Lễ Phục Sinh tại Pomefiore
Ring...ring...ring
Âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức đã đánh thức tôi dậy. Một ngày mới đã bắt đầu. Uể oải ngồi dậy tắt chuông báo, tôi xuống giường và vệ sinh cá nhân. Nếu không làm mọi việc nhanh chóng, tôi sẽ muộn buổi tập yoga sáng sớm của nhà trưởng mất.
Là kí túc xá viên của Pomefiore năm nay là năm thứ hai, tôi đã quen với lối sinh hoạt lành mạnh mà các nhà trưởng đã xây dựng để duy trì một cơ thể khỏe đẹp. Những người trong Pomefiore đều có gu thẩm mỹ độc đáo, mỗi người đều có một quan điểm, một ý kiến riêng về cái đẹp. Người thì cho rằng sự thanh lịch, kiêu sa là cái đẹp chuẩn mực, người thì cho rằng vẻ cá tính, mạnh mẽ tạo nên cái đẹp độc đáo. Không ai giống ai. Còn tôi, tôi thích cái riêng biệt trong mỗi con người, chính vì họ sở hữu cái mà chỉ riêng họ mới có, một sự khác biệt tạo nên con người họ, những điều đó đã khiến họ đẹp theo cách của riêng mình mà không hề lẫn với bất kì người nào.
- 1...2...3...Chuyển!
Tiếng hô của nhà trưởng ra hiệu chuyển động tác và chúng tôi thực hiện tư thế theo nhà trưởng. Vil Schoenheit, trưởng nhà Pomefiore, một người tuyệt đẹp, có thể nói rằng anh là người đẹp nhất Night Raven College này. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh đều hoàn hảo như được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Cơ thể cao ráo, mảnh mai nhưng lại rất mạnh mẽ. Nói về sức mạnh, trong học viện này chẳng mấy người có thể đánh ngang với anh. Không những vậy, nhà trưởng còn là một diễn viên - người mẫu nổi tiếng. Dù mới chỉ là học sinh trung học nhưng cái tên Vil Schoeheit đã vang khắp Twisted Wonderland này rồi. Có thể cân bằng giữa việc học và đam mê như vậy quả là một chuyện không tưởng. Chưa kể, anh còn là một trưởng nhà, một vị trí đòi hỏi trách nhiệm rất lớn. Vậy mà anh ấy vẫn luôn quan tâm đến từng thành viên trong kí túc, nắm được những điểm mạnh, điểm yếu của từng người, cho họ những lời khuyên và mãi giũa họ trở thành những người hoàn hảo. Dù vậy, đôi khi những bài huấn luyện của anh rất nghiêm khắc, nhiều kí túc xá viên đã từng có ý định bỏ cuộc. Nhưng tôi biết, hơn bất kì ai, Vil Schoenheit là người nỗ lực nhiều nhất, anh ấy không bao giờ từ bỏ và sẽ luôn cố hết sức vì bản thân, vì mọi người.
- Á! Đau...Từ từ thôi anh Rook!
- Ôi Epel. Cơ thể em cứng quá đấy.
Bên cạnh tôi là Rook Hunt và Epel Felmier. Họ là những người rất gần gũi với nhà trưởng Vil. Rook Hunt là phó nhà trưởng. Anh ấy là một người rất kì lạ, phải nói là người kì lạ bậc nhất trong số những người kì lạ. Chưa bao giờ tôi thấy anh chê bai hay buông những lời nói ác cảm với người khác mà anh luôn tán thưởng họ bằng những lời lẽ hoa mĩ. Rook có tài làm thơ, anh ấy có thể làm thơ trong bất kì hoàn cảnh nào và cho bất kì ai. Điều khiến anh trở nên thật kì lạ hơn là những chuyến đi "săn". Không phải là săn thú mà là "săn" cái đẹp. Đúng vậy, anh ấy luôn tìm kiếm cái đẹp trong học viện này, tìm kiếm mọi nơi, mọi lúc. Đôi lúc tôi tự hỏi, ngày nào anh ấy cũng đi "săn" như vậy có lúc nào anh thấy chán không nữa. Bên cạnh đó, Rook có thị lực rất tốt, nếu con mồi đã vào tầm ngắm của anh ấy thì khó lòng thoát được. Dù vậy, Rook là một người rất đáng tin. Không phải tự nhiên mà anh ấy được chọn làm phó trưởng nhà. Khả năng phán đoán tình hình và giải quyết vấn đề của anh rất tốt. Những lúc nhà trưởng Vil không có mặt, Rook Hunt là người đứng ra lãnh đạo, và mọi chuyện đều được anh giải quyết ổn thỏa. Có Rook Hunt bên cạnh, Vil Schoenheit như có một quân sư tài ba vậy.
