Chap 1: Kẻ xâm nhập rừng độc
LỊch sử kể lại: Từ khi yêu tinh lẩn trốn xuống lòng đất, khu rừng đã có khoảng thời gian trở lại tự nhiên đúng bản chất của nó. Không lâu sau xuất hiện một phù thủy chọn rừng hoa cạnh dòng sông nhỏ xây dựng nhà ở, sinh vật nào dám rình rập xung quanh lập tức ngã lăn ra đất không một lý do, kẻ có trí tuệ sẽ biết khu rừng bị phong tỏa vùng độc dày đặc bao bọc, tạo thành lớp rào chắn bất khả xâm phạm.
Khói độc ám lên cành cây kẽ lá, cư nhiên thức ăn cạn kiệt, sinh vật chỉ còn cách tìm nơi khác sinh sống và bỏ mặc phù thủy vô tâm. "Khu rừng độc" được gọi từ đó, hay còn là "Địa phận của phù thủy độc", cho đến một hôm...
Vil trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nên đặt đứa trẻ trên tay xuống giỏ đựng và thả trôi sông tiếp hay đặt ở chỗ con người? Chỉ vài phút trước cậu định lấy nước nơi con sông thì bỗng có thứ đụng trúng thành xô, nhìn kỹ mới biết là một cái giỏ lớn chuyên đựng vật dụng lương thực. Dòng sông trôi từ núi xuống ắt không thuộc khu rừng độc, Vil liền vớt lên coi thử.
Và đáng lẽ cậu không nên làm vậy. Vừa mở ra thì hoảng hồn trước hình hài một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say. May mắn là nó còn thở, chứ không thì ô nhiễm nước sông vừa múc rồi. Nhìn kỹ thấy đứa bé cũng ngồ ngộ, mới sinh không lâu mà có hai chỏm tóc dày màu vàng cát rất buồn cười, sau mông còn mọc bé bé nữa. Hay là con của yêu tinh, vì chỉ có cái tộc đa chủng loại ấy mới ra nhiều sản phẩm lạ đời.
Vil thầm phân định chủng loài yêu tinh nào thì đứa trẻ chầm chậm mở mắt, hé lộ sắc xanh óng ánh, trao cho người đầu tiên nhìn thấy quyền nuôi dưỡng . Cách phân định này thật giống loài hoang dã đi.
"A... A..." Đứa trẻ không khóc, chỉ đưa hai tay ra trước Vil đòi sự thân thiết. Cậu chột dạ hiểu ra đây là trạng thái gọi mẹ, hơn nữa mình cũng hợp với nó không quấy. Nhưng không được! Vil đâu biết bố mẹ đứa trẻ là ai, tự dưng ở đâu ra bắt phù thủy vĩ đại phải nuôi con cho họ?
Vì vậy mới ra cớ sự này đây, Vil không muốn nuôi đứa trẻ này, nhưng đứa trẻ mút tay thôi thì vội đưa về nhà pha sữa ấm cho nó uống no nê, quấn khăn lông ấm áp tiếp tục đi vào giấc ngủ. Không có ý nuôi mà cảm xúc bộc phát mất rồi suy nghĩ thêm cũng vô ích, đành cải tạo cái giỏ làm nôi cho nó.
Ngắm nhìn cũng thấy mặt măng non, còn mang chỏm tóc ánh vàng nữa tố chất xinh đẹp đầy hứa hẹn. Hãy để nó phát triển biết đi đứng Vil sẽ chăm chút sắc đẹp sao cho xứng đáng làm hầu cận của phù thủy độc được. Nghĩ là làm! Cậu lấy ngay giấy bút bắt đầu nghiên cứu nuôi đứa trẻ trở thành người đẹp, năm đó phù thủy độc vừa trải qua sinh nhật thứ mười sáu.
