Chương 11

*Từ nay mị sẽ gọi Kain bằng Akatsuki, Aidou bằng Hanbusa cho thân thiết vì đó mới là tên của mấy ẻm còn Kain với Aidou chỉ là họ thôi*

Pằng.....pằng....chéo.....chéo...pằng.....chéo........Trong căn phòng đậm phong cách châu Âu cổ điển rất soang choảnh có một cô gái mặc chiếc áo ngủ sexy ngồi xếp bằng không có một chút thục nữ nào cặm cụi cày game đột kích một cách hăng say quên trời quên đất.

Hôm nay không hiểu sao cô dậy rất sớm. Mới có 1:48 chiều là cô đã dậy. Hôm nay vốn không đi dạy vì hôm nay là ngày đặc biệt của cô và Takuma! Sinh nhật đấy! Bung lụa nào mấy chuế ơi. À mà sực nhớ ra, tối nay chắc Kaname sẽ giới thiệu cô là một Kuran với khối lớp đêm này nên phải ra dáng chút. Cô nhớ là mới chỉ có Akatsuki, Hanabusa, Ruka, Rima và Shiki biết thân phận thật của cô thôi còn Takuma thì..........cô nghĩ là Kaname cũng sẽ nói cho cậu ấy biết thôi. 

Ngó vào đồng hồ trong phone thì thấy đã gần 3 giờ chiều nên cô chuẩn bị đi tắm làm đẹp cho buổi sinh nhật của mình chứ.

-------------------tắm xong chưa? chưa hả? vậy tắm tiếp đi há!------------

Cộc cộc cộc

-Mời vào!

Cô mới vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thì có người gõ cửa. Lần trước thì là Takuma còn lần này là ai đây. Cửa vừa mở ra thì cô thấy ba cô hầu gái bước vào cúi người 45 độ chào cô.

-Wisteria-sama, chúng tôi mang lễ phục đến cho ngài!

Họ đến để đưa lễ phục và giúp cô làm tóc à?

-Lễ phục thì tôi không cần đâu còn về phần làm tóc thì tôi cần sự giúp đỡ của các cô.

Cô nói xong, ngoắc các cô hầu gái lại đưa hình mẫu tóc cho các cô rồi bảo họ làm cho mình. Mái tóc của cô được nhuộm lại màu nâu, màu tóc chứng minh đó là màu tóc chỉ riêng thuần chủng nhà Kuran mới có, mắt thì cũng không lens nữa nên lộ ra đôi mắt màu sữa chocolate ngọt ngào , và trang điểm cũng không quá nổi trội không thu hút nhiều chú ý vì cô sẽ mang kính mát (mặc dù tiệc đãi ngoài trời, giữa đêm khuya thanh vắng, nghe cứ như đang kể chuyện ma ý nhờ)bây giờ cô nhìn đặc biệt giống với Kaname, giống như hai giọt nước luôn ấy chỉ khác mỗi giới tính với độ tuổi thôi. Mái tóc nâu được uốn cong bồng bềnh xinh đẹp vô cùng, chiếc áo lộ vai hở bụng lộ ra cái cổ trắng ngần không tì vết của cô như đang khoe cho cả thế giới biết về cái hình Bỉ Ngạn Hoa quyến rũ ma mị trên vai phải cô và cái khuyên rốn cá tính không thể tả. Cái quần leather đen dài bó sát chân cô lộ ra đôi chân dài miên man hoàn hảo cùng với cái đùi thon gọn, cái mông cong cong tròn tròn đầy đặn hơn người và cái eo con kiến siêu nhỏ nhìn vào sẽ có cảm giác cô có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào. Nào nhìn lại đi, cái con khỉ gì mà ăn mặc đơn giản hả? Bớt đùa đi, cô vốn mặc gì cũng đẹp mà ahihi'sss. 

Chuẩn bị xong hết thì cũng đã hơn 6 giờ chiều, cô đứng dậy chỉnh chu lại trang phục và cho thêm một chút nước hoa hiệu Sunny Kissed của hãng B&BDW ở Mỹ rồi bước ra khỏi phòng. Nước hoa này mùi không gắt, nó có mùi hương nhè nhẹ dìu dịu như nụ hôn của nắng khiến người nào ngửi được thì cũng không gây ra cảm giác chán ghét như những loại nước hoa hoa hồng mùi nồng nặc khó chịu ngứa mũi không chịu được của mấy cô nàng diêm dúa và cô lúc chơi đùa kia. 

