Chương 5: Prologue (5)
Nhờ sự giúp đỡ của cậu bạn tốt bụng (và kì lạ), Charlotte cuối cùng cũng tìm được phòng Hiệu trưởng.
"Ồ. Em đến sớm thật đó. Sáng sớm mà tinh thần phấn chấn như vậy là tốt."
Nhìn mặt tôi phấn chấn chỗ nào?
Hiệu trưởng Crowley cười cười dẫn Charlotte vào phòng rồi chỉ vào một cái bàn nhỏ ở trong góc phòng.
"Đó là bàn làm việc của em."
Sau đó thầy ta xoay người đi đến giá sách hì hục làm gì đó. Charlotte tiền tới bàn của mình. Vừa mới đặt mông xuống ghế, một xấp giấy tờ được thả cái rầm xuống bàn cô. Đã vậy lại còn là những ba chồng cao che khuất cả người cô nữa chứ.
"Ta đã lọc ra những việc đơn giản phù hợp với khả năng của em. Đa số là việc sắp xếp cùng phân loại giấy tờ thôi. Mà buổi đầu tiên làm hết chừng này là ổn rồi."
Sau khi 'bàn giao' đống giấy tờ cho Charlotte xong, Hiệu trưởng Crowley lấy lý do 'cần không gian yên tĩnh mới tập trung làm việc được' tiêu soái rời đi.
Charlotte cầm lấy tờ giấy ở trên cùng đọc sơ qua. Là một tờ đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ. Bên dưới còn có một tờ đơn xin thêm kinh phí để sửa chữa nội thất đến từ....
"Mostro Lounge? Nghe giống tên quán bar nhỉ?"
Sau khi mất hơn một tiếng để phân loại các tờ đơn theo từng mục, Charlotte liền tìm đọc qua mấy tờ văn bản cũ mà Hiệu trưởng Crowley đã ký cùng với mấy cuốn sổ sách thống kê số liệu. Cô phải tìm hiểu rõ về ngôi trường này trước khi đặt bút viết bất kỳ cái gì lên đống giấy mà lão Hiệu trưởng đưa cho. Bởi vì nếu xảy ra sai sót, cô không chỉ mất tiền và còn mất công nữa.
Chỉ nguyên việc tìm hiểu sơ qua về ngôi trường thôi đã tốn cả buổi sáng của Charlotte rồi. Trong lúc cô đang chuẩn bị xử lý sang chồng giấy thứ hai, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
"Trò Lee, tôi có thể nhờ trò một việc nhỏ được không?"
Trông tôi có giống một người có thời gian rảnh để thầy nhờ không?
"Chuyện là một lúc nữa thư viện trường ta sẽ nhập một lô sách mới và ta cần em đi kiểm duyệt số lượng và chất lượng sách mới nhập vào có đúng với số liệu trường đặt không."
Sao ông không tự làm đi?
"Ta còn chút việc bận ấy mà. Em có thể nghỉ ngơi một lúc và đi ăn trưa. Dù sao sớm nhất cũng phải một tiếng nữa sách mới về. Còn đống giấy tờ đó để chiều xử lý nốt cũng được. Vậy nhé, trăm sự nhờ em!"
Sau khi để lại thêm một tập giấy nữa, Hiệu trưởng•vừa lười biếng vừa vô trách nhiệm•Crowely vui vẻ vẫy tay chào Charlotte rồi chạy biến đi.
Charlotte thở dài cầm lấy xấp giấy cùng cái bút rồi đi ra khỏi phòng. Phận làm công thì chỉ thế thôi chứ biết làm sao được.
Charlotte đi xuyên qua hành lang dài, lờ đi ánh mắt tò mò từ mấy học sinh xung quanh rồi chui vào bếp. Cũng may là cô được cho phép sử dụng bếp thoải mái, vì Charlotte có thói quen ăn đồ mình tự làm hơn. Hơn nữa, bữa trưa ban đầu của cô đã được đưa cho cậu bạn tóc xanh kì lạ lúc sáng rồi.
Đem áo khoác cởi ra để gọn sang một bên cùng với đống giấy tờ, Charlotte sắn tay áo lên rồi đi đến chỗ tủ lạnh. Không hổ danh là trường hàng đầu (theo lời Hiệu trưởng Crowley nói), chỉ phòng bếp thôi mà cũng đầy đủ tiện nghi như vậy. Nguyên liệu nào cũng đủ, dụng cụ nào cũng có.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Charlotte quyết định làm Origini, món cơm nắm truyền thống của Nhật, vừa đa dạng về hình dạng, vừa có thể biến hóa về vị theo sở thích. Hơn nữa đây cũng là món ăn tốn ít thời gian và nhỏ gọn, tiện lợi, có thể mang đi xung quanh. Như vậy Charlotte có thể cầm theo bên mình một chút cơm nắm để khi nào đói thì ăn. Quá tiện lời rồi.
Xác định được món ăn, Charlotte bắt tay vào làm. Quy trình làm cơm nắm vốn rất đơn giản. Đầu tiên là cần cơm nóng. Sau đó nhân cơm nắm là tùy ý chọn và rong biển miếng.
Sau bốn mươi lăm phút, Charlotte làm được tổng cộng miếng tám cơm nắm. Cô ăn tạm ba miếng lót dạ, chỗ còn lại Charlotte tìm được một cái hộp giữ nhiệt, liền đặt cơm nắm vào sau đó mặc lại áo khoác, cầm hộp cơm cùng tài liệu đi đến thư viện.
Mặc dù hôm qua đã được chiêm ngưỡng nhưng giờ nhìn lại, Charlotte vẫn không kiềm được ngạc nhiên trước sự to lớn của thư viện trường. Thư viện của trường cô ở thế giới trước chắc còn chưa bằng được một nửa nơi này.
Trong lúc kiểm kê toàn bộ số lượng sách vừa được đem đến, Charlotte vô tình phát hiện ra một tờ giấy mắc kẹt trong đống sách lịch sử. Cô cài bút vào tập giấy rồi đưa tay rút tờ giấy đó ra, là một bức ảnh cũ kĩ đã bị ố vàng mất một chút, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được. Trong bức ảnh đó là một nhóm người mặc những bộ đồ cồng kềnh trông giống như áo giáp đang đứng cạnh nhau, trước một tòa lâu đài khổng lồ. Ở bên hông một vài người vẫn có thể loáng thoáng thấy một thanh kiếm. Cũng có vài người bị thương.
Có vẻ như ở thế giới nào thì chiến tranh cũng là điều không thể tránh khỏi nhỉ?
"Thật đáng thương!"
"Ồ! Đây lần đầu tiên ta được nghe lời nhận xét mới mẻ như vậy đó."
—————
Các tình yêu ơi tôi đỗ nguyện vọng một rồi. (Giờ mới nhớ để khoe :333). Ngày kia tui đi Hà Nội học rùi á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top