~~~~~~~~~~
Mới vài năm ngắn ngủi dần trôi, đứa trẻ ngày nào bế bồng trên tay biến thành cậu thiếu niên trẻ trung khỏe mạnh, tất nhiên cũng rất xinh đẹp nữa nhờ bao công dưỡng dục của phù thủy trẻ tuổi.
Tuy nhiên đến tầm này một vấn đều xảy đến, nét biểu cảm trên mặt cậu bé chưa từng bộc lộ, Vil không biết nó đang vui hay buồn, đau đớn hạnh phúc ra sao để rồi cắt tóc đầu nấm kén mặt, tuy nhiên không hề thấy xấu đi mà còn rất phù hợp, trường hợp hiếm thấy trong lịch sử làm đẹp của người. Một lần Vil quyết định gọi vào và đặt lên tay chiếc máy ảnh ma thuật.
"Rook, hãy cầm thứ này và chụp lại những thứ ngươi cảm thấy đẹp đẽ đem về cho ta, hãy nhớ không được đi quá khu rừng độc."
Kể cả lúc cầm trên tay chiếc máy ảnh, khuôn miệng non nớt vẫn không hiện nổi nét biểu cảm rõ rệt. Nhưng trong cái nhìn chăm chú của đứa trẻ lần đầu được tặng một món đồ mới, Vil nhận thấy le lói kim sao lấp lánh, lẽ nào phép thuật của Rook là ánh sáng, trái ngược với phù thuỷ độc? Thật trớ trêu làm sao, nhưng không có nghĩa cậu sẽ lo lắng chỉ vì nuôi nhầm yêu tinh mang khả năng khắc chế mình, thứ sáng trắng yếu ớt.
Qua những bức ảnh mang về, Vil sẽ định nghĩa tâm hồn cảm thụ cái đẹp rồi vĩnh viễn biến Rook thành hầu cận của mình. Khế ước không thể phá vỡ phải bảo đảm người ký kết luôn nở nụ cười.
Lang thang trong rừng vừa suy nghĩ, Rook không rõ mình phải chụp cái gì để mang về cho Vil. Ngược lại, bức ảnh chụp người đẹp cứ thu hút đôi mắt màu xanh lục không chớp nháy. Vil hướng dẫn cách dùng nên lấy mình làm mẫu cho Rook tập căn chụp, song được mang theo ảnh so tìm cái đẹp.
Nhưng có thứ gì xứng tầm Vil? Vẻ đẹp hoàn hảo khiến hoa ong bướm, những thứ được tung hô mang vẻ ngoài ấn tượng đều nhún mình trước phù thủy độc. Rook sớm nhận ra điều đó, muốn thốt lên "Người đẹp nhất sau tất cả mọi thứ nhìn thấy trong mắt" mà sao khó quá, gương mặt này có luyện tập bao nhiêu vẫn không nặn ra nụ cười.
Biết rõ yêu cầu của Vil cũng vì vấn đề không thể biểu hiện cảm xúc mà tạo cơ hội kiếm tìm mảnh ghép tâm hồn thiếu sót. Sớm tìm ra thứ gây ấn tượng mạnh thì cảm xúc cư nhiên sẽ bộc lộ, bình thường đã là bản năng bẩm sinh trong sinh vật cấu tạo cơ thể người, Rook rơi vào trường hợp đặc biệt. Bản thân Rook đâu muốn ra nông nỗi này, khiến Vil lo lắng lỡ như không phát triển như người bình thường. Cho đến khi tìm được nguyên nhân, Rook quyết không trở về làm Vil buồn bã.
Vừa hạ quyết tâm đánh tan muộn phiền trong Vil, một luồng sáng bay lướt qua Rook tạo tia hi vọng về cái đẹp. Chưa biết chắc nó bằng Vil không nhưng lần đầu Rook ngơ ngác với điều hiếm thấy trong rừng độc. Nó có thể dẫn tới điểm mang vẻ đẹp tương đương, Rook không thấy giống trong những cuốn sách từng đọc hay trong câu chuyện của các bậc phù thuỷ vĩ đại.
