Chương 18

6:18 a.m

-Zero, dậy nào. Nếu cậu không dậy, cậu sẽ trễ học mất!

Cô lay Zero, chàng trai vẫn luôn ôm chặt vào lòng không buông từ đêm qua đến giờ. Nhìn gương mặt ngủ ngon như em bé của cậu cô quả thật không muốn đánh thức cậu nhưng nếu không thì chuyện cô và cậu mất tích cả đêm sẽ truyền vào tai hiệu trưởng mất. Nhắc tới hiệu trưởng thì cô mới nhớ ra là đến đây gần hai tháng trời mới gặp cái tên vừa già vừa biến thái ấy đúng có một lần ngày đầu tiên nhập học. Chả biết là bây giờ tên đó có còn nhớ mình không nữa.

-Ưmmmm......5 phút nữa.....

Vì bị cô làm phiền giấc ngủ, cậu bất chợt nhíu mày cất gọng nói khàn khàn trầm đục trả giá thêm thời gian, chưa kể còn ôm chặt dụi dụi vào hõm vai cô nữa chứ. Cô thì lại bị cái giọng nói và hành động đó làm cho rùng mình. Aizzz sống 45 năm nay cô có bao giờ gần đàn ông đâu, một mảnh tình vắt vai cũng không có thì lấy đâu ra chuyện gần gũi chứ, ngày hôm qua là ngày đầu tiên trong đời cô được một tên nam nhân ôm lâu đến thế ngoại trừ cha cô kiếp trước. Nhắc đến lại thấy tủi.

-Dậy, không 5 phút 10 phút gì hết! Trễ học rồi!

Cô đấm mạnh vào vai tên hám ngủ nào đấy một cái mạnh, bây giờ không muốn thức cũng phải thức thôi. Đang ngủ cậu cảm thấy bả vai chợt đau nhói liền mở mắt xem kẻ nào muốn chết tấn công cậu khi cậu đang ngủ, trạng thái ngáy ngủ của cậu trở nên tỉnh táo hẳn khi thấy gương mặt xinh đẹp của cô áp sát vào mặt cậu và khi nhận thấy được hành động hiện tại của mình thì liền đỏ mặt đẩy cô ra bật dậy phủi phủi đồ.

-Hừ, lúc trước chưa lấy đi tấm thân trong trắng của người ta thì nâng niu yêu quý lắm còn khi lấy xong rồi lại quẳng người ta đi không nhìn lấy một cái. Hu hu, tủi thân quá!

Cô thấy Zero hành động như thế lại bày ra bộ mặt 'hổng biết đâu, chịu trách nhiệm với người ta đi' khiến cậu ta như muốn độn thổ vào đất. Nhìn bộ mặt lúng túng chả biết làm sao ấy thì không hiểu sao cô lại thấy vui.

-Thôi, chị không đùa với cậu nữa! Đã 6:35 rồi, chúng ta nên quay về nếu không cậu trễ học mất. 

Sau khi nói xong, cô và cậu bắt đầu 'hành trình quay về miền đất cũ' kia.

------------------------------

Cô và cậu vừa về đến trước cổng KTX đêm thì liền thấy Yuuki với vẻ mặt lo lắng chạy đến. Cô định mở lời chào hỏi thì con bé liền lớn tiếng mắng Zero một trận.

-Zero! Cả đêm hôm qua cậu đã biến đi đâu? Cậu có biết tớ và hiệu trưởng đã lo lắm không hả? Cậu còn bày ra vẻ mặt không sao nữa hả? Có tin tớ đánh cho cậu một trận không?

Trong khi cuộc chất vấn của Yuuki tiếp tục không biết bao giờ mới hết thì Zero lại bày ra vẻ mặt ta đây quen rồi không sao cả. Còn cô thì lại tự hỏi bản thân sao sự hiện diện của cô lại thấp một cách bất thường vậy. Sau một hồi câu chuyện quan tâm của Yuuki thành công chọc giận Zero thì cậu nạt lại.

-Không phải tớ về rồi sao? Sao cậu lắm chuyện thế? 

Cậu bực mình trả lời, xoay người về KTX nam thay đồ rửa mặt để chuẩn bị tiết học mới bỏ lại một Yuuki đang tủi thân rưng rưng sắp khóc.

-Đừng buồn, Yuuki. Là do chị đêm qua thấy cậu ấy đang buồn phiền chuyện đó nên đã dẫn cậu ra ngoài phố giải tỏa cho khuây khỏa nhưng cậu ấy lại ngủ quên đi nên tới bây giờ mới về. Chị xin lỗi nhé.

