưng thuận, có lúc nào bắt ngủ phòng riêng đâu vì cậu cũng biết lạnh mà.
Vừa thầm tự hỏi, cửa phòng mở làm Vil vội vàng xoay người đổi tư thế. Cái bóng lớn đứng đó một hồi lâu, chầm chậm bước vài bước đóng khóa cửa cẩn thận. Vil vờ ngủ không biết gì nhưng cảm giác sau lưng tỏa khí nóng ấm dần tiến gần, chồm kín thân cậu.
"....... Vil chưa ngủ."
"!!!" Giọng anh khản đặc, ồm ồm như tiếng gầm gừ loài thú hoang, điều không bao giờ xuất hiện trong cử chỉ của Rook. Có kẻ thù đột nhập? Mười tám năm rồi mới có kẻ qua được rào chắn và thoát khỏi những cái bẫy tinh vi đầy độc chất. Tuy nhiên, cậu vẫn nghĩ là giọng Rook, nên khẽ hé mắt kiểm tra.
"Vil... bạn đời của ta...."
Lập tức hai tay kia giật kéo phăng áo sơ mi của Vil đến xô lệch, lộ cơ ngực trắng ngần không một vết cắn, chỉ duy có dấu hôn mới nổi sao pha tắm chung đáng nhớ. Đúng là Rook, nhưng đôi mắt xanh có con ngươi dẹt dọc tựa giống đồng tử loài thú ăn thịt, phần tóc vểnh dày cộm dựng thẳng, phe phẩy phía sau một cái đuôi rất dài.
Rất lâu về trước Vil từng đọc qua truyền thuyết về Alpha - Sói đầu đàn mang khả năng hóa thành người tăng cơ hội duy trì nòi giống, từ đó tạo nên dòng gen trội lưu lạc khắp khu rừng. Nhưng trường hợp gặp được rất hiếm, hầu như không sống được rồi tuyệt chủng, ai lại nghĩ Vil đã nuôi nhầm phải sói Alpha cơ chứ.
Rook không phải yêu tinh mà là người sói, lí do mới sinh đã có ba chỏm lông, hai bên tóc vểnh không sao uốn thẳng, và mùi pheromone tìm kiếm đối tác sao trưởng thành. Hôm nay vừa tròn trăng thức mười tám mà Vil lại cho làm tình, nhiễm mùi sói Alpha lên người tức trở thành bạn đời....
Đến khi răng sói sắp cắn xuống thân Vil vẫn không cử động, chỉ còn nội tâm gào thét vô vọng.
"... Hah... hah..."
Phép thuật ánh sáng lấy năng lượng vầng trăng tròn. Trăng sống cùng màn đêm, ánh sáng duy nhất có thể sống cùng bóng tối, và sói luôn bên cạnh phù thuỷ.
"Ah! Hức-... Dừng lại-... Ahh!! Hah..Hah!... Ta xin ngươi, tỉnh lại đi..."
Nhưng trăng có thể hiện hữu dưới bầu trời đêm lồng lộng, áp chế phía sau bắt chứa vật tròn to lớn bất kể đau đớn hay sung sướng. Lần thứ bảy cậu phải tiếp nhận thứ đẩy sâu cường bạo, dồn dập nhấn người xuống ép nuốt trọn. Đây chẳng còn là làm tình nữa mà bắt phối giống thì đúng hơn, đôi mắt cậu dại đi gục xuống gối, không biết mình còn gì để xuất bắn không nữa.
Sức lực của Alpha thật đáng sợ, nếu Vil là phụ nữ ít nhất cũng sinh năm đứa. Quan trọng hơn cậu có nói gì Rook cũng không dừng lại, thỏa mãn bản năng của mình hết lần này đến lần khác trút hết sâu bên trong. Cậu nằm úp xuống giường cũng đã vài tiếng trôi qua, nếu không quay sau lưng thì không biết vai với ngực phải nhận thêm bao nhiêu nốt răng.
"Ahh!! Nhanh- nhanh quá! Ta không thể- được nữa Ưgh Ahh~"
Thêm vết cắn mạnh sau gáy, răng nanh đâm xuyên rỉ máu. Vil hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực với phía dưới nhiễm loạn đến trướng bụng, cổ tay trước đó bị ghì chặt đỏ một vòng.
Mặt trăng đã lặn hẳn nhường chỗ cho bình minh tới, Rook sẽ tỉnh táo và xem xét mọi chuyện, giúp người hồi sức và giải thích toàn bộ tình trạng hiện tại, hiện giờ Vil chỉ muốn nghỉ ngơi...
Đột ngột cánh tay cậu bị nhấc người dậy đến chột dạ, hoảng hốt quay qua Rook.