Ánh sáng xuất hiện trước mặt Rook như lẽ hiển nhiên, phép thuật mách bảo chủ sở hữu đón nhận. Thật lấp lánh làm sao, Vil chưa từng thi triển phép mang màu trắng cho Rook xem thành ra đây đích thị là mảnh ghép tâm hồn thiếu sót.
Lần đầu gặp điều mới lạ tất sẽ tìm hiểu đến cùng, Rook đi theo ánh sáng trắng đó bay xa dần, vượt khỏi khu rừng độc. Vil đã dặn không được đi quá ranh giới nhưng ánh sáng kia dừng lại, chờ Rook tiếp tục lần theo điểm nhấn chói lòa.
Như có tiếng thì thầm trong đầu, Rook tiếp tục bước, đưa tay với lấy ánh sáng trước khi nó chạy biến. Đột nhiên, chân trái sượt xuống mặt đất làm cả thân trượt ngã...
Khu rừng độc xuất hiện làn sương lạnh long lanh, là màu trăng đổ chiếu xuyên tầng lá, tô điểm cho sắc vàng cát được tôn sáng trên thềm đất đen, tựa một cây nấm lớn bất thường mọc nơi hố nông.
Ngẫm lại, phong cảnh vừa miêu tả vừa nên thơ vừa kỳ quặc. Đặc biệt chi tiết cây nấm im lìm không hoảng loạn gào thét hay biểu lộ cảm giác hoảng sợ như bao đứa trẻ đi lạc. Rook biết bầu trời trở tối rồi, khu rừng độc cô quạnh đâu để ý cậu bé co đùi dưới hố đất mà báo cho Vil biết.
Có khi thế lại tốt, Vil không cần bận tâm đến gương mặt vô cảm xúc, có mỗi việc chụp lại thứ đẹp đẽ cũng không làm được. Nghĩ đến đây, đôi mắt màu xanh lục nhìn xuống dưới chân, nhạt nhoà để lạnh lẽo bao phủ.
Tại sao lúc bụng réo lại nghĩ đến Vil, mà cầm ảnh ngắm thêm lần nữa. Ánh sáng kia tuy rất đẹp, nhưng trong giây phút cuối cùng Rook chỉ nghĩ tới phù thuỷ độc, nghĩ đến Vil. Có lẽ ngay từ đầu Rook phải trở về nói với cậu, rằng mình đã chụp được điều ấn tượng nhất ngay từ giây phút ban đầu. Nhưng bây giờ nghĩ đến thì còn ích lợi chi nữa...
"Ra nhà ngươi ở đây, đang rình cái gì mà mãi không chịu về?"
Một giọng nói quen thuộc trên đầu, Rook ngước lên, ánh trăng buốt giá hiện lên bóng hình vừa giận vừa lo, người dùng phép thuật nâng Rook ra khỏi hố rồi phủi hết nhánh cây trên tóc, vai áo. Vil tâm cơ là thế nhưng tối không thấy về là bắt đầu sốt ruột, tính xem đang tìm tòi thế nào thì màn chắn bảo vệ phát hiện có sinh vật sập hố, vội tìm đến thì đúng cái đầu nấm vàng quen thuộc, ngồi im không kêu ca khóc lóc như cắm thân xuống đất hòa cùng thiên nhiên cây cỏ.
Vil bấy giờ không để ý, gương mặt Rook đã tạo nét biểu cảm ngỡ ngàng lần đầu tiên, cứng đờ tới mức có thể thay thế diện mạo đặc trưng. Thường thường trời vừa chập tối Vil mới trở về nhà, Rook sẽ chiêm ngưỡng dáng hình phù thủy qua ánh đèn dầu mập mờ nên không có khoảnh khắc nào biết làn da của người thoáng dưới trăng thật mềm mịn, có hơi gầy nơi hõm cổ nhưng vẫn đẹp hoàn hảo khiến tầm nhìn của Rook bị lôi cuốn.