Cô ngó xuống trước cửa KTX, tất cả vamp đều có mặc hết rồi, có cả Kaname luôn. Trước cửa KTX thì có một chiếc ghế dài màu đỏ dành riêng cho vị thuần chủng nào đó chúng ta đều biết nhỉ, bàn ăn chứa đầy thức ăn và bánh kem để 2 phía cách nhau không xa, đường ra vào thì những giá đèn cầy trải dài đến cổng nhưng vẫn chưa được thấp sáng, mọi người thì đứng nói chuyện với nhau dường như Takuma chỉ mời khối lớp đêm chứ không mời ai khác nữa. À mà không, có mời thêm Zero và Yuki khi sáng khi hai người họ đi xuống phố mua đồ rồi gặp lv E khi Takuma và Shiki đi thi hành nhiệm vụ rồi Yuuki đuổi theo Zero vì chuyện gì đó rồi lạc rồi gặp thêm vài em E nữa thế là được Kaname 'anh hùng cứu mỹ nhân' trên một tòa tháp chuông cũ kỹ thì chắc chút nữa thì họ cũng đến thôi. Công nhận một khi đã là người hùng thì chỉ cần canh ngay lúc mỹ nhân sắp chết thì nhảy ra ghi điểm một cách huy hoàn rạng rỡ.

Khi cô ra tới thì đã thấy chàng trai nào đó đã an tọa ngay ngắn trên chiếc ghế dài yêu thích, bày ra cái phong thái lười nhác quyến rũ kèm theo khí thái quân vương của thuần chủng đứng đầu thế giới Vampire. Không hiểu sao ông này cứ thích ăn mặc theo cái kiểu ngực ta nè xem đi sexy không thế kia.

Cô mở cửa bước ra với phong thái nữ vương chuẩn không cần chỉnh thu hút chú ý của tất cả mọi người. Takuma thấy cô vừa bước ra ngoài như một nữ thần giáng thế như thế liền cười chạy đến bên cô.

-Cậu rốt cuộc cũng ra ngoài rồi! Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến dự chứ!

Cô cười nhẹ lấy xuống cái kính mát xuống nhìn thẳng ai đó khiến tim ai đó lệch đi vài nhịp.

-Làm sao mà mình không đi được chứ? Hôm này là sinh nhật mình và cậu mà, với lại mình lại bắt cậu làm sinh nhật với mình........mình mà không đi thì mình sẽ cảm thấy tội lội mà chết mất!

Cô nói với cái giọng trêu chọc rồi làm vài động tác ôm tim đau đớn gì đó khiến Takuma phì cười. Cô thấy vậy liền nháy mắt lè lưỡi hỏi.

-Thế bây giờ cậu muốn mình tặng cậu gì nè? Mình quên làm chocolate hay gì rồi, không cho cậu cái đó được đâu.

-Ha ha, cậu muốn tặng gì cũng được.

Kaname ngồi trên cao nhìn xuống cảnh này, lòng khó chịu vô cùng. Có cái gì đó len lỏi vào tim anh, nó cảm giác như là ghen tị, hối hận, vui mừng, tức giận đủ mùi vị cả. Anh nói thật là anh chưa từng cảm nhận cái tư vị này bao giờ, cho dù là 10,000 trước hay chỉ mới 20 năm nhỏ nhoi này thôi. Cảm giác bồn chồn khó tả.

-À mà quên nữa, chị đã 21 tuổi rồi mà cậu chỉ mới 18 thì cậu nên kêu chị đây bằng chị đấy.

Cô nhướn mày trêu Takuma khiến cậu ngượng đỏ cả mặt. Cô đánh giá Takuma, vâng bây giờ anh nhìn rất giống nữ vương thụ đáng yêu còn cô thì rất giống một con sói xám trêu ghẹo 'con gái nhà lành' aizzz, tội lỗi quá nha. 

