Chap 5: Dũng cảm lên!


"Thôi nào. Nín đi. Sợ hãi không có gì sai hết, ngược lại nó giúp ta nhận ra khuyết điểm của bản thân là gì. Chỉ cần biết được điều đó sẽ vượt qua nó và trở nên tốt hơn. Tất cả chúng ta đều biết điểm yếu của bản thân là gì rồi, vậy bây giờ phải làm gì đây? Phải dũng cảm hơn nữa, phải đứng dậy để cứu lấy mọi người. Phải bảo vệ những người đã cùng vui, cùng buồn và chia sẻ với chúng ta suốt hai nắm vừa qua."- Từng câu từng chữ của con Linh như cho chúng tôi thêm dũng khí và vực ý chí yếu đuối của chúng tôi.

Chúng tôi từ từ lau sạch những dòng nước mắt, dìu nhau đứng lên. Nhớ lại những gì con Bùi Thư đã đọc trong cuốn sách trưa hôm qua: 'chỉ cần bạn đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào mọi người và gắn kết họ thành một thể thống nhất, bạn sẽ thành công', tôi động viên mọi người:

"Khi đơn độc có thể chúng ta sẽ không vuotj qua được nỗi sợ hãi. Nhưng lúc này, chúng ta đang ở bên cạnh nhau, có bạn bè cùng chung vai sát cánh cho nên chúng không có gì phải sợ."

"Bởi vì ngay bây giờ chúng ta không đơn độc, chúng ta nhất định sẽ cứu được mọi người. Hãy cho cái dịch bệnh chết tiệt này thấy thế nào là lớp chuyên 11A4."- con Như tiếp lời.

Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười rồi mang bao tay y tế vào. Đầu tiên chúng tôi dùng oxi già để rửa những vết mẫn đỏ cho mọi người. Còn con Anh Thư lo cầm máu cho mấy đứa bị chảy máu mũi. Con Lam thì chạy tới chạy lui bắt bếp pha cho mấy đứa đang ói miếng trà gừng. Thằng Lộc thì đi lấy pháo hiệu bắn lên để tập trung mọi người lại.

Ai nấy đều có công việc của mình nhưng vẫn không quên lời con Linh đã dặn là phải mặc áo tay dài, quần dài, đeo gang tay và tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp vào da của bệnh nhân để không tang them số lượng người bệnh.

Đang lay hoay chạy tới chạy lui chăm sóc cho mọi người thì con Linh gọi tôi với con Như vào trong lều. Mọi thật bừa bộn, con Linh ngồi giữa một mớ tài liệu, sách vở để tứ tung. Nó đưa cho tôi với con Như một xấp giấy tờ ghi đầy đủ thông tin của hơn 50 loại thảo dược với một tờ giấy ghi số lượng của từng loại rồi dặn:

"Hai người đi hái thuốc theo số lượng tui ghi nha, dù số lượng hơi nhiều với có mấy loại hơi khó tìm nhưng hai người rang tìm nha. Cố gắng lên nha, cố gắng tìm đủ nha, tui trông cậy vào hai người. Đi sớm về sớm, về trước khi mặt trời lặn nha, về khuya trong rừng nguy hiểm."

"Tin tụi tui, tụi tui chắn chắn sẽ tìm đủ để cứu mọi người, mọi việc ở đây trông cậy vào bà, chăm sóc cho mọi người tốt nha."- Con Như nắm lấy tay con Linh mắt rưng rung nói.

Con Linh nước mắt cũng đã lưng tròng, tôi nhìn nó rồi kẽ gật đầu:

"Tin tao"

Nói rồi tôi kéo con Như đi ra ngoài soạn đồ trước khi đi, vừa ra ngoài thì gặp Anh Thư, nó cũng đang rất bận với công việc của mình chỉ nhắn nhủ chúng tôi:

"Cẩn thận."

Soạn đồ xong thì tôi với con Như lập tức vào rừng. Lúc này chỉ mới 2 giờ trưa, trời vẫn còn rất nắng nên tôi nghĩ sẽ dễ tìm nhưng không. Tôi đã lầm, trong khu rừng này biết bao nhiêu là loại cây chen chúc nhau mà mọc lên, tìm được nó đã khó mà tìm đủ số lượng lại càng khó hơn.