Thấy đứa em gái mình như thế cũng tội, mình quan tâm họ như thế lại bị ghét bỏ haiz nghĩ nghĩ cũng giống cô mấy năm trước đó. Thấy cô an ủi mấy lời thì Yuuki cũng cảm thấy đỡ buồn hơn nên nói cảm ơn.

-Chị Wisteria, không phải lỗi của chị đâu nên chị đừng nói giúp cậu ấy. Người gì đâu kì lạ, người ta quan tâm thôi cũng nổi nóng. Thấy ghét.

Vì tủi thân nên Yuuki cũng chả nể tình gì chu môi nói xấu sau lưng Zero.  Nếu mà cô không biết tình tiết ra sao cô sẽ thấy đứa em gái này rất đáng yêu và trong sáng nhưng vì biết tình tiết manga và anime ra sao rồi nên thấy rất đỗi bình thường. Người như Yuuki sống trong cái môi trường hỗn độn này mà không có người bảo kê thì không bao giờ sống nổi nhưng may thay Yuuki lại là đứa em gái út của vị thuần chủng cao quý kia thì hỏi làm sao mà sống không nổi chứ. 

-Ha ha,nếu đã thấy ghét thì nên để trong lòng để thêm bực mình. Thôi đến giờ học rồi, em đi đi không kẻo trễ. 

-Vâng ạ.

Cô hối thúc Yuuki về lớp khi thấy học sinh khối ngày bắt đầu đến lớp phía xa xa. Yuuki nghe thế cũng vâng lời liền cúi đầu chào tạm biệt cô liền xoay người chạy. Cô cũng chẳng còn gì để chờ đợi liền xoay người vào cổng. 

Vừa bước vào sảnh thì thấy đám người Takuma đã ở đấy với đồ ngủ vẫn còn mặc. Đến giờ ngủ rồi mà sao vẫn còn ở đây?

Vừa thấy cô thì Hanabusa liền vọt tới ôm cô vào lòng, lo lắng hiện rõ lên đáy mắt. Bây giờ Hanabusa chẳng còn sự vui đùa thường ngày mà chỉ còn lại sự chín chắn quan tâm nên nhìn cậu ta điển trai nam nhân ra hẳn. Không chỉ mỗi mình Hanabusa, còn cả Takuma, Kain và người con trai lạnh nhạthầu như với tất cả mọi thứ, Senri, cũng không che giấu sự lo lắng của mình. Chỉ mỗi Rima là bình thường nhất và Ruka đang liếc cô với ánh mắt bực tức.

-Chị không sao, các cậu đừng lo. 

Thấy được sự lo lắng của các nam nhân vật quan trọng này đối với mình thì cô cảm thấy vừa buồn cười vừa hạnh phúc. Buồn cười vì cô chưa ra tay với ai trong số đám người này thì họ đã tự dâng hiến tim mình đến tận nơi rồi còn hạnh phúc vì cũng có người quan tâm cô ngoại trừ các hộ pháp của cô rồi. Rốt cục..... cũng có rồi.

-Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tôi.

Cô nhỏ giọng nói lên lời nói từ đáy lòng mình nhưng cô quên đi một chuyện là bọn họ đều là vampire, đều có thính giác thính hơn người bình thường gấp 2 lần đều nghe thấy. Khi nghe người con gái bọn họ quan tâm nói vậy, những cảm xúc trong lòng bắt đầu ngổn ngang chẳng biết phải nói gì. 

-Cảm ơn.

Cô nhìn từng người với nụ cười ấm áp thật lòng của mình chứ không phải nụ cười dịu dàng nhưng giả tạo thường ngày khiến họ đỏ mặt bối rối nhìn đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc bối rối ấy có một người bị cô hoàn toàn vứt ra sau đầu đã đứng ngay trên cầu thang quan sát hết thảy mọi chuyện. Đôi mày nhíu lại, chứng tỏ người đang rất khó chịu.

-Fuji.

Giọng nói khàn mang theo sự khó chịu cùng nhẫn nhại vang lên, làm gián đoạn sự việc dưới lầu. Cô em gái này của anh, luôn luôn là sự bất ngờ đối với anh nhưng cũng làm cho kế hoạch 10 năm gián loạn theo. Tối hôm qua là một ví dụ hoàn hảo và cũng là sự gián loạn lớn nhất trong kế hoạch. Haizz biết sao giờ, lỡ yêu rồi thì chịu vậy. Chỉ có thể trách anh yêu cô yêu luôn cái tính cách khó kiềm chế đó của cô chứ anh không thể đành lòng trách móc cô được. Khổ quá mà. Thấy cô nhìn lên thì liền nói tiếp.

-Lên phòng với anh! Chúng ta có chuyện cần nói!

Giọng ra lệnh người khác thế này quả thật gây sợ hãi cho tâm hồn cô quá. Aizza, sắp được nghe cải lương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top