-Không nói chính là đồng ý đấy.

-Wisteria.

Một giọng nói trầm ấm vang lên gọi tên cô khiến cô xoay người nhìn về phía giọng nói. Anh (Kaname) thấy cô nhìn anh thì môi liền nhếch liên.

-Lại đây! Anh muốn giới thiệu em cho mọi người một lần nữa.

Biết ngay mà, cô nghĩ, chạy thế nào cũng không khỏi. Cô không ngờ mình lại lộ thân phận sớm như thế này. Cô bước đến chỗ của anh, anh đứng lên choàng tay mình qua người cô kéo cô đến gần mình hơn. Giọng nói trầm ấm nam tính vô cùng lại vang lên một lần nữa.

-Wisteria Alexander Lockwoods vốn là em gái thất lạc của tôi, Kuran Fuji!

Cô đứng gần bên anh nhìn xuống mọi người, khí chất nữ vương cao ngạo bây giờ lại hiện ra rõ ràng hơn xung quanh cô. Ai ai cũng nhìn cô một cách ngạc nhiên, cái tin chấn động này chẳng khác gì quả bom Thằng Nhỏ được thả xuống Nhật năm nào khiến họ đứng như chết trân ra đấy nhưng nhìn lại hai người đó quả thật  người rất giống nhau, giống hết 9/10 lận. Cô nhìn bọn 'nam chính' tương lai, ai cũng nhìn cô với ánh mắt si mê cùng đánh giá. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mà nam tính trên người ngồi bên cạnh rốt cục cũng tới được khoang mũi cô, nó như một loại thuốc gây mê khiến cô trầm luân trong đó. Anh nhìn sang cô thấy cô thất thần nhưng không ai có thể nhìn thấy như đang say mê mùi hương của anh tự dưng thấy lòng vui vẻ hẳn lên rồi có một ý nghĩ soẹt qua đầu anh nếu cô cứ dựa dẫm vào mình như thế này đến thiên trường địa cữu luôn thì hay biết mấy.

Cô hoàn hồn tỉnh lại chửi bản thân sao lại để sắc dụ. Cô đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh tiến về phía trước, nhìn xuống mọi người lần nữa thì thấy Akatsuiki và Hanabusa đã đi đâu mất rồi nghĩ nghĩ chắc là Zero và Yuuki sắp tới rồi. Cô mở miệng giới thiệu bản thân một lần nữa nhưng không còn cái khí chất vui vẻ hòa đồng như lúc đầu mà thay vào đó là vẻ lãnh đạm của nữ vương vampire và bất cần đời như đã nếm được mùi vị sự đời là gì. Anh thì thất vọng khi thiên hạ của mình ra khỏi vòng tay mình. 

-Cho tôi giới thiệu một nữa, tôi, là Kuran Fuji, là đứa con thứ hai của gia tộc Kuran bị thất lạc 10 năm trước.

Hừ, nói đúng hơn là bỏ nhà ra đi thì có cô nghĩ thầm. Vừa nói xong thì đã thấy Akatsuki và Hanabusa cùng Zero với Yuuki tới rồi. Cô nghe được Zero và Yuuki nghĩ gì.

Yuuki: Nữ thần này là em gái Kaname-senpai ư? Cũng đúng thôi, hai người giống nhau quá mà.

Zero: Em gái của tên thuần chủng ấy ư?  Cảm giác này là gì thế? Thất vọng sao? Sao mình lại thất vọng chứ?

Chú em à, chú thất vọng vì chú.............thất vọng thôi! Dễ thế mà cũng không hiểu. Cô nhận biết rằng khi Ruka biết thân phận thật của cô là Nữ Vương tương lai của thế giới vampire, Kuran Fuji, thì cũng biết thân biết phận hơn. Không còn trao cho cô cái ánh mắt cảnh cáo như trước nữa. Haizz, cô gái này cũng quá mù quáng đi, trong nguyên tác cứ đâm đầu vào yêu Kaname mà không chịu nhìn lại phía sau mình cũng có người mù quáng như bản thân để chàng trai đó chịu biết bao nhiêu đau đến cuối cùng khi Kaname chết đi mới chịu nhìn lại.

