Chap 2: Kỷ niệm tuyệt vời(1)

Lớp tôi có  4  người được chia làm 4 nhóm 2 nhóm nam 2 nhóm nữ, mỗi nhóm 11 tới 12 người dựng 4 chiếc lều lớn. Ba đầu tôi cứ nghĩ chắn chắn bọn con gái sẽ chẳng làm được gì, vì mấy cái lều này rất lớn, chỉ cái chuyện bung nó ra rồi định hình được nó thôi là đã toát mồ hôi hột.

Ấy vậy mà bên thất thế lại là đám con trai tụi tôi, chúng nó cứ mỗi người một ý không cãi nhau thì giỡn hớt không tập trung. Bình thường mỗi khi làm việc nhóm thì tôi thường rất sung hay dành làm nhóm trưởng nhưng hôm nay tôi xin thua. Tôi là dân làng chài sống chung với biển, thả lưới đánh cá thì tôi là vô địch nhưng mấy việc dựng lều chốn rừng sâu này thì tôi chịu.

Suốt nửa tiếng đồng hồ không giải quyết được gì, vẫn không có thằng đực rựa nào định hình được phải đặt nhứ thế nào mới đúng chiều dù đứa nào cũng cầm trên tay cuốn sách hướng dẫn. Nản thiệt, chỉ còn 30 phút nữa thôi là hết giờ dựng lều, nếu vẫn không làm xong chắn tụi tôi sẽ bị cô la trước đám con gái.

Trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' tôi và thằng Lộc bèn lân la qua nhờ một vài đứa con gái hướng dẫn cho chúng tôi làm. 

Qua đến chỗ tụi con gái dựng lều tôi ngỡ ngàng, tất cả mọi thứ đã đâu vào đó và sắp hoàn thành dưới sự chỉ đạo của con Linh lớp trưởng. Thú thật là lúc đó tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục 'bé' lớp trưởng này, sao nó có thể chỉ huy giỏi vậy nhỉ?

Cuối cùng sau bao nhiêu lần nài nỉ van xin mỏi cả quai hàm tôi và Lộc cũng nhờ vả được con Linh và con Như hướng dẫn cho chúng tôi cách dựng lều. 

Nhưng mà cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo ý mình, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Và thế là một hiếp ước đã được lập ra:

"Ngày 27 tháng 5 năm 2019, tại hòn đảo hoan sơ này, chúng tôi Trường Thịnh và Thiên Lộc đại diện cho tập thể học sinh nam lớp 11A4 trường Ngân Hà long trọng xin thề: nếu 'bé' Linh và 'bé' giúp đám con trai chúng tôi dựng lều xong đúng giờ và không bị cô Hồng la thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm theo mọi sai bảo của toàn bộ các nàng 'công chúa xinh đẹp' lớp 11A4. Nếu làm trái lời thề không nghe theo sai bảo của các bạn chúng tôi sẽ bị rớt trong năm sau. Hiệp ước có hiệu lực đến 24 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5."

Hiệp ước đã được thiết lập nên mấy nàng 'công chúa' ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình. Nhờ vậy chúng tôi cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời khen từ cô Hồng. Sau đã có một nơi để tá túc qua đêm lộng lẫy đầy màu sắc dù không mấy rộng rãi khi phải chen chúc tới tận 11 thằng con trai trong một cái lều thì cô Hồng cho chúng tôi tập trung và tổ chức một trò chơi nhỏ:

"Lớp trưởng điểm danh giúp cô"

"Dạ thưa cô, đủ."

"Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi nho nhỏ để khởi động. Lớp chúng ta có 46 thành viên nhưng bạn Đức vì mới mổ sức khỏe không tốt nên sẽ không tham gia trò chơi này. vậy là còn 45 bạn, mấy đứa chia cô thành 9 nhóm, mỗi nhóm 5 nha. Nhanh lên."

Cả lớp nháo nhào chia nhóm, tôi cũng nhanh tay kéo mấy đứa bạn thân lại một nhóm. Hiện tại nhóm tô có 4 người: Tôi, con Như, con Linh và cuối cùng là Anh Thư. Dù chưa biết luật chơi như thế nào nhưng cũng phải kiếm thêm một đứa con trai nữa. 

Thằng Lộc nó cũng đã vô nhóm của con Lam bạn gái nó rồi nên rôi cũng không biết chọn ai. Thời gian chia nhóm cũng sắp hết, tôi bèn kéo đại thằng Hải vào cho đủ số lượng. Thằng cao lớn hơn tôi nên mong nếu là trò chơi vận động thì nó sẽ làm được việc.