Epel Felmier, cậu nhóc mới nhập học năm nay. Khác với những học sinh khác trong Pomefiore, có lẽ cậu nhóc là người ít có khiếu thẩm mỹ nhất dù cậu có vẻ ngoài cực kì xinh đẹp. Ngay từ ngày đầu tiên, nhà trưởng Vil đã huấn luyện cậu ấy đặc biệt rồi, và đến tận bây giờ đôi lúc nhà trưởng vẫn phải nhắc nhở cậu. Epel có vẻ ngoài rất giống con gái nhưng bên trong cậu là một người đàn ông lực điền. Đừng coi thường vẻ ngoài đáng yêu của cậu ấy nhé! Thể lực của Epel rất tốt và cậu cũng rất hiếu chiến, trong một trận đấu thì cậu ấy không phải dạng tầm thường, nhưng có vẻ còn thiếu kinh nghiệm. Chuyển động của Epel vẫn còn rườm rà và cứng nhắc, đó là lí do vì sao mà nhà phó Rook phải hỗ trợ cậu những lúc tập yoga như này. Epel rất mạnh mẽ và nam tính, cậu sẽ không chấp nhận những hành động tiểu nhân hèn mọn, và sẽ luôn dũng cảm đối đầu trực diện. Sự tương phản giữa bên ngoài và bên trong Epel, tôi nghĩ chính những điều đó đã làm nên vẻ đẹp của riêng cậu ấy, một vẻ đẹp không thể lẫn vào đâu được.
Buổi tập đã kết thúc, tôi nhanh chóng về phòng, soạn sách, sửa soạn quần áo, ăn sáng rồi đến tòa nhà chính bắt đầu các tiết học. Giờ nghỉ trưa, tôi dùng bữa ở nhà ăn và sau đó quay trở lại lớp học chiều. Khi tiết học chiều kết thúc là đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, sau cùng là quay về kí túc. Đó là một ngày điển hình của tôi. Dạo gần đây, Pomefiore bận rộn hơn hẳn, bởi sắp đến lễ Phục Sinh rồi. Kí túc xá chúng tôi có một truyền thống trong lễ Phục Sinh đó là cuộc thi vẽ trứng và săn trứng. Những cuộc thi này được tổ chức nhằm tăng tinh thần đoàn kết giữa các kí túc xá viên và cũng là lúc để mỗi cá nhân thể hiện khiếu thẩm mĩ của mình. Cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tuần này, chiều tối thứ bảy là cuộc thi vẽ trứng và ngày chủ nhật sẽ thi săn trứng. Sau cùng là bữa tiệc trong kí túc xá. Hiện giờ mọi người đang tất bật trang trí lại kí túc. Sau khi mọi việc đã hoàn thành, mọi người sẽ về phòng mình và chuẩn bị những quả trứng Phục Sinh đẹp nhất để dự thi vào tối thứ bảy.
______________________
Thứ bảy đã đến, trứng Phục Sinh của tôi đã chuẩn bị xong và cuộc thi cũng sắp bắt đầu. Tôi đặt quả trứng vào trong chiếc hộp và mang chúng xuống đại sảnh. Các giảm khảo đã chuẩn bị xong hết rồi, tôi tìm một chỗ trống và chờ đợi gọi đến tên mình.
Ban giám khảo của cuộc thi vẽ trứng là những người có khiếu thẩm mĩ bậc nhất Pomefiore và cũng là những người đẹp nhất, bao gồm có nhà trưởng Vil. Có tất cả 6 người trong vị trí này, họ sẽ đánh giá những quả trứng mà chúng tôi đã vẽ và phân loại chúng thành ba loại A, B, C. Trứng loại A được đánh giá cao nhất và thấp nhất là loại C. Không có quy định nào về số lượng trứng được xếp vào các thứ hạng đó cả. Tôi được nghe kể rằng có những năm chỉ có hai quả trứng được xếp loại A thôi đấy! Ban giám khảo lúc đó khó tính thật nhỉ? Cũng kha khá người được gọi tên rồi mà vẫn chưa có quả trứng nào được xếp loại A cả. Năm ngoái tôi được xếp hạng B đó. Không biết năm nay sẽ được đánh giá thế nào đây? Đến lượt nhà phó Rook Hunt rồi. Chà, quả đúng như mong đợi, trứng của anh ấy được xếp loại A, và có vẻ như đó là quả trứng đầu tiên được đánh giá cao như vậy. Cậu Epel đã được gọi tên, họa tiết táo trên trứng của cậu ấy quả thực rất lạ, chắc là sẽ được đánh giá tốt đây. Và... nó xếp hạng C. Thật đáng tiếc mà. Đến lượt tôi rồi, hy vọng kết quả cũng sẽ ổn như năm ngoái. Nhưng mà... nó cũng vào khu hạng C rồi. Buồn thật đấy...
