Chương 14

*Từ giờ trở đi ta sẽ gọi tất cả hộ pháp bằng tên cho dễ nhớ.....tới ta còn quên lên quên xuống*

----------

- Báo cáo chủ thượng, Yuki Cross hiện tại đang trên đường đến KTX cũ.

- Được.

Tôn Lịch thông báo khiến chân cô không tự chủ được đi nhanh hơn về phía dãy KTX cũ mà ngày xưa Kaname đã trụ vào ngày đầu tiên. Cô nhất định phải câu dẫn ánh mắt của Ichiru trước khi cái chết của Shizuka xảy ra khiến cậu ta thương tâm đến phát điên.

- Triệu Chuẩn và Dương Đình.

Cô nói vào cái máy bên tai.

- Nhận lệnh.

2 giọng nói nam trầm ấm bên kia máy cùng một lúc vang lên mang theo sự cung kính.

- Nếu Kaname muốn làm gì thì cứ mặc xác anh ta, đừng xen vào.

Cô chợt nhớ Kaname sẽ giết Shizuka vào đêm nay để lấy sức mạnh bảo vệ Yuki. Nghĩ đi nghĩ lại cũng tủi thân, nữ chính cho dù có bánh bèo ngu dốt đến mức nào thì vẫn có soái ca bảo vệ còn mình, aiz da, cho dù chỉ số 3 vòng kinh khủng như nào hay chỉ số IQ tuyệt đỉnh hoặc thành chủ thần đi chăng nữa thì cũng vẫn phải nài lưng ra tự bảo vệ bản thân. Haizzz càng nghĩ càng đau lòng nha~~~

- Vâng thưa chủ thượng.

Triệu Chuẩn cùng Dương Đình đồng loạt trả lời.

- Hoài Anh.

- Nói cho Đoàn Dự là bảo vệ Zero bằng mọi giá.

- Vâng thưa chủ thượng.

- Bây giờ thì nhanh lên.

----------phân cách bên trong KTX cũ---------

- Thưa chủ thượng, Yuki đang ở với Shizuka. Người có muốn...?

- Không đừng, ta vào ngay thôi!

- Vâng

Vài ngày nay chắc chắn Zero đã gặp Ichiru rồi và 2 người cũng có chút không hòa hợp nhau. Haizzz 2 cái thằng nhóc này, ngày xưa thân nhau bao nhiêu thì bây giờ lại. 6 năm trước cô đi làm nhiệm vụ thì có ở nơi này vài ngày, lúc làm xong nhiệm vụ thì đi ngang qua một nơi có 2 đứa bé sinh đôi nam khoảng 10 tuổi bị lạc đang đối mặt với vài con vampire E thì ra tay cứu giúp rồi hộ tống 2 anh em về nhà luôn. Bây giờ nhớ lại Zero và Ichiru rất giống hai cậu bé đó, có khi nào.... Nếu đúng thì cô đã lập công lớn rồi :))) Nhưng có lẽ 2 chàng trai đó không nhớ cô thì phải? Ha ha ha tới cô còn không nhớ ra nữa mà.

- Chào Shizuka.

Cô mỉm cười đẩy cửa đi vào. Đôi mắt cô tập trung ngay trên người Shizuka.

-C...Ch....Chị Fuji....

Yuki run run kêu tên cô.

-Chị làm gì ở đây thế này?

Chuyện giữa cô và Shizuka cô nhớ là cô không nói với ai hết mà tại sao chị Fuji có thể đến tận đây?

-Yuki, em là một con gái ngoan. Nào, mau lại đây với chị!

Cô nhẹ nhàng nghiêng mặt nhìn Yuki nói.

- Như...nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết! Mau qua đây với chị! Em là một cô gái ngoan chưa bao cãi lời chị mà, đúng không? Ngoan, qua đây với chị.

Haizzzz, em gái cô cũng khá cứng đầu đấy.

- Nhưng chỉ có thể làm như thế này em mới có thể cứu được Zero.

Yuki vừa nói xong thì cúi đầu sụt sịt rơi nước mắt.

-Nào nào Fuji, đứa con gái thứ 2 bị bỏ rơi của gia tộc Kuran. Không biết điều gì đã mang cô đến đây?

Shizuka, giờ đang trong cơ thể của Maria Kurenai, họ hàng xa của Shizuka. Điều gì mang cô đến đây? Trời ạ.

- Shizuka Hio, cô công chúa điên cuồng của thế giới vampire. Tôi nghĩ cô biết rõ tôi đến đây vì điều gì mà?

Nãy giờ vào phòng bây giờ mới để ý mới thấy một chàng trai dáng người cao ráo, có mái tóc bạch kim trên mặt thì đeo một cái mặt nạ nên không thể thấy được nhung nhan. Theo khả năng đoán chuyện như thần của cô thì cô chắc chắn đây là Ichiru, người cô cần tìm.