Khi hết thời gian chia nhóm thì chúng tôi xếp hàng theo từng nhóm để nghe cô phổ biến luật chơi:

"Trò chơi này rất đơn giản, mỗi nhóm sẽ mang theo hai cái túi cỡ to để thu thập lương thực. Mỗi động vật ăn được không có độc như cá hay gà sẽ được tính 4 điểm, trái cây sẽ được tính 1 một điểm. Các em có 90 phút để hoàn thành trò chơi, và phần thưởng của đội đứng nhất đó là được toàn quyền chọn các món ngon và ăn trước các nhóm còn lại. Tuy các em đã được đeo đông hồ có gắn định vị nhưng cũng đừng đi xa quá. Vậy nhé, cô và bạn Đức sẽ ở đây thưởng thức nước cam và đánh cờ đàm đạo chờ mấy đứa và. À mà nhóm nào về trễ 1 phút sẽ bị trừ 2 điểm, nhưng về sớm thì không được cộng đâu nha."

Bây giờ thì các nhóm đang bàn bạc chiến lược sẽ làm gì khi trì chơi bắt đầu. Nhóm tôi cũng vạch ra chiến lược đàng hoàn, tôi và thằng Hải sẽ làm bệ đỡ cho 2 đứa con gái đứng lên vai để hái trái cây ném xuống, còn Anh Thư sẽ đứng ở dưới chụp rồi bỏ vào túi.

Chiến lược của các đội cũng đã bàn xong, chỉ còn chờ hiệu lệnh bắt bắt đầu của cô Hồng. Cô đưa chiếc còi đeo ở cổ lên, trên tay cầm chiếc đồng hồ đếm ngược đã được cài sẵn 90 phút. Tiếng cói vừa vang lên, cả lớp tôi chạy toán loạn. Nhóm của thằng Lộc với con Lam thì chạy ngay ra biển dùng nào là cần câu, nào là mấy cây trúc nhọn để bắt cá.

Nhóm của Bùi Thư và con Hân thì có thằng Phong là chuyên gia trèo dừa, chân nó dài như cái cột điện ấy. Nên cả nhóm nó chạy thiệt nhanh ra hàng dừa xanh biết dọc bờ biển mà trèo lên hái.

Nhóm tôi cũng đâu thua gì, chúng tôi cắm đầu chạy vào rừng kiếm trái hay để hái. Chạy được khá xa thì chúng tôi thấy những bụi dâu nối tiếp nhau ra trái đỏ trực cả bụi. Cả đám không chần chừ mà lao vào hái ngay, cả đám hái láy hái để nhưng vẫn không hết.

Thời gian còn 30 phút mà dâu đã của nhóm tôi đã hơn cả trăm trái đầy cả một túi to. Bỗng dưng chúng tôi nghe được đằng sau các bụi dâu nó những tiếng gà gáy rất to.

 Nhẹ nhàng vạch chui len lỏi qua mấy bụi dâu đó chúng tôi cả một đàn gà rừng gần một chục con. Cả đám quay sang nhìn nhau ý muốn hỏi 'làm gì bây giờ?'. Con Anh Thư đột nhiên lấy trong túi ra 5 sợi dậy thừng nhỏ với mấy cây súng hơi có gắn đạn là những cây kim tẩm thuốc mê mà mà nó ăn cắp được ở sở thú nơi ba nó làm. Con nhở nở một nụ cười nham hiểm:

"Biết ngay là sẽ có lúc này, săn hết tụi nó thôi."

Chúng tôi cầm nào là súng hơi nào là dây thần lao vào đám gà như chiến binh thực thụ. Chúng tôi 'chiến đấu' với đám gà như thể đây là lần cuối cùng trong đời chúng tôi được bắt gà. Những con gà rừng này mạnh và nhanh hơn đám gà nhà của ngoại ở Long Xuyên rất nhiều. Sau 20 phút đấu tranh không ngừng, chạy theo đám gà mết đến mức tim muốn ngừng đạp, phần thưởng của chúng tôi là 5 con gà đã bị tim thuốc mê cột thật chặt nằm gọn gàng trong cái túi thứ hai. Một chiến thắng tuyệt vời.

Phát hiện chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ chúng tôi ba chân bốn cẳng vác một túi đựng đầy dâu to đùng và 5 con gà trừng chạy về điểm tập trung.

Và tất nhiên với chiến lợi phẩm hùng hậu như vậy nhóm tôi đã thắng áp đảo với số điểm 186. Nhóm của Lam với Lộc thì bắt được 25 con cá và rất nhiều trái cây như táo, lê,... dành được số điểm là 153. Tụi nó đồng hạng nhì với nhóm của Bùi Thư với Hân hái được rất nhiều dừa và còn bắt được 1 con heo con nên cũng cũng có số điểm là 153.

Cả lớp ai cũng đã đói meo nên bắt tay vào nấu ăn cùng nhau. Nhưng trớ trêu thay vì cái hiếp ước chết tiệt lúc sáng mà tôi với thằng Lộc đã ký với tụi con gái vài tiếng trước nên buổi trưa hôm nay đám con trai tui tôi phải làm hết rồi dâng lên tận miệng cho mấy nàng 'công chúa' đó ăn.

Con trai chúng tôi chúng tôi thì đang bận tối mày tối mặt với việc nhóm lửa nấu ăn, còn đám con gái thì ung dung ngồi tám chuyện rồi chơi bóng chuyền bãi biển. Hãy đợi đấy, ngộ sẽ báo thù.

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top