Chương 21
Hôm nay vì muốn cho bọn họ thấy người bọn họ muốn hợp tác làm ăn là ai nên cô đã chuyển màu tóc mình thành màu cam đất và đeo lens màu vàng đen như lúc còn theo đuổi bọn họ. Nhân tiện cô cũng sẽ giới thiệu em gái bọn họ luôn. Bữa tiệc này không chỉ cho bọn họ biết thân phận cô mà còn bành trướng thế lực của cô luôn.
(đồ chị gái Fuji của chúng ta) (tg làm biếng tả quá)
Cô quyến rũ, tà mị, yêu nghiệt cuốn hút tất cả ánh mắt của chúng vampire khi cô bước xuống lầu. Kaname thân sĩ nam thần đi tới đưa tay ý định để cô nắm lấy khiến Ruka ghen tị muốn nổ mắt còn Akatsuki, Hanabusa, Takuma và Senri thì khó chịu đến nỗi nụ cười bị biến dạng nhìn khó coi vô cùng.
-Hãy để chúng ta đến phòng tiệc nào.
Cô cất tiếng yêu mị khiến chúng nam vampire gục ngã ầm ầm.
----khoảng cách tới phòng tiệc----
Vừa đi đến trước cửa là đã thấy Zero và Yuki đứng hai bên cửa cùng Tạ Bình và Eric và hàng trăm học sinh khối ngày vây quanh.
Tạ Bình bây giờ không còn mặc thường phục hằng ngày nữa mà là âu phục khiến cậu soái hơn ngày thường rất nhiều. Còn Eric thì là bộ âu phục hoàng gia đại diện cho một bá tước quyền quý cao sang chiếu rọi gương mặt điển trai mà lạnh lùng khiến bao cô gái khối ngày la hét.
Bất ngờ thay bỗng dưng có một giọng nữ thét lên khiến cô giật cả mình.
-Á á á á á á á là khối đêm kìa!
Tiếng thét đó khiến cả học sinh khối ngày nháo nhào lên.
-Trời ơi, nữ thần Wisteria kìa!
-Đẹp quá!
-Chị ấy nhìn như nữ vương ấy!
-Chị ấy đẹp quá! Ước gì mình dược ôm chị ấy một lần!
......
Những lời tâng bốc và ánh mắt mê đám cứ chỉa về hướng cô mà không phải ai khác trong khối đêm. Từ ngày mà cô chuyển vào khối đêm học là học sinh khối ngày chỉ đến xem cô chứ chẳng thèm liếc mắt đến những cựu hot boy hot girl ngày nào nữa.
Cô chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì tiếng gầm của Zero đã phá kỷ lục note 5 rồi.
-Nơi này hôm nay là chỗ cấm! Khôn hồn thì cút về lớp học không thì bị đuổi học ngay lập tức!
Một tiếng gầm của cậu quả thật đã làm cho khối ngày sợ rớt cả vía mà cắm đầu chạy về lớp. Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà lớp đêm lại có tiệc với lũ con người chứ? Mà nhìn cô ăn mặc đi, hở hang quá trời quá đất nhìn chả ra gì. Hừ........ nhưng cô hôm nay rất đẹp.
Cô nhìn người con trai đang thở phì phò vì tức giận kia mà phì cười. Thật đáng yêu.
-Zero nè, Ichiru đâu rồi?
Nghe cô gọi tên cậu liền mừng rỡ nhưng sau khi nghe hết câu thì tâm trạng cậu liền một lần nữa rơi xuống đáy cốc. Tại sao lúc nào cũng là Ichiru chứ? Cậu trầm giọng trả lời, lời nói còn mang theo sự tức giận cùng khó chịu.
-Em ấy đang học. Hỏi làm gì?
Câu trả lời cộc cằng này làm Hanabusa tức giận.
-Ai cho cậu vô lễ với Wisteria-sama?
Hanabusa và Zero trừng mắt với nhau khiến cô cảm thấy giữa hai người có thù hận sâu sắc lắm liền lên tiếng giải hòa.
-Thôi thôi, 2 người lớn rồi đừng làm việc trẻ con thế. Còn Hanabusa nữa, chúng ta đến đây có việc chứ không phải để em gây chuyện với Zero.
Hanabusa vừa nghe cô trách cứ liền cuối mặt lẩm nhẩm lời xin lỗi.
-Thôi chúng ta vào trong nào.
Nhìn những vampire đang đứng dưới ánh mặt trời giữa trưa chói lọi bắt đầu cựa mình khói chịu vì nóng, cô nói tiếp.
-Chúng ta không muốn bị thiêu cháy đen đâu.
Vừa nói xong cô liền nhanh chân đi vào rồi tiếp theo đó là mọi người.
--------trong phòng tiệc--------
(nhìn đại khái như thế này mà nhiều bàn hơn một tí)
Bên trong đã đứng Bảo Châu, Hoài Anh, Tú An, Đoàn Dự và Triệu Chuẩn. ai ai cũng xinh đẹp tuấn tú khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải lóa mắt.
Bỗng dưng cái máy bên tai cô kêu lên khiến cô giật mình thêm lần nữa. Dạo này sự phòng thủ của cô kém chất lượng nhiều nhỉ?
-Có chuyên?