- Yuki, em không cần phải cuối đầu cầu xin người khác cứu Zero như thế. Chị cũng có thể cứu em ấy mà.

- Fuji à, ta là kẻ thay đổi Zero thành vampire, nó có nghĩa ta là chủ nhân của hắn. Cứu được hắn chỉ có ta thôi.

Shizuka ( Maria) cười tà mị nói.

- Ichiru, đem thân thể ta đến đây.

Đôi chân mày cô chau lại khi nghe cô ta ra lệnh cho Ichiru. Sao nãy giờ cô chưa nghe được thông báo của Đàm Duy và Đàm Dung về Hanabusa với Akatsuki tìm thấy thân thể của Shizuka nhỉ? Lạ thật.

Không lâu sau đó Ichiru đã mang thân thể Shizuka đến. Quả thật, nhan sắc của Shizuka cũng không phải hạng xoàng, tóc dài trắng muốt vì uống quá nhiều máu vampire E còn ngũ quan thì khỏi phải chê nhưng đem so ra với cô thì cô công chúa điên cuồng này vẫn còn thua xa. Cùng lúc đó thì Zero cũng vừa đến.

- Shizuka, ngươi mau dừng lại!

- Zero bình tĩnh nào!

- Fuji, sao cô lại ở đây?

Cô bật cười khi nghe câu hỏi của Zero.

- Ha ha chị lại không thể ở đây khi mọi người lại có thể chứ?

Cô xoay người nhìn Shizuka.

- Shizuka, ngươi tha cho Yuki đi. Nếu ngươi muốn máu thì hãy lấy của ta. Máu của con bé không làm dịu cơn khát của ngươi đâu.

Chỉ cần một giọt máu thôi cũng có thể đưa sức mạnh của ngươi đến tột đỉnh.

- Ha ha, Zero có một sức hút thật mãnh liệt. Có những một cô gái có thân thế cao cao tại thượng bảo vệ mình gắt gao như thế khiến cho ta đây thật hâm mộ.

Ichiru đứng bên cạnh Shizuka bây giờ đã quay lại với thân xác của mình cười mỉa mai nói.

Cậu đảo mắt nhìn sang cô thì người hơi cứng lại, hô hấp cũng có chút dồn dập lên vì đó chính là gương mặt mà 6 năm nay cậu tìm kiếm bấy lâu. Gương mặt mà 6 năm trước đã cứu cậu và anh trai khỏi bầy level E đó bây giờ đang đứng trước mặt cậu nhưng tại sao lại bảo vệ cho Zero mà không phải cậu như xưa chứ?

Cô đang chằm chằm nhìn Shizuka thì cảm nhận có một đôi mắt đang đốt lửa trên người cô. Nghiêng đầu qua bên phải một chút thì cô mới biết anh chàng Ichiru đang thất thần đào lỗ trên người mình. Đôi mắt hiện lên sự nhớ nhung vô vàn như những cặp đôi xa cách nhau thật lâu.

- Ichiru, hãy ở lại với Zero trò chuyện nhé!

Cô nheo mắt nhìn bóng dáng Shizuka mờ dần vào màn đêm phía trước mà cười tà mị. Cứ tiếp tục đi đi, sẽ có người thay ta giải quyết cô.

- Ichiru, lâu rồi không gặp.

Câu nói chào hỏi nhẹ nhàng bình lặng vang lên cắt đứt sự tĩnh lặng trong căn phòng cũ.

- Zero, đưa Yuki ra khỏi nơi này đi. Chút nữa Kaname sẽ xử lý ký ức của con bé sau.

Cô nói với Zero mà đôi mắt cứ dán trên người Ichiru khiến Zero cảm thấy có chút khó chịu cùng bực tức. Nhưng bây giờ có bực tức thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải mang Yuki ra khỏi cái nơi dáng chết này. Nếu mà không có Wisteria, Ichiru với Yuki ở đây thì cậu đã phanh thây bà ta từ lâu rồi.

Chần chừ hồi lâu thì cậu bế Yuki không biết khi nào đã ngất trên sàn bước ra khỏi cửa. Còn không quên đem ánh mắt đảo quanh lên người cô và Ichiru một lần cuối mới đóng cửa.

Bây giờ trong căn phòng cũ kỹ này chỉ còn cô và Ichiru đứng bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói nên lời. (Nhảm đó hề hề)

- Mới đó mà đã 6 năm rồi và cậu bé năm nào cũng đã trở thành một thiếu niên phong nhã rồi.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng khiến cho Ichiru thất thần nhìn nữ thần mà bấy lâu nay cậu mong nhớ đến từng giây.

- Chị hôm nay thật đẹp. Đẹp hơn xưa rất nhiều.

