Chương 4: Prologue (4)

Ngày hôm sau, Charlotte tỉnh dậy từ lúc sớm tinh mơ. Ngay cả khi trong nhà không hề có đồng hồ, nhưng nhìn mặt trời bên ngoài còn chưa kịp nhô lên khỏi dãy núi gần đó, cô chắc chắn giờ cũng mới chỉ hơn bốn giờ.

Đột nhiên thấy ghét đồng hồ sinh học của bản thân ghê~

Mọi khi cô toàn phải dậy giờ này làm bữa sáng và cơm hộp cho bốn đứa nhóc trong nhà. Dần dà cũng quen luôn.

Dù sao cũng không ngủ tiếp được nữa, Charlotte liền dậy đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục trường vào. Một điều khá may mắn rằng đây là trường nam sinh, có nghĩa là cô sẽ không phải mặc váy. Hơn nữa chất liệu vải của bộ đồng phục cũng rất thoải mái, mặc dù bộ đồ có hơi rộng so với cô nhưng chỉ cần sắn tay áo và ống quần lên một chút là ổn.

"Ồ. Dậy sớm quá nhỉ?"

"Quả là một cô bé chăm chỉ~"

"Cảm giác sáng sớm vừa bước ra khỏi phòng được ba con ma chào đón cũng khá thú vị đấy." Charlotte thầm nghĩ trong lúc chào ba người bạn mới của mình.

Tranh thủ lúc còn sớm, Charlotte liền dọn dẹp nốt tầng một. Hôm qua cô đã dọn xong phòng khách rồi. Lau sạch bụi cùng mạng nhện và vứt sạch đống đồ không cần thiết vào một căn phòng trống gần đó.

Trong lúc đi loanh quanh hôm qua, Charlotte phát hiện là nơi này cũng có phòng bếp với một cái lò nướng làm bằng gạch, lò vi sóng và tủ lạnh. Đáng tiếc là lại không có bếp nấu. Nhưng dù vậy bếp vẫn là địa điểm yêu thích của cô trong nhà, chỉ xếp sau phòng ngủ, vậy nên Charlotte lau dọn nơi này rất cẩn thận. Biết đâu một lúc nào đó cô lại kiếm đủ tiền mua một cái bếp thì sao?

Qua một hồi dọn dẹp, Charlotte cũng khám phá được toàn bộ cấu trúc của tầng một và tầng hai của căn kí túc. Tầng một thì có một phòng khách khá rộng, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Tầng hai thì có hai phòng ngủ, trong mỗi phòng có một phòng tắm và một phòng trống không được Charlotte dùng làm nhà kho để đồ. Đặc biệt là ở phía trước ngôi nhà có một bãi đất trống rất rộng. Charlotte đã dành chút thời gian dọn mấy miếng gỗ bị vỡ từ cái hàng rào cũ kĩ cùng với mấy cái cây khô queo chỉ lại những cành cây trơ trọi.

Năng suất làm việc của Charlotte từ trước đến giờ luôn tốt. Nên đến sáu giờ sáng, khu vực trước nhà, bếp cùng với phòng ngủ phụ ở tầng hai đã được cô dọn sạch.

Sau bao nhiêu nỗ lực, nhìn ngôi nhà sáng sủa hơn hẳn và bớt giống nhà hoang, Charlotte cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà đi vào nhà ăn sáng.

Làm xong mọi việc, Charlotte liền theo con đường hôm qua Hiệu trưởng dẫn cô đến để quay về trường. Nhưng có một điều xui xẻo Charlotte mới nhận ra là cô không biết phòng hiệu trưởng nó ở đâu!!!

Khổ cái giờ lại sớm quá, chưa có mống học sinh nào cả nên việc hỏi đường dường như là vô vọng.

"Hử?" Loanh quanh trong gần trường một hồi, Charlotte bắt gặp một người với mái tóc vô cùng đặc biệt giống như một ngọn lửa màu lam dài xuống tận eo, đang rón rén (???) đi trên hành lang. Biết đây là thế giới phép thuật rồi nhưng chứng kiến ngoại hình nổi bật và độc đáo như vậy Charlotte vẫn không nén được sự ngạc nhiên.

"Học sinh đúng không nhỉ? Mà kệ, có người hỏi đường là được."

Không chần chừ, Charlotte liền nhấc chân bước nhanh về phía đó.

"Này!"

Idia Shroud giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi. Bây giờ thì làm gì có học sinh nào ở đây ngoài hắn đâu, nên chắc chắn là gọi hắn rồi.