Những quả trứng dự thi của chúng tôi sẽ được dùng trong cuộc thi săn trứng. Trứng loại A sẽ được tính 3 điểm trong trò chơi, loại B là 2 điểm và loại C là 1 điểm. Đến cuối trò chơi, đội nào có tổng nhiều điểm nhất sẽ là đội chiến thắng. Pomefiore có tất cả 90 người, ngoại trừ ban giám khảo là những người không phải nộp trứng dự thi thì chúng tôi có 84 quả trứng, 9 quả loại A, 24 quả loại B và 51 quả loại C, chúng sẽ được giấu trong và ngoài khuôn viên kí túc, ngoại trừ phòng ngủ của các kí túc xá viên. Có tất cả 9 đội trong cuộc thi săn trứng, 8 đội chơi được đánh số từ 1 đến 8 và 1 đội trọng tài. Đội trọng tài có trách nhiệm quản lí trò chơi và tìm ra người thắng cuộc. Để đảm bảo công bằng, việc chia đội sẽ được quyết định bằng rút thăm, diễn ra sau cuộc thi vẽ trứng. Tôi đã rút thăm rồi và năm nay tôi ở đội trọng tài.
Sau khi việc rút thăm kết thúc, các kí túc xá viên sẽ quay về phòng mình và sau khi đội trọng tài xác nhận tất cả các phòng trong kí túc đã tắt đèn, chúng tôi sẽ họp bàn công việc cho ngày mai, ngày diễn ra cuộc thi săn trứng. Thật may mắn là trong đội trọng tài năm nay có một đàn anh năm 3 rất giỏi trong những trò chơi như này, anh ấy là một thành viên của câu lạc bộ boardgame và đặc biệt rất giỏi khinh công. Chúng tôi quyết định bầu anh ấy làm đội trưởng, nhờ có anh ấy mà cuộc họp diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Sau khi đã họp xong, chúng tôi bắt đầu việc giấu trứng để chuẩn bị cho trò chơi ngày mai.
____________________
Một ngày mới lại bắt đầu, bởi trong đội trọng tài nên tôi phải tập trung từ sớm để kiểm tra lại trò chơi. Khi đã xác nhận mọi việc đều ổn thỏa, các thành viên đội trọng tài đến vị trí quản lí của mình. Bởi Pomefiore rất rộng nên mỗi người sẽ được phân công một khu vực để điều khiển trò chơi, vị trí của tôi là Ballroom. Nơi này giấu 7 quả trứng, 4 quả loại C, 2 quả loại B và 1 quả loại A. Ballroom không phải là nơi lý tưởng để giấu trứng bởi phòng này gần như trống trơn, chỉ có một vài dụng cụ cần thiết cho việc luyện tập nên trứng ở đây được giấu rất ít, chủ yếu là những quả ít điểm. Vì sao lại có một quả loại A ở đây ư? Đây là ý của đội trưởng, trứng của anh ấy được xếp loại A và anh muốn giấu nó ở một nơi thật đặc biệt. Khi tôi hỏi anh tại sao lại là Ballroom thì anh ấy trả lời rằng "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất"
Trò chơi bắt đầu vào 9 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều, sẽ có một khoảng thời gian nghỉ 30 phút vào 1 giờ 30 phút. Vào khoảng thời gian này, tất cả mọi hoạt động đều phải dừng lại, nếu vẫn còn hoạt động trong thời gian này sẽ bị tính là phạm luật và đội đó sẽ bị trừ 5 điểm. Tôi đang đứng gần cửa sổ của Ballroom để tiện quan sát mọi việc. Các đội đã xếp hàng dưới khuôn viên rồi. Epel cùng đội với nhà trưởng Vil ở đội 2 và nhà phó Rook ở đội 5. Ma thuật không được phép sử dụng trong trò chơi và các trọng tài đang tiến hành việc thu lại bút ma thuật. Sau đó mỗi đội sẽ được phát 3 chiếc giỏ đựng trứng. Việc chuẩn bị đã hoàn tất, và bây giờ, khi tiếng chuông báo hiệu vang lên là trò chơi sẽ bắt đầu.