"Không làm nữa! Mỗi lần dài một tiếng ai mà chịu nổi!"
"...Ra kỳ phát tình là như thế này..." Rook ôm đầu tỏ vẻ còn đau inh ỏi. Thấy lạ, Vil nâng cằm anh lên kiểm tra mắt.
"Trở- trở về rồi..."
"Tôi đây thưa Roi de Poison, nhưng có lẽ tạm thời tỉnh táo vào ban ngày--" Nguyên chiếc gối bay vào mặt anh.
"Cái gì mà kỳ phát tình!? Ngươi biết mình là sói mà còn che giấu ta? Lần này về phòng mình mà ngủ!" Vil tiếp tục lấy gối còn lại quật Rook tới tấp, anh né được hết, còn nhiệt tình nâng đỡ cậu ôm vào lòng.
"Vil biết tôi là sói Alpha chỉ e sớm bị đuổi ra ngoài, mà phòng riêng rất lạnh không có hơi ấm của người, không ngủ được."
Hai tai sói rủ ngang đáng thương, ôm chầm lấy Vil tận hưởng người đẹp đã thành của mình. Suy ra Rook có hối hận chuyện tối qua đâu? Nghĩ đến đây Vil lại vùng lên đánh thêm vài cái.
Vil muốn túm gối đập tiếp thì phát hiện không cử động được. Một luồng sáng ma pháp trói chặt hai cổ tay tuỳ ý cho Rook điều khiển. Biết người đẹp hao tâm tổn sức tiếp thì làm sao tích đủ cho buổi tối tiếp theo, nhìn vẻ mặt muốn cậu yên tâm đã sắp xếp ổn thỏa thì càng bực tức.
"Ta không cho làm nữa, tự xử đi và tối nay không được vào phòng." Người quay đi một mực quyết tâm thực hiện, nhất định phải hồi sức tích cực vài ba ngày thì may ra mới chịu được tiếp. Nhưng kỳ giao phối của sói bắt buộc phải bảy ngày mới quay về bình thường, Rook mất ý thức nữa thì dùng cách khác không tránh được thương tích.
"Người là bạn đời của tôi rồi thì cố chịu khó một tuần thôi rồi chín tháng còn lại được nghỉ ngơi, kỳ phát tình của sói chính ra rất nhàn rỗi."
"Chín tháng? Làm một tuần mà được nghỉ tận chín tháng cũng... không được. Mau bế ta ra chỗ kệ sách để tìm vài cuốn liên quan đến sói."
"Những cuốn sách đó người không thể đọc lại thêm lần nào nữa." Rook đặt Vil nằm xuống nệm. "Người nắm được điểm yếu của tôi thì dự định lưu truyền vẻ đẹp sẽ không được thực hiện."
"Ngươi nói cái gì lưu truyền vẻ đẹp?"
Rook thầm mỉm cười, lấy ra một bình dịch thể màu hồng rất trơn dính.
"Người có nhớ không mon belle*, tháng trước hai ta đã điều chế ra một loại thuốc chuyển đổi hoocmon, tuy chỉ là đặc tính nhẹ tạo thêm tử cung nhưng đối với người là quá đủ." (*Vẻ đẹp của tôi)
"Cái bình đó... và chín tháng-- Ngươi định!..." Cổ tay bị vòng ma pháp đặt cao trên đầu, hai chân bị một cánh tay ôm chặt thuận tiện cho dịch hồng đổ xuống phía dưới mát lạnh. "Đau... Hah ta hiểu rồi, ngươi biết ta lợi dụng lập khế ước ép ngươi thành hầu cận, và giờ là lúc bắt ta trả giá. Sắp đặt kế hoạch rất tinh vi, chỉ tiếc lại áp dụng lên thứ-- Agh ức!... Sao.. Sao thứ kia lại cho vào tiếp??"
"Ồ thất lễ với Vil rồi, vốn chỉ định thoa ngoài da nhưng tôi không cưỡng lại được và... Cũng bởi buổi tối bị mất ý thức nên không được tận hưởng trọn vẹn."
Trong lúc giải thích thì thứ kia càng đẩy sâu, buông thả chân Vil cập tức cuốn quanh eo.
"Nhìn... Bên trong bị thương tổn mà vẫn không chịu buông tha, đúng là nuôi nhầm phải sói!"
"Fufu~ Vậy Vil chiều tôi đến tối nhé~" Rook ôm lấy Vil trao nụ hôn xoá bỏ tất cả tội lỗi đêm qua. Kỳ diệu làm sao lại có tác dụng.
Chín tháng mười ngày sau, một đàn sói con ra đời~
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top