Bản chất tự nhiên đột ngột xuất hiện từ khi bắt đầu nhìn xuống tầng áo mỏng Vil khoác hờ cổ, lấp ló thấy xương quai xanh ấn hiện theo động tác nâng cánh tay. Rook thấy mặt nóng ran kỳ quái, sờ thử thì hai gò má bừng bừng như đứng gần đống lửa.
"Gương mặt... Có thể bộc lộ cảm xúc rồi!"
"Hưm? Ồ ngươi nói ta mới để ý, mặt đỏ hết rồi này, vậy cười một cái cho ta xem." Vil áp tay lên má Rook, bóp bóp thử có đúng là Rook đã tạo được kỳ tích suốt những năm tháng Vil dày công nuôi dưỡng.
Cứ như có phép màu phù ếm, Rook tự nhiên biết tạo miệng cười làm cho phù thuỷ độc vĩ đại cũng phải ngỡ ngàng, mừng rỡ mà trao cho Rook cái ôm thật chặt.
"Cuối cùng ngươi cũng bộc lộ được cảm xúc, vậy là tốt rồi. Hãy cùng trở về nhà và kể cho ta biết ngươi đã đặt thứ gì trong trái tim, nếu có điều mập mờ thì để ta giải thích."
Đặc ân của Vil thực chất dùng để lập khế ước trói buộc Rook, phải rèn từ nhỏ thì mới hiệu quả. Rất khó để kể sự thật cho Vil biết bản thân bị ấn tượng nhờ vẻ đẹp của người, Rook đành kể sơ qua luồng ánh sáng đã dẫn dắt mình bước ra ngoài. Vil nghe xong nghĩ ngợi, không lẽ suy đoán về phép thuật của Rook là đúng?
"Phép thuật ánh sáng... Thời khắc thức tỉnh của ngươi sắp đến rồi. Tuy ánh sáng không phải kỹ năng của ta nhưng cách thức không là vấn đề. Vậy Rook, ngươi sẽ theo ta chứ?"
Vil đưa tay trước mặt Rook, đặt ra lựa chọn mà chỉ có một câu trả lời giữ được mạng sống. Nếu Rook không đồng ý và tiếp tục đi theo ánh sáng mơ hồ thì sớm thành cái xác khô, mà theo Vil chưa biết sẽ có rủi ro nào sau này.
Nhưng Rook đâu cần đến hai lựa chọn, một mực nắm chặt tay Vil giữ lấy vẻ đẹp độc nhất, gương mặt biểu lộ vẻ hào hứng mà nắn mép thành nụ cười. Vốn dĩ Vil đang mong chờ điều này nhưng sự phát triển trong Rook biểu hiện nhanh chóng, thoáng có chút hoang mang.
~~~~~~~~~~
Hai ngón tay thon dài sơn móng màu tím than cầm cán nĩa, đâm vào miếng táo cắt hình thỏ rồi cắn nhỏ nhẹ một miếng, đôi mắt tím quan sát người thanh niên đang đứng phân loại nguyên liệu, cho vào trong lọ trên giá một cách cẩn thận.
"Quả nhiên..." Vil khẽ nói, bằng điều thần bí nào đó đối phương lại nghe được, hơi ngoảnh đầu chú ý người đẹp.
"Có chuyện gì không ổn sao thưa Vil xinh đẹp."
Âm giọng của Rook đã trầm đặc kể từ quá trình phát triển hoàn thiện, má lúc bằng tuổi anh, Vil cần thêm vài tháng để ép buộc bản thân dậy thì hoàn thành, có vậy thì mới học được phép thuật cao cấp cần thể lực tốt. Nhận thấy Rook cũng xong việc rồi, cậu cầm lấy cái lược tiến thẳng đến gần, bắt anh ngồi xuống ghế.