Nghe tiếng chuông, mọi người bắt đầu tản ra, tôi cũng về lại vị trí của mình để thực hiện nhiệm vụ. Luật chơi khá đơn giản, chỉ cần tìm kiếm những quả trứng được giấu và đặt chúng vào giỏ, tuy nhiên nếu trứng bị vỡ vì bất kì lí do nào thì quả đó sẽ không được tính điểm. Vì vậy mà ngoài việc tìm trứng ra, các đội cần phải có kế hoạch bảo vệ trứng của mình, làm vỡ trứng của đội khác cũng là một cách để nâng thứ hạng đội mình lên. Cướp trứng của đội khác là phạm luật, khi trứng được đặt vào trong giỏ của đội nào thì nó được xác nhận của đội đó. Đồng nghĩa với việc lấy trứng trong giỏ của đội khác là phạm luật và đội đó sẽ bị trừ 2 điểm, nếu bị trọng tài bắt được tại trận thì sẽ bị trừ 3 điểm lần đầu tiên, 5 điểm vào lần thứ hai và lần thứ ba thì thành viên đó sẽ mất quyền thi đấu. Các trọng tài được phép sử dụng ma thuật nên chúng tôi có cách xác định được quả trứng nào là quả bị cướp và cách xác định này thay đổi hằng năm. Năm ngoái, những chiếc giỏ của các đội được cấy giống của những cây hoa ma khác nhau, khi trứng được đặt vào trong giỏ, những cây hoa sẽ bén rễ vào quả trứng, và vì vậy trứng của đội nào có rễ của cây hoa khác thì đó là trứng cướp. Tất nhiên, việc này những người chơi không được biết. Năm nay, giỏ của các đội được yểm mỗi loại ma thuật có thuộc tính khác nhau và trứng được yểm ma thuật trung tính, khi trứng đặt trong giỏ đội nào thì sẽ mang thuộc tính ma thuật của giỏ đội đó. Đó là chỉ khi trứng đặt trong giỏ thôi, nếu trứng vẫn còn ở ngoài thì đội khác vẫn có thể cướp, mà mỗi đội chỉ có 3 chiếc giỏ nên phải nhanh chóng đặt trứng vào giỏ nhanh nhất có thể để có thể ghi điểm cho đội mình.
Đã có một số người đến Ballroom và trứng loại C đã nhanh chóng được tìm thấy. Không lâu sau đó, trứng loại B cũng đã không còn hiện diện trong phòng nữa, chỉ còn trứng loại A là vẫn chưa ai tìm ra cả. 30 phút...45 phút...1 tiếng. Đã một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có ai đến phòng này. Ở đây mãi thật chán mà! Tôi lại gần cửa sổ xem cuộc thi diễn ra ở ngoài khuôn viên. Ồ...kia chẳng phải là cậu Epel sao? Cậu ấy đã tìm được một quả trứng rồi. Trong trò chơi, trứng loại A được đánh dấu màu đỏ, loại B là màu vàng và loại C là màu cam. Quả trứng mà Epel tìm thấy đánh dấu màu vàng nên là trứng loại B. Nhưng mà... trông cậu ấy vội quá, chạy nhanh quá có thể vấp ngã đấy! Ôi trời! Cậu ấy ngã thật, và quả trứng vỡ rồi. Thật là tiếc mà. Kia là... nhà trưởng Vil, anh ấy thấy rồi. Trông anh trông rất khó chịu. Phải rồi, Epel đã làm vỡ một quả trứng quý giá của đội mà. Hình như nhà trưởng đang nói gì đó với Epel, vì ở xa nên tôi không nghe thấy được nhưng tôi đoán là anh ấy đang phàn nàn với cậu. Thật là tội nghiệp Epel mà!