Bên đầu dây kia cất tiếng Dương Đình.
-Không chỉ có hai người bọn họ mà có thêm 3 tên nữa, thưa chủ thượng.
Cô nghi hoặc.
-3 tên? Là ai?
-Thưa chủ thượng, là Đường Thần Duệ, Cổ Duật Hành và Hoàng Nhan Bất Phá.
Vừa nghe 3 cái tên chỉ thuộc chứ không quen kia khiến cô mỉm cười. Đường Thần Duệ? Cổ Duật Hành? Hoàng Nhan Bất Phá? Vẫn còn thiếu một tên.
-Thiếu một tên.
-Tên đó không đến thưa người.
Dương Đình trả lời với giọng 'thần có lỗi' khiến cô cảm thấy buồn cười.
-Không cần cảm thấy có lỗi. Tên đó muốn đến khi nào thì kệ hắn nhưng ta có cảm giác hắn sẽ đến. Cùng với 5 tên này.
-Vâng thưa người.
Nghĩ ngợi một chút, cô lại hỏi.
-Đã đến đâu?
-Thưa chủ thượng, đã đến trường và đang trên đường đến phòng tiệc.
Cô ừ một tiếng rồi cúp máy. Cô cất tiếng nói lớn kéo theo sự chú ý của tất cả sự hiện trong phòng.
-Những vị khách của chúng ta đã sắp đến. Hãy chào mừng họ một cách nồng nhiệt nhé.
Cô cười lớn và đi vào trong để cho cách hộ pháp của mình chống đối bọn họ trước khi cô ra mặt. Dáng cô vừa chìm vào góc tối thì tiếng cửa chính mở ra, cho thấy sự có mặt của Dương Đình, Đàm Dung và Đàm Duy bước vào sau đó là năm gương mặt cô chỉ quen chứ không thân.
Cô có thể thấy được sự biến đổi trong Hoài Anh và Tú An. Đôi mắt cả hai trở nên sâu hơn và lạnh hơn bình thường. Cô cũng thấy được sự ngạc nhiên của Hoài Siêu và Tú Sở Khoa khi bọn hắn thấy hai đứa em gái mình đã từ mặt bấy lâu nay.
Bất ngờ không? Có thích món quà cô tặng không?
Cô thấy Kaname cố gắng bắt chuyện với bọn nam nhân cao ngạo ấy nhưng vì có vẻ khí chất của anh ta cũng cao ngạo không kém nên có thể dễ dàng nói chuyện với bọn họ mà không bị chèn ép.
Hoài Anh và Tú An vẫn lạnh lùng đứng đó đối mắt với hai người anh trai của mình. Bổng dưng Hoài Anh cất tiếng chào hỏi nhưng sự chào hỏi này lại mang sự châm chọc cùng ghét bỏ nặng nề.
-Sau bao năm gặp lai thì "anh trai" cũng vẫn phong độ như xưa nhỉ?
Sao cô nghe hai chữ anh trai này sao mà khinh bỉ quá vậy?
Bây giờ thì lại tới lượt Tú An châm biếm.
-Không biết bây giờ "anh trai" có còn hẹn hò với cô nàng "trong sáng thiện lương" nào đó hay không?
Sao bốn chữ trong sáng thiện lương lại nghe giả tạo quá vậy?
Tú Sở Khoa nghe thấy em gái mình châm biếm mình như thế liền phản pháo.
-Bên cạnh tôi có ai thì không cần cô quan tâm.
Hắn đảo mắt nhìn cô em gái mình một hồi rồi lại hỏi, lần này giọng nói có hơi nhu hòa một chút.
-Mấy năm nay cô ở đâu? Sao không về nhà?
Sao khi thời hạn chịu phạt của cô hết thì tất cả mọi chuyện về cô ả mà 5 tên đui mù này cộng thêm tên hôn phu của cô theo đuổi thì bại lộ. Không chỉ có bọn họ biết mà cả thế giới biết. Khi cô vừa đáp cánh xuống Nhật thì có xem thời sự, quả thật rất tội nghiệp. Bị bọn nam nhân này vứt đi như là cầm thêm chút nữa bọn họ sẽ bị lây virus Ebola không bằng. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ đi, ai biểu lên mặt chảnh chảnh với cô chi.
Không chỉ riêng cô ta bị vứt đâu, công ty cha mẹ cô ta công sức bao năm mồ hôi nước mắt gầy dựng bị vài năm chảnh chó mất dạy với cô bây giờ mất hết rồi. Bây giờ còn phải chạy nợ cho cô ta nữa. Chỉ tội hai bác sinh ra cái thứ nghiệt súc chỉ biết dạng chân cho nam nhân chịch rồi bây giờ mang nợ.
-Tôi ở đâu là chuyện của tôi chẳng cần anh quan tâm?
Cô nghe Tú An nói vậy liền xoay ngoát về phía 2 cặp anh em đang khói thuốc súng kia. Cô mà không ra ngay có vẻ sẽ có đánh nhau.
-Xem ra các vị khách cao quý của chúng ta đã tới. Chúng ta nên đi vào vấn đề chính phải không nào?
Cô cười lớn, ngẩng cao đầu cao ngạo bước ra như một nữ vương cao quý.
Tiệc vui bắt đầu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top