"Ngồi xuống để ta chải lại, dùng cả keo rồi mà mớ tóc cứ vểnh ngược thật chướng mắt! Nay mai ta sẽ điều chế keo vuốt để xem còn dám vênh với ta không." Vil hay nói Rook mang quả đầu nấm ngộ nghĩnh, nhưng rất đẹp và hợp gu của cậu. Kể từ đó Rook không thay đổi mà chỉ cắt ngắn khi đã quá vướng. Tất cả công cuộc chăm chút vẻ bề ngoài sẽ do Vil đảm nhiệm trong thời gian rảnh.
Nhiều lúc Rook định nói đó không hẳn là hai mớ tóc vểnh nhưng rồi lại thôi, còn bí mật giấu đuôi sau lưng. Vil mà biết anh không phải yêu tinh thì đặc ân chải chuốt này sẽ tan vào hư vô. Bàn tay Vil di chuyển nhịp nhàng, chậm rãi nâng nếp tóc vàng rồi dùng lược gỡ rối, từ từ cho đến khi đuôi tóc thẳng tắp đồng đều. Răng lược chạm đến phần tóc vểnh thì bỗng Rook rùng nhẹ một cái, đủ thu hút sự chú ý.
"Sao vậy? Ta lỡ chải mạnh lắm à?"
"Không đau thưa người, cơn gió len qua khe cửa sổ suốt khoảng thời gian tôi đứng quầy nên có hơi lạnh, chưa kịp đốt lò thì Vil muốn chải tóc."
Nói mới nhớ, vì mới khuấy vạc làm thân nhiệt nóng bừng, phải ra phe phẩy quạt cho mát còn Rook chắt nước để nguội, giờ hết đồ bốc nhiệt trong nhà nên có hơi lành lạnh. Nảy ra một ý thuận tiện tạo ấm, Vil cột tóc Rook lên để hở gáy, tết thắt sao cho thật gọn gàng, một lọn cũng ép vào khuôn khổ. Hai phần tóc vểnh rất đỗi khó nhìn, nhưng bởi nó không bị trũng xuống vai nên người tạm thời bỏ qua. Rook được cột tóc giống Vil làm lạ, cậu giải thích.
"Tiện đốt than thì đun nước tắm luôn. Đã lâu rồi ta chưa kiểm tra thân thể của ngươi, có dưỡng da đàng hoàng như ta dặn không?"
Câu hỏi ngụ ý yêu cầu Rook tắm chung với cậu. Nửa câu đầu Rook hiểu cần đi pha nước nhưng câu sau thì gò má bỗng thoáng đỏ hồng, hai bàn tay hằn lên đùi thầm kìm nén điều khó nói. Tuy nhiên làm sao qua mắt Vil, chắc chắn không chịu thoa dưỡng thể sau khi tắm rồi dùng dầu thơm che mắt.
"Fufufu không được đâu sói à, đừng nghĩ có thể qua mặt bằng trang phục che kín thân." Hai bàn tay ôm cổ Rook từ phía sau, nâng cằm lộ diện thái độ muốn che giấu. "Nhắc lại các bước dưỡng thể cho ta, hoặc tối nay ngươi về phòng mình ngủ."
Thật oan uổng quá, Rook nỡ lòng nào làm phí công sức Vil bỏ ra, hết lòng giúp anh có gương mặt lẫn thân thể như tiên giáng trần. Lời kể không hề phóng đại, Vil chăm sóc, dạy dưỡng anh làm hầu cận thôi chưa đúng lắm, nhưng còn thêm gì thì người không nói.
"Beautiful Vil, chỉ cần là nhiệm vụ chăm sóc vẻ đẹp, tôi sẵn sàng thuận theo người." Nói rồi Rook dịu dàng giữ tay Vil, khẽ hôn nhẹ thuận tiện rời khỏi ghế. Rồi anh nhanh chóng cúi người xin phép đi đun nước, hoạt động tích cực đến nỗi Vil gọi theo không kịp.