Ở gần giếng nước là nhà phó Rook. Trò chơi này quả là rất hợp với nhà phó. Đúng là không gì có thể qua khỏi con mắt linh miêu của anh ấy, chúng tôi có giấu một quả trứng trong cái gàu múc nước và thả xuống dưới giếng, anh ấy đã tìm ra nó. Đi cùng với nhà phó Rook là một vị đàn anh năm 3 rất thông minh và tài giỏi, nếu so với nhà trưởng và nhà phó cũng chẳng kém cạnh là bao. Anh ấy có cầm giỏ trứng trên tay, cũng có kha khá trứng trong giỏ rồi, có vẻ như đội 5 sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đây. Giờ thì trong chiếc giỏ đã góp mặt thêm một quả trứng loại A mà nhà phó Rook vừa tìm được dưới giếng. Cuộc thi đã trở nên căng thẳng rồi!
Vẫn chưa có ai đến Ballroom và quả trứng loại A ở đây vẫn chưa ai tìm thấy. Đúng như lời đội trưởng đội trọng tài nói, "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", chỉ cần bước vào phòng thôi là có thể thấy quả trứng loại A này rồi, nhưng chẳng ai để ý đến nó. Nó được đặt trên chiếc đèn chùm của căn phòng. Bình thường sẽ chẳng có ai đặt được trứng lên đó nhưng với một người giỏi khinh công như đội trưởng đội trọng tài thì đó không phải là chuyện bất khả thi. Tất nhiên, thấy nó là một chuyện, nhưng lấy được nó thì lại là chuyện khác. Không biết đến khi kết thúc sẽ có ai lấy được nó không.
Giờ nghỉ trưa đã đến, mọi hoạt động đều phải dừng lại. Tôi ăn nhẹ một chút bánh kẹp đã chuẩn bị sẵn và rồi tiếp tục công việc của mình. Sau thời gian nghỉ trưa là hồi gay cấn nhất của trò chơi, bởi lúc này hầu như trứng đã được tìm thấy hết rồi, nếu còn thì chỉ là một số ít những trứng loại A được giấu rất kĩ. Các trận chiến giành trứng diễn ra nhiều hơn và số trứng bị vỡ cũng nhiều hơn, các đội đang ra sức bảo vệ thành quả của mình, nói cách khác 1 tiếng cuối cùng này chính là thời khắc quyết định. Công việc của tôi có vẻ khá nhàn rỗi, bởi từ khi quả trứng loại B cuối cùng được tìm thấy trong Ballroom thì chỉ có vài ba người đến đây và chẳng ai tìm thấy trứng loại A, cũng chẳng có trận chiến giành trứng nào diễn ra. Từ sau giờ nghỉ trưa thì chẳng còn ai đến. Còn 20 phút nữa thôi là hết giờ rồi, nếu không có ai tìm thấy trứng của đội trưởng, anh ấy sẽ buồn chết mất.
- Ballroom vẫn đẹp theo cách giản dị của nó! Có vẻ cũng khá lâu rồi chưa có ai đến đây, mùi hương để lại rất mờ nhạt. Ồ! Kia chẳng phải là một quả trứng loại A sao? Nhưng lại ở tận trên cái đèn chùm...
- Lấy được nó khó lắm đấy!
Là nhà phó Rook và vị đàn anh năm 3! Không ngờ họ lại đến đây vào những phút cuối cùng này. Và đúng là không gì có thể qua khỏi tầm ngắm của nhà phó được, anh ấy đã nhanh chóng phát hiện quả trứng loại A này. Nhưng họ sẽ lấy nó kiểu gì đây?
- Nếu không cẩn thận sẽ làm vỡ cái đèn chùm.
- Hmmm... Cậu có thể cõng tôi được không? Tôi có thể xoay xở lấy nó mà không làm hỏng cái đèn.
- Được thôi. Với chiều cao của hai chúng ta có lẽ sẽ ổn.
Họ đang bàn nhau cách để lấy quả trứng. Vị đàn anh kia đang cõng nhà phó Rook lên và anh ấy sẽ lấy 3 điểm này. Nhưng có vẻ mọi chuyện không như ý họ...
- Cậu có thể lên cao hơn một chút được không? Tôi không thể với tới.
- Được chưa vậy? - Vị đàn anh vừa cố gắng vươn cao người hơn, vừa trả lời nhà phó.
- Được rồi. Nhưng cậu có thể đứng yên được không? Cứ lung lay như vậy vẽ va vào cái đèn mất!
- Tôi... tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!
- Cố lên! Tôi sắp lấy được rồi!
Có vẻ vị đàn anh kia đã đến giới hạn, anh ấy không giữ thăng bằng được nữa và gây ra một cú rung lắc mạnh, nhà phó Rook đã chạm được vào quả trứng nhưng vì cú rung lắc này mà anh đã vô tình làm rơi nó. Mãi mới có người tìm thấy nhưng cuối cùng lại bị vỡ, đội trưởng mà biết được chắc sẽ khóc mất.
