Chương 8: Prologue (8)

"Xin lỗi vì đã tông vào cậu. Giờ tôi đang bận chút việc. Nếu cậu có vấn đề thì đến phòng y tế trước rồi tới Ramshackle Dorm tìm tôi. Tạm biệt." Charlotte cúi đầu chào cậu bé tóc tím trước mặt rồi xoay người chạy về hướng ngược lại. Ban nãy cô nghe có tiếng động lớn phát ra từ bên này, không biết là lại có chuyện gì nữa.

"Ơ..." Epel đưa tay ra muốn nắm lấy áo Charlotte nhưng lại nắm hụt. Nhìn người con gái đang vội vã chạy đi, cậu khẽ thở dài. Cậu còn chưa kịp hỏi tên chị ấy.

"Ramshackle Dorm? Có phải cái ký túc xá bị bỏ hoang mà mọi người hay kể không nhỉ?"

"Epel!"

Nhìn hai người đang bước đến chỗ mình, Epel có chút giật mình.

"Vil-san! Rook-san!"

"Chẳng phải anh bảo là về ký túc xá luôn sao?" Vil Schoenheit nhíu mày với sự chậm trễ của hậu bối. Sau đó ánh mắt hắn lại bị đồ vật trên tay Epel thu hút.

"Em ăn đồ ngọt!?"

Hai mày Vil nhíu lại. Chỉ ngửi cái mùi thôi là hắn đã biết đây là đồ ngọt có hàm lượng calo và chất béo cao rồi.

"Epel, anh đã nói thế nào rồi hả." Vil gằn giọng xuống khiến Epel giật mình. Cậu vội vã xua tay.

"Không phải. Cái này là em được một chị gái đưa cho, chứ không phải em mua đâu."

"Chị gái? Là Dame Mystérieuse, người gây náo loạn buổi lễ nhập học hôm qua sao?" Rook Hunt đứng bên cạnh Vil ngạc nhiên hỏi lại "Cô ấy vẫn ở đây à?"

"Vâng. Là chị ấy."

"À. Đúng là có ấn tượng thật." Vil xoa cằm, nhớ lại cái mái tóc dài đặc biệt ấy. Chủ nhìn qua thôi hắn cũng biết được là để có một mái tóc vừa dài vừa mượt như vậy, chắc chắn người chăm sóc phải rất dụng công.

"Nhưng mà ăn đồ ngọt vẫn bị cấm. Epel, mau đưa cái túi bánh đó cho anh."

Epel siết chặt túi bánh, chần chừ có chút không muốn đưa. Lâu lắm rồi cậu chưa được ăn đồ ngọt. Hơn nữa cậu còn ngửi được mùi mứt táo ngọt ngào khiến cậu nhớ về món bánh táo của bà ở quê hương nữa.

Vil vẫn đưa tay ra chờ nhưng có vẻ đang mất dần sự kiên nhẫn.

"Thôi được rồi, Roi du Poison. Dù sao cũng là quà người khác tự tay làm tặng cho Monsieur Cherry Apple. Nếu cậu cứ thế đem đi vứt thì phụ lòng con gái nhà người ta quá." Rook mỉm cười đưa tay vỗ lên vai của Vil, cố gắng làm dịu đi cái bầu không khí căng thẳng này.

Vil nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi thở dài. Nhưng vẫn nhíu mày quay sang nói với Epel một cách nghiêm khắc.

"Thôi được rồi. Lần này anh sẽ châm chước cho em nhưng tốt nhất đừng để anh nhìn thấy món ăn có lượng đường cao như vậy ở gần em lần nữa. Với cả mỗi ngày chỉ được ăn nhiều nhất hai cái thôi. Không được nhiều hơn nữa."

Epel nghe vậy liền thở phào một hơi, vẫn được ăn là tốt rồi.

"Vâng!"

