01

Tôi giật mình tỉnh giấc, trên trán là chiếc khăn được nhún qua nước ấm, bên tủ nhỏ ở đầu giường có tô cháo còn khá ấm và tờ giấy viết vài dòng chữ cùng bịch thuốc mà tôi đoán chắc là của cô chủ trọ tôi đang ở.

Cơn đau đầu ập tới khiến tôi nằm đơ người chịu đựng từng chút một, cả người như bị rút cạn sức lực nên chỉ muốn nằm một chỗ, chẳng muốn di chuyển một xíu nào.

Chợt, đầu tôi xoẹt qua hình ảnh của vài người mà não bộ tôi tự cho là có quen biết. Tôi trong khung cảnh đó cũng là đang bị cảm, vậy mà được nhiều người chăm sóc cho lắm, ở đâu ra không biết. Chỉ là... cứ như tôi đã thật sự cảm nhận được sự quan tâm đó vậy.

Tôi nhớ là bản thân vừa trãi qua một giấc mơ kì lạ và cũng rất vui vẻ, nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ được mình mơ thấy gì, mỗi lần cố nhớ thì cơn đau đầu lại kéo đến. Nó tê buốt cả não khiến tôi không kịp trở tay, tự ôm đầu mà rên rỉ, cơn đau kéo dài khoảng một phút rồi ngưng. 

Sau một buổi sáng vật vã vì bệnh cảm của tôi, đến buổi chiều tôi cũng đã đỡ hơn phần nào. Do lâu lâu mới được một ngày nghỉ nên tôi tranh thủ dọn dẹp lại căn trọ nhỏ của mình, nếu không làm hôm nay thì tôi chẳng biết đến khi nào tôi mới rảnh được nữa.

Giấc mơ kì lạ lại đến vào tối hôm nay.

-

Tôi bị tác động mạnh đánh thức.

Mở mắt dậy đã thấy ba gương mặt có vẻ quen thuộc. Ngồi bần thần trên giường để xác định được tình huống, sau đó tôi chóng tay thở dài.

Nó đến nữa rồi.

Ace, Deuce và Grim sau khi làm đủ trò để đánh thức tôi dậy thì đã bỏ xuống nhà bếp, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi mau chóng chuẩn bị vì bữa sáng bọn họ sẽ nhanh chóng làm xong thôi.

Không có ý gì, nhưng mà nghe cứ cấn thế nào....

Vẫn như thường lệ, Ace và Deuce sẽ quậy banh cả cái kí túc xá của tôi rồi mới chịu đến trường. Tôi ước gì mình có phép thuật để bóp chết 2 tên giặc này.

Vốn nghĩ hôm nay vẫn chỉ là một ngày như mọi ngày, bình thường và nhạt nhẽo. 

Sau khi đến trường thì tôi xin phép rút lại suy nghĩ vừa mới có vào năm phút trước... 

Bản thân là một cá thể nhỏ bé không có phép thuật duy nhất trong cái ngôi trường kì lạ này. Tôi luôn tự nhắc bản thân rằng phải thu nhỏ giới hạn giao tiếp của bản thân hết mức có thể. Lỡ gặp thằng nào gấu gấu như bên Savanaclaw nó quật 1 cái tôi dính tường là thấy mẹ, biết là mơ mà cũng sợ chứ. 

Vì đã thu nhỏ giới hạn giao tiếp hết mức có thể nên những cá nhân tôi có thể trò chuyện cũng không quá nhiều. Tôi chỉ nói chuyện với nhà trưởng, nhà phó các kí túc xá, những người cần thiết và cá thể cung cấp nơi ở và tiền cho mình hay gọi cho dễ hiểu là hiệu trưởng.

Đâu có giao tiếp nhiều đâu, nhưng mà nó lạ lắm....

Tôi đã liên tục mơ thấy giấc mơ này trong suốt hơn một tháng trở lại đây, với tư cách là một giám sát sinh. Khoảng thời gian cứ nối tiếp nhau như thế thì tôi lại chẳng làm quen được à? mặc dù tình huống làm quen có hơi oái ăm một xíu. 

Vào được đến lớp, tôi lập tức buông bỏ tất cả mà chìm vào giấc mộng với vỏ bọc là một người học sinh gương mẫu. Đến khi chuông reo, tôi liền rủ bỏ hình tượng mà nằm dài trên bàn với ý định đánh một giấc thật ngon, giờ đứa nào đánh thức tôi là tôi đánh nó luôn.

" hôm nay sao giám sát sinh lại ngủ nhiều như thế "

" không phải là không còn bao lâu nữa sao? sao cứ tận dụng khoảng thời gian này một cách phun phí như vậy chứ "

Tôi nghe thoáng được cuộc trò chuyện của Ace và Deuce, tôi cũng chẳng để tâm mà chìm luôn vào giấc mộng. Là mơ trong mơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top