Ichiru đánh giá người con gái đứng trước mắt mình. Cô đẹp hơn xưa gấp nghìn lần, lúc ấy cô chỉ mới 15 nhưng nhan sắc của cô đã không còn nằm trong giới hạn của con người hay vampire có thể đạt được bây giờ 6 năm sau thì nhung nhan đó đã lên cấp bật nữ thần sống. Cậu đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cậu vừa đặt ánh mắt mình lên người cô, qua bao nhiêu năm cậu vẫn nhớ cô như in không phải nói là hình ảnh cô đã chôn sâu vào não cậu khiến mỗi lần cậu nhắm mắt thì cô sẽ tự động xuất hiện. Cậu thèm khát được ôm lấy thân hình mảnh mai mà nóng bỏng đó của cô, nhâm nhi đôi môi đỏ mọng ấy của cô, tham lam hít lấy hương cơ thể thơm ngát của cô. Cậu thật sự muốn. Nghĩ là làm, cậu lấy xuống mặt nạ đang đeo tiến tới trước mặt cô ôm lấy cô không một lời nói liền ngấu nghiến lấy môi cô.

Hành động của Ichiru khiến cô vui vẻ. Thật đấy, bây giờ cô chỉ cần giữ chân cậu ở lại bên mình không cho cậu chạy sang Shizuka là được.

Không phải nói chứ Ichiru quả thật còn rất trong sáng về mấy việc hôn hít. Đó nhìn đi, nụ hôn vụn về của cậu đã nói lên tất cả. Thôi thì để tỷ tỷ đây dạy cho cưng thế nào là hôn nhé.

Vừa nghĩ xong thì cô liền chấp nhận nụ hôn của Ichiru đảo khách thành chủ khiến mặt cậu như trái cà chua chín. Nụ hôn Pháp nóng bỏng kéo dài gần 10 phút khiến Ichiru gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì cô mới buông tha cho cậu bé ngây thơ này.

- Em thấy sao về nụ hôn vừa rồi hả Ichiru?

Cô hỏi câu ấy khiến cậu muốn độn thổ xuống đất. Aiz dza, cậu là con trai mà bị áp đảo như thế này quả thật rất mất mặt nhưng không đùa chứ cô thật sự điêu luyện, cậu theo không kịp nha.

Hai người nhìn nhau không nói đột nhiên một mùi máu thuần chủng tỏa khắp nơi khiến Ichiru giật bắn người.

- Shizuka-sama?

Cậu định xoay người chạy về phía mùi máu nhưng cô lại nhanh tay hơn nắm chặt tay Ichiru không cho cậu thoát.

-Ichiru, nghe chị! Ichiru đừng đi! Ở lại với chị! Ichiru!

Cô ôm lấy cậu vừa thỏ thẻ bên tai vừa an ủi cậu nhưng nó lại không giúp được gì khi mùi máu càng ngày càng đậm. Cô cảm giác được người Ichiru căng cứng lên vì lo lắng cho Shizuka. Hừ người cô đã định thì cô sẽ không để thoát.

- Ichiru nhìn thẳng vào mắt chị này.

Cô giữ gương mặt Ichiru bằng hai tay ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em hãy bình tĩnh nào. Người em vốn lo lắng là chị, Wisteria chứ không phải là Shizuka. Em yêu chị chứ không yêu Shizuka. Em muốn ở bên chị chứ không phải Shizuka.

Cô dùng thuật thôi miên để khiến cậu quên đi sự lo lắng cho Shizuka thay vào đó là sự lo lắng cho cô.

- E...m....em l..o lắng cho chị không phải Shizuka. Chỉ lo lắng cho chị không phải Shizuka. Em chỉ yêu chị không phải Shizuka. Không phải Shizuka.

Cậu mất hồn rũ mắt xuống không tự chủ lầm bầm theo lời cô.

- Ichiru.

Vừa gọi tên cậu thì cậu liền ngước đầu lên nhìn cô với ánh mắt mong đợi.

-Em biết chị là ai không?

Ichiru nghiêng đầu nhìn cô một hồi liền mỉm cười đến hào quang chiếu sáng cả căn phòng cũ.

-Chị là Wisteria, người em yêu!

Ba chữ 'người em yêu' thốt ra từ miệng cậu nhẹ nhàng mà kiên định như một lời thổ lộ từ đáy lòng khiến cô không tự chủ được mà nhếch môi thỏa mãn.

Ichiru Kiryu, chàng trai thứ nhất được thu phục cũng là nam chính đầu tiên bước vào hậu cung của cô. Tiếp theo sẽ là ai đây? Thật mong đợi.

P/s: ha hả ta đã trở lại :))) chương này rất nhảm nên mọi người đừng chê nhé :))) ta diễn tả khung cảnh không sâu nên mọi người phải tự vận động não mà tưởng tượng rồi :))) ta xin lỗi nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top