---------------------------------------------

Charlotte chạy vội đến phòng ăn, nơi vừa phát ra một tiếng động vô cùng lớn. Khoảnh khác Charlotte mở cửa, đập vào mắt cô là khung cảnh cái đèn chùm đắt cắt cổ rơi vỡ tan tành ở trên sàn và khuôn mặt rạng rỡ như tìm được đồng bọn của thẳng nhóc con Ace Trappola.

"A! Giám sát sinh!"

Một lần nữa, Charlotte lại muốn đốt trường.

"Thật là không thể tin được!"

Ồ tin được chứ. Sao lại không?

"Thầy chỉ phạt các em lau có một trăm cái cửa sổ thôi."

Ông giỏi ông đi mà lau.

"Mà các em lại có thể làm vỡ cái đèm chùm ma thuật vô cùng quý giá của trường."

Có phải lỗi của tôi đâu?

"Phá một trong bảy bức tượng của 'Thất đại vĩ nhân', phá hoại tài sản của trường. Thầy không thể chịu được nữa. Hai người các em sẽ bị đuổi học ngay lập tức!"

"Eh!!!" Ace cùng cậu bạn với ký hiệu quân bích trên mặt - Deuce Spade hét toáng lên nhưng chưa kịp để hai người nói câu nào, Hiệu trưởng Crowley đã quay phắt sang Charlotte.

"Còn em, chẳng phải ta đã bảo em phải trông chừng mấy đứa nhóc này thật cẩn thận sao? Vậy mà em lại để chúng gây ra thảm họa này."

Ồ xin lỗi được chưa?

"Với cả đừng nghĩ ta không biết rằng em đang mắng ta trong đầu từ nãy đến giờ đấy nhá!"

Rồi sao? Ông làm gì được tôi?

"Khoan đã thưa thầy Hiệu trưởng! Xin thầy hãy cho em một cơ hội để đền bù. Em không thể rời đi như vậy được. Em vẫn còn việc cần làm ở trường mà."

"Nó là một chiếc đèn ma thuật, hoạt động nhờ một ngọn nến ma thuật không bao giờ tắt. Một báu vật được tạo ra bởi công cụ ma thuật huyền thoại Meister và đã được giữ gìn cẩn thận từ khi ngôi trường thành lập cho đến giờ. Nếu dựa theo lịch sử, nó có trị giá là một tỷ Madollar đấy. Em nghĩ em có thể đền bù sao?"

"M-một tỷ Madollar!?"

"Thầy không thể sửa nó bằng ma thuật của mình sao?" Ace lên tiếng với giọng nói vô cùng lo lắng.

"Không phải ma thuật lúc nào cũng có tác dụng đâu. Hòn đá ma thuật, được biết đến là trái tim của ma thuật, đã bị vỡ rồi. Không có hai viên đá nào giống nhau cả. Cái đèn này có lẽ sẽ không bao giờ cháy được nữa rồi." Charlotte nhìn xuống một viên đá màu đỏ sậm bị vỡ làm đôi làm trong đống 'tàn tích' của chiếc đèn, liền cúi xuống nhặt lên. Đúng là hết cứu thật rồi.

"Chết tiệt! Mình đã làm gì thế này? Biết ăn nói sao với mẹ đây?" Deuce ôm mặt than thở. Chẳng nhẽ cậu sẽ mãi không thể thay đổi sao? Vẫn sẽ luôn khiến mẹ phải đau lòng sao?

"Malleus Draconia." Charlotte đột nhiên lên tiếng khiến ba người kia giật mình. Ace quay sang nhìn cô với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Ủa chị nói được luôn hả?"

Tôi bảo tôi bị câm hồi nào?

Charlotte lườm Ace một cái rồi quay sang nói với Hiệu trưởng Crowley.

"Malleus Draconia. Có thể nhờ anh ta giúp." Là một người 'thân thiện' và cũng là một đàn chị 'tốt', Charlotte quyết định sẽ giúp hai đứa giặc này một lần.

Tương lai khó nói mà đúng không? Biết đâu sau này hai đứa nó lại giúp cô được việc gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top