"Khoan đã Rook!... Vậy mà nói sẵn sàng thuận theo, rồi có tắm cùng hay pha xong trốn đây." Vil ngồi ghế khẽ thở nhẹ, thoang thoảng ngửi thấy mùi chưa từng hiện hữu trong nhà trước kia. Hay do hương liệu mới pha trộn? Nhưng công thức không ghi chép phản ứng toả hương, hơn nữa cậu lại có cảm giác tê rần, cho gò má tô hồng phấn.
Rook nói ngồi đây gió lạnh mà sao lồng ngực nóng rực như lửa đốt, phải chăng mùi hương cũng có phép nghiệm? Tâm trạng của phù thuỷ độc chứa đầy nỗi khó hiểu.
Mất một khoảng thời gian để lò than nóng đỏ lửa, bồn toả hơi nước trên bề mặt thì mới dùng phép thuật duy trì nhiệt độ. Công đoạn chuẩn bị tắm đã hoàn tất, Rook đứng cất gọn các vật dụng rồi mang giỏ sạch ra ngoài thay đồ. Vừa mới đẩy cửa, chân anh chôn tại chỗ vì giấc mơ chưa ngủ đã hiện.
"Đã xong rồi à, vừa lúc ta mang đồ mới cho ngươi đây."
Do hơi nước bốc nghi ngút che mắt hay Vil thực sự càng đẹp về đêm? Rook chìm sâu trong đôi mắt tím che được phủ đôi hàng mi cong dài ánh màu vàng kim, cho nét mị hoặc thu hút tâm hồn dễ siêu lòng vì cái đẹp. Vì Vil yêu cầu tắm chung nên đặc biệt chuẩn bị kỹ càng, nhưng có lẽ người đẹp phòng trừ Rook đánh bài chuồn nên hành động trước, và thân hình kín cổng kia phải lộ trần trước cậu thôi.
Nói hưng phấn thì chưa đủ, nội tâm Rook một nửa đang gào thét ham muốn không tên, nửa ân cần chấp nhận rơi vào bẫy độc, thành con mồi nguyện dâng mình trước hiểm nguy. Sau khi đọc hết kệ sách và nghe Vil hướng dẫn thì cũng tự tin gớm, cậu khoanh tay hơi nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới, nhận thấy vẫn tuân thủ trang phục trước khi tắm, phải thật gọn nhẹ, dễ cởi nhưng cũng không quá hở hang. Cách thức làm đẹp tuy khắt khe nhưng thành quả đáng mong chờ, Rook trở nên hoàn mỹ theo đúng dự tính, chỉ trừ hai bên vểnh khó coi, sớm thôi cũng khuất phục trước phù thủy đây.
"Sao tôi có thể quên yêu cầu của người, nhưng thay vì nhắc lý thuyết, trực tiếp thực hiện sẽ mang hiệu quả thuyết phục..." Người đẹp kéo lại gần, dường như đang xác định điều gì đó rồi từ từ cởi nút áo anh tách hai bên. Thật kỳ lạ, mùi hương trộn cùng hơi nước thêm nồng, phảng phất qua mi mắt dụ hoặc. Phút chốc lơ đễnh suýt chút nữa cởi luôn phía dưới nếu Rook không giữ hai vai.
"Hỡi Vil xinh đẹp, phần nước tắm đã chuẩn bị xong xuôi chờ người thư giãn. Nếu cùng tôi thay đồ sẽ rút ngắn thời gian lãng phí."
Nhận ra Rook có ý tốt, Vil rời thân để lo phục trang của mình. Tuy vậy vừa nãy quả thực rất kỳ lạ, người như bị ai hút hồn, làm điều thuận theo bản năng, rõ ràng do cậu khơi mào nhưng vô hình bị thất thế. Phù thủy độc cởi áo trong nỗi hoang mang, nhưng kẻ bên cạnh âm thầm khắc ghi từng vẻ đẹp trong tâm trí.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top