Cô choàng tỉnh dậy sau khi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chỉ nghe thấy tiếng Kaname gọi Yuuki lên ngồi bên cạnh mình còn nói 'Bên cạnh anh mới là nơi an toàn nhất' nữa mới ghê. Oimeoi, đúng là ngôn tình học đường có khác. Sến súa chảy hết cả nước ra ngoài. Cô thấy Kaname cầm lấy tay Yuuki hôn lên vết thương để chữa lành vết thương ấy thì cảm thấy nó quá ư là............😒 còn Zero thì đứng tựa vào lan can bên cạnh. 

Nói chứ không đùa, mấy thằng con trai này chân dài vãi cả dài luôn ý, đúng là chân dài tới nách đúng nghĩa luôn. Cô đi xuống lấy một cái ghế để giữa sân, bây giờ chú ý của mọi người đều tập trung trên người cô kể cả vị thuần chủng và cô con người nào đó đang làm màu cho cả thế giới xem, cô ngồi xuống đúng lúc ấy một cô hầu đi ra cầm theo cây đàn guitar của cô đưa cho cô.

-Bây giờ mình sẽ hát tặng cậu như quà sinh nhật trễ của cậu nhé, Takuma!

Cô nhìn Takuma cười, nói. Cô chỉnh chu tư thế sao cho hợp rồi bắt đầu dạo đàn, hát.

https://youtu.be/u5nX-nBn_ko

I think I did it again
I made you believe we're more than just friends
Oh baby
It might seem like a crush
But it doesn't mean that I'm serious
'Cause to lose all my senses
That is just so typically me
Oh baby, baby

Oops! I did it again
I played with your heart, got lost in the game
Oh baby, baby
Oops! You think I'm in love
That I'm sent from above
I'm not that innocent

You see my problem is this
I'm dreaming away
Wishing that heroes, they truly exist
I cry, watching the days
Can't you see I'm a fool in so many ways
But to lose all my senses
That is just so typically me
Baby, oh

Oops! I did it again
I played with your heart, got lost in the game
Oh baby, baby
Oops! You think I'm in love
That I'm sent from above
I'm not that innocent

Oops! I did it again to your heart
Got lost in this game, oh baby
Oops! You think that I'm sent from above
I'm not that innocent

^Oops....I Did It Again - Julia Zahra^

Sau khi hát xong, cô đứng dậy đưa cây đàn cho cô hầu cầm lấy một hồi lâu mà mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại thì cô khụ một tiếng xoay người nhìn Takuma.

-Sinh nhật trễ vui vẻ nhé, em trai!

Mọi người hoàn thần lại khi nghe cô nói nhìn sang Takuma thì thấy có 2 rạng mây hồng khả nghi đang bay vập vờ trên má chàng trai đó.

-Cảm ơn c...ch....chị

Sau khi nói xong chữ chị thì 2 rạng mây đó không còn là màu hồng nữa mà là màu đỏ rực chói lóa trong mắt cô. Ôi mỹ thụ này thật đáng yêu nha, mình phải thu thập bé thụ này trước thôi hí hí.

-Không có gì đâu!

Cô hôm nay vốn là nhân vật chính vì hôm nay là sinh nhật cô nhưng cô lại bỏ đi ra ngoài hồ lấy cái cớ đi dạo cho thoải mái bỏ lại chàng trai đáng thương nào đó lĩnh hết. Cô phải đi chứ vì chút nữa là Zero sẽ lên cơn khát và được Yuuki cho tắm nước hồ mát lạnh này và đương nhiên là sư phụ của Zero, Toga Yagari sẽ bắn vào vai Zero một phát súng. Tới lúc đó cô sẽ làm mỹ nhân cứu anh hùng một phen mới được. Haizz, hồi sáng là ông anh mình bài trò anh hùng cứu mỹ nhân cứu em gái út của nhà bây giờ lại tới cô sắp bày ra cái trò mỹ nhân cứu anh hùng cứu anh nam chính cũ của em gái út và sẽ là nam chính mới của cô. Haizz, công nhận mấy anh em nhà Kuran lắm chiêu nhiều trò quá nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top