"Tại sao lại có học sinh vào giờ này chứ?!"

Vì không muốn lắm phiền đến Ortho đang nghỉ ngơi, mà tối qua lại chót bỏ bữa nên giờ bụng đói meo. Hắn đã cố chọn thời điểm cách tiết học đầu tiên cả tiếng để kiếm bữa sáng rồi sao vẫn đụng mặt học sinh khác là sao chứ!!?

Idia định là cứ coi như không nghe thấy và chuồn đi nhưng đời không phải lúc nào cũng như mơ. Charlotte không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay cạnh Idia.

"Tôi biết cậu nghe thấy nên đừng có trốn"

"!!?" Idia giật bắn mình vôi vã lùi về sau mấy bước. Lúc này hắn mới nhận ra người vừa gọi hắn là một cô gái. Con gái? Sao ở trường Night Raven lại có con gái? Nhưng mặc đồng phục thì đúng là học sinh của trường rồi. Sau 7749 giây động não hết công lực, Idia cũng nhớ ra nhân vật gây náo loạn buổi lễ nhập học hôm qua. Nhưng dẹp việc này sang một bên, gọi hắn để làm gì cơ chứ???

"C---có việc gì sao?"

Charlotte nhìn dáng vẻ rụt rè, e thẹn (???) của cậu trai trước mắt mà không khỏi hoang mang. Cô trông đáng sợ đến vậy cơ à? Tóc cô đúng là có hơi dài và dày nên bình thường khi thả tóc toàn bị Regina trêu là nhìn giống ma nữ nên hôm nay cô đã cẩn thận buộc gọn lại rồi mà? Nhìn vẫn giống ma nữ hả? Hay là do ở chung nhà với ma nên cô thành ma nữ luôn rồi?

Mà nhắc đến tóc tự dưng lại thấy nhớ Emma ghê. Mọi khi toàn là con bé giúp cô buộc tóc không à. Nghĩ về hai cục bông ở nhà, trong lòng Charlotte mềm nhũn.

"Muốn về nhà ghê~"

Tuy là nghĩ thế, Charlotte vẫn không quên mục đích chính của mình.

"Biết phòng Hiệu trưởng ở đâu không?"

Ra là hỏi đường.

Idia khẽ thở phào. Vốn là định chỉ đường cho xong nhanh mà cái bụng phản chủ lại réo lên vào đúng lúc này, đã thế còn réo rõ to.

Charlotte nhìn anh chàng mặt hết trắng bệch lại chuyển sang đỏ bừng rồi xanh mét thì không khỏi cảm thấy bất lực. Đặc biệt hơn mái tóc anh chàng cũng đang dần đổi sang màu đỏ cam một cách chậm rãi.

Sao trường này không có ai bình thường hết nhỉ? Hay tại vì đây là thế giới fantasy nên muốn tìm một cái gì có bình thường là điều bất khả thi?

Idia thực sự muốn ngất lắm rồi, lắp bắp vài câu chỉ đường rồi xoay người chạy đi nhưng lại bị kéo lại.

"Gì nữa trời!!!"

Chưa kịp để hắn định hình, cô nàng trước mặt đã dúi vào tay hắn một gói đồ gì đó rồi cảm ơn và xoay người rời đi. Idia nhìn xuống cái bọc giấy trên tay mình, ngơ ngác mở ra. Bên trong là một cái bánh mì kẹp trứng và một loại thịt gì đó với lớp vỏ ngoài bóng bẩy màu nâu đỏ* vẫn đang tỏa ra hơi nóng cùng với mùi hương thơm phức.

Idia đơ người một lúc rồi ngẩng đầu lên. Cô gái vừa mới hỏi đường đã đi mất hút từ lúc nào rồi. Hắn mím môi rồi chậm rãi đưa bánh lên miệng cắn một miếng. Rõ ràng cũng giống với những chiếc bánh mì kẹp khác của trường thôi, thậm chí còn có phần sơ sài hơn mà không hiểu sao lại ngon lạ thường.

Idia xoay người đi về kí túc xá, vừa đi vừa ăn bánh, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ vu vơ.

Một cô gái kì lạ.

"Bánh ngon thật."

---------------------------------

*Unagi: món ăn truyền thống của Nhật Bản, được làm từ loài lươn nước ngọt (hoặc cũng có thể gọi là cá chình nước ngọt). Con lươn sau khi được loại bỏ phần đầu cùng nội tạng sẽ được rửa sạch và đem đi nướng với nhiều loại nước sốt khác nhau hoặc cũng có thể nướng với muối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top