Đi cả một tiếng đồng hồ chúng tôi chỉ mới kiếm được 5 loại trong khi trong danh sách con Linh đưa chúng tôi có hơn 50 loại. Không kịp, thật sự không kịp. Đi mãi vẫn chưa tìm thêm được loại nào, nhiệt huyết lúc đầu cũng biến đâu mất.

Khi đang mãi mê tìm thì chúng tôi bỗng gắp nhóm của Bùi Thư có nó, con Hân, con Lê Ngọc, con Vy, con Lê Thư, thằng Đức Anh, thằng Phong, thằng Hải và thật may mắn cả 8 người đều không sao. Tạ ơn trời.

Con Như vừa thấy tụi Bùi Thư đã không kìm nén được chạy đến ôm chầm lấy Bùi Thư vỡ òa ra khóc. Sau khi kể cho tụi nó nghe tất cả mọi việc chúng tôi quyết định chia thành 5 nhóm mỗi nhóm hai người mỗi nhóm tìm mười mấy loại.

Chia bớt được hơn nửa số công việc tôi và con Như nhẹ nhõm cả người nhưng chúng tôi không lười biến nha. Chúng tôi còn 7 loại nữa là hoàn tất, đi hoài đi mãi đến khi trời chập tối lúc nào chúng tôi cũng không hay biết nhưng thật mừng vì cũng đã đủ rồi.

Không khí đã se se lạnh, gió cũng đã thổi mạnh hơn, nhìn lên trời thì có lẽ tối nay sẽ có mưa lớn. Trên đường đi về chỗ tập trung mà long lo lắng không nguôi, không biết mấy nhóm khác tìm đủ chưa? Chỗ con Linh sao rồi?

Đang chạy thật nhanh về chỗ tập trung thì tôi gặp mấy nhóm khác. Không biết đã tìm đủ chưa mà tụi nó tập hợp đông đủ ở đây vậy.

Hỏi ra thì tất cả đều đã tìm đủ số lượng con Linh giao chỉ còn thiếu một loại. Nó là loài sáu cánh giống hoa bách hợp mang màu của ngọc phỉ thúy trong rất đẹp, số lượng con Linh cần cũng chỉ một bông là đủ.

10 người chúng tôi đi thêm vài vòng, gió ngày một thổi lớn hơn nhưng may thay cuối cùng cũng tìm thấy loại hoa đó. Nó nằm ở trên một vách núi rất nguy hiểm cách mặt đất hơn 15 mét không biết làm sao lấy được.

Suy nghĩ một lúc thì thằng Phong quyết định nó sẽ leo lên để lấy bông hoa xuống. Chúng tôi nhất quyết không cho thằng Phong làm như vậy vì leo lên vách núi trơn trượt đó mà không có đò bảo hộ rất nguy hiểm. Nhưng rồi cũng không cản được nó khi nó thốt lên:

"Một người vì mọi người, hay tin tao, tao sẽ lấy được cái hoa đó cứu mọi người và quay về bình an."

"Được tụi tao tin mày, đừng làm an hem thất vọng"- thằng Đức Anh ôm chặt thằng Phong nói.

Chúng tôi Không biết làm gì ngoài việc trông chờ vào thằng Phong và cầu nguyện cho nó bình an. Từng giây từng phút từ lúc nó bắt đầu leo chúng tôi như nín thở dõi mắt nhìn theo. Không phụ lòng chúng tôi, nó cũng đã lấy được bông hoa nhưng cú ngã từ độ cao 8 mét xuống đã khiến cho nó gãy tay. Dù trong long rất lo lắng nhưng nụ cười thật tươi và câu nói của nó đã khiến chúng tôi an tâm phần nào:

"Tao còn đẹp đúng không tụi bây?"

Ừ thì mày còn đẹp, cảm ơn trời vì mày còn nói được câu đó. Đầy đủ tất cả theo yêu cầu của con linh chúng tôi ngay lập tức nhanh chóng trở về. Cũng đã 7 giờ tối, đúng thật trong rừng lúc về khuya rất đáng sợ. Phải chạy thiệt nhanh về mới được.

TO BE CONTINUE 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top