Vụt!!!!!
Trước khi quả trứng chạm đất thì rất nhanh, một bóng người lao đến và kịp đỡ nó. Là Epel! Quả trứng đã không vỡ. Thật là may quá mà!
- Epel! Bọn anh tìm thấy nó trước mà!
- Nhưng nó vẫn chưa thuộc về đội anh! Em đã lấy được nó rồi nên nó là của đội em nhé! - Epel trả lời nhà phó Rook với vẻ mặt cực kì gian xảo.
- Vậy là không được đâu nhé! - Rook nói khi đang xuống lưng vị đàn anh kia.
Epel có ý định chạy khỏi phòng khi đã giành được quả trứng, nhưng nhà phó Rook nhanh hơn. Anh ấy đã chặn Epel lại và một đòn đánh được tung ra rất nhanh, rất nhẹ. Rook đã lấy được quả trứng từ Epel mà không làm nó bị vỡ. Bụp!!! Một người nào đó xuất hiện và cướp lấy quả trứng từ tay nhà phó Rook. Là nhà trưởng Vil. Anh ấy đã giành được 3 điểm cho đội mình.
- Cảnh giác vào Epel!!!
- Vâ-vâng...Em sẽ chú ý hơn.
- Bất ngờ đấy, Vil - Dù trứng đã bị cướp nhưng trông nhà phó vẫn rất vui vẻ.
- Cậu lúc nào cũng-
Bất ngờ, một cú đá được tung ra phía sau nhà trưởng, là vị đàn anh kia. Nhân lúc Vil không chú ý, anh ấy đã tấn công từ phía sau, nhưng nhà trưởng đã tránh được kịp lúc. Lúc này, Rook đã nhanh chóng cướp lại quả trứng từ tay Vil. Epel tấn công Rook ngay sau đó, nhưng có lẽ anh ấy rất cảnh giác nên đã tránh được. Ngay lập tức, Vil đá một cú quét đất khiến Rook hoàn toàn bất ngờ. Theo phản xạ, anh ấy nhảy lên để tránh nhưng khi vừa tiếp đất thì Epel đã trực sẵn và cướp được quả trứng. Rook định cướp lại thì Vil đã tung một cú đấm khiến Rook phải dừng lại để đỡ nó. Epel chạy đi thì vị đàn anh kia chặn lại. Nếu đối mặt lúc này thì Epel hoàn toàn không có cửa thắng, so về vóc dáng, vị đàn anh cao khoảng 180cm, cao hơn Epel rất nhiều và Epel đang giữ trứng trong tay, cậu sẽ vừa phải bảo vệ trứng vừa phải đối phó với đàn anh kia. Nhưng Epel đã xử trí rất thông minh, cậu tấn công trước nhưng không hề nhắm vào đối phương mà nhắm vào giỏi trứng trên tay anh ấy! Phải rồi! Nếu chỗ trứng đó vỡ thì sẽ mất rất nhiều điểm. "Epel, đưa quả trứng cho anh!", Vil nói. Dứt lời, Epel ném quả trứng về phía Vil và anh bắt được nó chuẩn xác. Bởi sau cú quét đất hồi nãy, Vil vẫn đang ở tư thế thấp nên Rook tấn công bằng một cú đá gót chân từ trên xuống. Nhà trưởng đã đỡ nó bằng cách bắt chéo tay lại trên đầu. Giỏi thật đấy! Anh ấy đỡ nó bằng tay nhưng không hề làm vỡ trứng! Ngay lúc ấy, đàn anh kia lao đến tấn công nhà trưởng, nhưng Epel đã tấn công vào lưng anh ấy. Theo phản xạ, anh ấy quay người lại và văng một đòn đánh ngang khiến Epel ngã xuống, nhưng Epel đã nhanh chóng nhằm vào giỏ trứng và buộc vị đàn anh phải di chuyển để vệ nó. "Cảm ơn nhé. Epel!", Vil nói, đồng thời hất chân Rook ra và đứng dậy. Hai người lùi lại một bước. Nhà trưởng vào thế thủ kick boxing còn nhà phó trụ thế tấn thấp, tay thủ thế giống như loài hổ, có vẻ là một thế vỡ từ phương Đông. Rook tấn công trước, bằng cách nào đó anh có thể vượt qua lớp phòng thủ của Vil và bắt được vai bên tay cầm trứng của nhà trưởng rồi chuẩn bị cướp lấy quả trứng. Khi tay anh ấy đã tiến rất sát vào quả trứng thì Vil đánh một cú cườm tay vào cằm Rook khiến nhà phó phải ngửa ra sau để tránh. Bởi trụ tấn chắc nên Rook không ngã nhưng bên tay nắm vào vai Vil đã bị nới lỏng ra, và nhà trưởng đã lợi dụng sơ hở này để thoát, đồng thời anh đá một cú nhắm vào mặt Rook nhưng nhà phó đã kịp đỡ. Trận đấu quả là tuyệt vời nhưng tôi vẫn phải tiếc nuối thông báo với họ rằng "Thời gian còn lại 5 phút".
Sau thông báo của tôi, mọi người gấp gáp hơn hẳn. Epel ở gần cửa ra vào hơn nên nhà trưởng ra hiệu và ném quả trứng về phía cậu ấy. Khi bắt được quả trứng, Epel lập tức chạy nhưng người đàn anh kia đã chặn cậu lại. Epel ra hiệu ném quả trứng về phía Vil nhưng Rook đã nhanh hơn một bước, anh ấy đã bắt được quả trứng trước khi nó chạm đến tay nhà trưởng. Ngay sau đó, Epel chạy đến, giữ lấy người Rook nhằm không để anh ấy chạy và cũng để Vil lấy quả trứng dễ hơn. Nhà phó định ném quả trứng về phía đàn anh kia nhưng nhà trưởng đã lao đến và che mất tầm nhìn. Khi Vil định lấy quả trứng thì Rook đổi tay, Vil tóm lấy cổ tay Rook để ngăn không cho anh thực hiện hành động đó nữa. Quả trứng đã trong tầm tay rồi, Vil sẽ lấy được nó. Nhưng lúc này, đàn anh kia tấn công vào Epel khiến cả cậu và Rook mất thăng bằng và Vil cũng bị kéo theo. Vì không có chỗ trụ chắc, tất cả ngã nhào xuống và quả trứng đã tuột khỏi tay Rook. Vị đàn anh kia lao đến đỡ quả trứng nhưng anh đã chậm một bước, quả trứng đã rơi vỡ rồi...
Vừa lúc đó thì chuông báo hiệu hết thời gian vang lên. Vậy là cuối cùng quả trứng đó không thuộc về đội nào cả. Trò chơi kết thúc trong sự tiếc nuối của hai bên. Không biết chức vô địch sẽ thuộc về đội nào đây? Mà, dù sao thì mọi người đã làm rất tốt rồi.
Tất cả mọi người tập trung tại khuôn viên kí túc xá, đội trọng tài chúng tôi bắt đầu thu lại giỏ trứng của mỗi đội và trả lại họ bút ma thuật. Sau đó, chúng tôi tiếp tục làm việc, kiểm tra số trứng và tìm ra đội chiến thắng, những người khác thì dọn dẹp lại sau trò chơi và chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Đội thắng cuộc sẽ được công bố và trao thưởng lúc đó. Và phần thưởng là bí mật!
_____________________________
- Chào mừng những viên ngọc sáng nhất Night Raven College, các bạn đã có một ngày vui vẻ chứ? Dù không tham dự với tư cách người chơi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui! Ngày hôm nay mọi người đều thể hiện rất xuất sắc. Hãy cùng nâng ly nào!!!!
- Chắc hẳn mọi người đang rất mong chờ lúc này nhỉ? Thời khắc công bố đội chiến thắng...
Sau câu nói đó của đội trưởng, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Không biết năm nay đội nào sẽ vô địch đây? Và giải thưởng năm nay sẽ là gì đây? Bởi giải thưởng cũng thay đổi hàng năm nên mọi người đều rất tò mò về nó, phần thưởng năm ngoái là một chuyến tham quan phim trường của một nhà làm phim nổi tiếng. Còn năm nay, chắc chắn phần thưởng sẽ khiến mọi người cực kì bất ngờ!
- Anh có biết giải thưởng là gì không? - Epel ngồi cạnh tôi hỏi. Có lẽ cậu ấy mới vào trường nên cũng chưa rõ về việc này, tôi cũng không muốn làm cậu hụt hẫng nên chỉ đáp lại "Em hãy chờ đến cuối xem".
- Không để mọi người đợi lâu nữa, bây giờ tôi sẽ công bố đội thắng cuộc... Đội thắng cuộc năm nay là...là đội 3 với tổng 16 điểm!!!! Xin chúc mừng!!! Mời người đại diện đội 3 bước lên phía trước!
Một tràng pháo tay vang dội chúc mừng người chiến thắng, có người vui vẻ, người tiếc nuối,.. nhưng dù sao thì mọi người cũng đã chơi hết mình rồi. Hai đội của nhà trưởng và nhà phó đều thể hiện rất tuyệt nhưng tổng điểm của họ là 14, một số điểm cũng rất cao, nhưng chỉ tiếc là họ đã lỡ mất cơ hội cuối cùng. Nếu quả trứng loại A đó không vỡ thì có lẽ một trong hai đội đã vô địch rồi.
- Đội thắng cuộc, hãy nhận phần thưởng của mình.
Phần thưởng được đặt trong một quả trứng nhân tạo, được trang trí bởi chính những giám khảo của cuộc thi vẽ trứng, nó thực sự rất đẹp, rất xứng đáng với phần thưởng cho người thắng cuộc. Và giờ, đại diện đội thắng cuộc đang mở nó ra. Không chỉ riêng đội chiến thắng mà các đội khác cũng rất tò mò nữa, ai cũng đều chăm chú dõi theo. Và phần thưởng là....
Là một tập thơ của nhà phó Rook!!!
Mọi người đều im lặng.
- Tôi đã gửi gắm những lời lẽ đẹp đẽ nhất vào trong tập thơ đó. Vẻ mặt lấm lem đất cát, mồ hôi đầm đìa trên trán và sự nỗ lực tìm kiếm của các bạn thật sự rất tuyệt vời. Très bien. Xin hãy nhận lấy những tình cảm chân thành nhất của tôi và tất cả những người trong Pomefiore!
Sau một hồi im lặng ấy, mọi người cười phá lên. Phần thưởng là thơ đấy! Quả là không ngờ tới mà, một giải thưởng cực kì đặc biệt. Mọi người đều vui vẻ đón nhận nó, vừa đọc tập thơ, vừa thưởng thức bữa tiệc. Tập thơ thực sự rất hay, tuy rằng có một số câu hơi sến súa, nhưng nó thực sự đậm chất Rook Hunt, một phong cách kì lạ. Nhưng nó lại khiến anh ấy thật đặc biệt, một vẻ đẹp kì quái mà không thể lẫn với bất kì người nào.
- Epel! Sao em lại dùng tay ăn đùi gà như thế! Trông chẳng lịch sự chút nào hết!
-.........
- Anh đùa thôi! Hôm nay em đã rất cố gắng rồi. Hãy tận hưởng hết mình nhé!
- Vâng!
Nhà trưởng thỉnh thoảng vẫn rất hay đùa, chớ nói anh ấy khó tính hay nghiêm khắc nhé! Vil Schoenheit thực sự rất vui tính đó. Đội trưởng đội trọng tài có hỏi tôi về quả trứng của anh, tôi trả lời rằng nó đã không còn sau cuộc tranh chấp của hai đội rồi. Nghe đến đây, mặt anh trùng xuống tiếc nuối, quả trứng anh đã dày công vẽ nên cuối cùng lại bị vỡ. Tôi cũng chỉ biết an ủi anh ấy chứ cũng không biết làm gì nữa, dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi, bây giờ hãy cùng nhau tận hưởng bữa tiệc. Bữa tiệc thực sự rất vui, chúng tôi cùng ăn uống, cùng trò chuyện, cùng ca hát, cùng chụp ảnh, không gian tràn ngập tiếng cười, ấm áp hệt như một gia đình vậy.
Khi bữa tiệc kết thúc, tôi trở về phòng mình. Đúng là không gì tuyệt hơn chiếc giường thân yêu cả, về đến phòng là tôi gục ngay xuống. Hôm nay vui thật đấy nhưng cũng mệt thật đấy, tôi phải làm việc từ sáng sớm nên giờ đến cả một ngón tay cũng chẳng muốn cử động. Ngày hôm nay rất đáng nhớ đối với tôi, thước phim về những kỉ niệm đẹp của tôi lại có thêm phần mới. Bên cạnh gia đình nơi quê nhà, tôi còn có một gia đình khác tại đây, tại Night Raven College. Thật tuyệt khi được vào Pomefioe, thật tuyệt khi được sống trong niềm hạnh phúc tuyệt đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top