d.03
han wangho trên chiếc xe tối màu băng băng giữa lòng thành phố, em rũ đôi mắt, ánh nắng bên ngoài gay gắt tới nỗi em thậm chí còn tưởng như cháy da thịt. tâm trạng họ han chẳng ổn chút nào, tài xế đang lái cũng vì sự im lặng của em mà cũng câm như hến theo; sở dĩ vốn ít khi em nói gì với vị này rồi, nhưng không khí nặng nề cùng cơn lạnh len lỏi đến tận gáy thì vị tài xế mới gặp lần đầu. thực lòng tài xế muốn nghỉ, mà lương cao quá cũng chấp nhận chung sống với trâm băng này.
tâm trí họ han giờ đang hối hận vô cùng, đáng ra em nên chơi anh kể cả lúc anh đã say mèm, thực sự em cũng say đấy mà cũng có mấy đâu. mất công em nhổ rượu ra chỉ để dụ anh ngủ cùng mình, mùi nồng nặc xộc vào mũi nhỏ, han wangho nhăn mày, lee sanghyeok thực sự có tửu lượng đáng gờm, em nhanh chóng nhận ra ngay lúc ấy khi anh và em đang trò chuyện, nếu em nốc thêm chút rượu nào nữa em sẽ ngất ra đấy, còn họ lee, được một câu anh lại uống một ngụm.
chiếc xe chạy thật nhanh, rồi cách thành phố chính, nơi bên cạnh nó cũng là một thành phố phát triển mạnh, họ han đứng trước cánh cổng lớn, đôi cổng mở ra dần, dưới ánh nắng, bước chân của một mỹ nhân càng trở nên mê hoặc. căn nhà trang hoàng, sáng lung linh giữa lòng thành phố, của gia đình họ han, với người cha nắm trong tay ba bốn công ty thời trang, và người mẹ là vũ công ballet, họ cùng nhau có đứa con thứ hai, cũng là đứa út, gọi wangho, cùng với họ han cao quý.
han wangho từ khi đẻ ra đến tận giờ nhan sắc là thứ khiến em nổi bật nhất, dù tài năng cũng đi cùng với nhan sắc, song hành hay đôi khi chạy nhanh hơn, em vẫn được lòng các cô gái chàng trai vì gương mặt như tạc tượng. song, do là đứa con út, cha mẹ cũng chiều, em chẳng lo việc cưới xin nối dõi gia tộc, chẳng lo mấy việc bàn giao của người lớn, han wangho vấp phải tính lông bông, yêu đương thật lòng thì khó, mà yêu một lúc cả chục người chả vấn đề gì.
em mời rượu cả những ả đào đến những chàng trai với gương mặt đáng yêu. người truyền người gọi em là "linh lan", nhưng cũng chẳng đúng lắm. chẳng khó thấy họ han đi vào mấy quán bar, từ bar trên trời đến tận dưới đất, đủ loại đủ kiểu, em trải nghiệm nhiều đến nỗi dường như đến quán nào chủ quán cũng biết.
"em là linh lan nhỉ?"
"ngài gọi gì em à?"
"tôi chỉ hỏi thăm chút, em muốn nói chuyện chút chứ?"
em được mời vào một cuộc trò chuyện bởi một tên nào đấy (bar tắt đèn thấy gì chết liền), điều họ han chú ý duy nhất là đôi tay gân guốc và những ngón tay uyển chuyển lả lướt trên thành cốc. em bị thu hút sự chú ý bởi bàn tay quyến rũ ấy, chẳng phải kiểu thon nhỏ gọn gàng như con gái, mà ở bàn tay ấy, có cái quyến rũ, có cái gì đó khiến em đê mê, đầu ngón tay ấn nhẹ vào thành cốc, trắng muốt bỗng chốc có vết ửng hồng mà càng khiến say đắm.
và họ han có hơi lộ liễu quá thì phải.
lee sanghyeok nhận thấy ánh mắt của em đang chằm chằm vào tay mình, anh gõ nhẹ vào thân ly, leng keng mấy tiếng, làm han wangho say đậm cái bàn tay ấy. em đưa tay ra vuốt ve ngón tay mảnh khảnh trắng ởn, miết dọc từ cổ tay nhỏ đến đầu ngón tay, thiếu điều muốn đưa vào miệng mà cắn nuốt cho hỏng. em đưa bàn tay ấy đến sát miệng, liếm dọc ngón giữa và áp út, lưỡi vân ve đốt tay đến nghiện, lee sanghyeok cũng chẳng cản, anh cũng hưởng thụ cái lưỡi ấm đấy.
em nhắm mắt, nhả ra với dòng chỉ kéo dài rồi đặt lên mu bàn tay nụ hôn nhỏ, thay cho lời chào, hay em muốn nhiều hơn cả, gạ người đàn ông trước mặt này vào một cuộc tình.
"em mệt rồi"
em giả đò gục xuống, tóc mái dài che đuôi mắt để lại đôi ngươi long lanh, lee sanghyeok vươn tay đỡ lấy gương mặt mệt mỏi, miết vành tai, anh đứng dậy đỡ em vào phòng nghỉ. căn phòng nằm sâu tận cuối dãy, anh mất chút ít sức đỡ han wangho về đến phòng, bế bổng em lên rồi đặt lên giường lớn. lee sanghyeok với tay lấy chai rượu trong phòng, rượu không nặng, mà cũng chẳng nhẹ mấy làm đầu óc anh có chút mê man.
"muốn ngủ với tôi chứ?"
em lờ mờ đôi mắt ngọc, cả người nhỏ nhắn trên giường nhìn sang người đàn ông tay vẫn cốc rượu với đôi môi mỏng mời gọi, em mà từ chối thì tự sát đi là vừa, quyến rũ đến mê hồn.
"em được phép sao?"
"là tôi mời, chẳng lẽ em từ chối?"
han wangho thiếu điều muốn phi vào người anh để làm những chuyện không đúng đắn, mấy chuyện dâm dục hiện lên trong đầu em khiến gương mặt nhỏ như có phần xảo quyệt, em mỉm cười, song như khó khăn đỡ cơ thể dậy đối mặt với người kia.
"tối nay, anh nhẹ nhàng với em nhé, em không thích mạnh bạo đâu"
"tùy ý em"
lee sanghyeok tiến đến bên người con trai chân tay yếu mềm trên giường. anh miết đôi môi mỏng, sống mũi cao và đuôi mắt cáo ăn tiền. đôi môi mới chạm, lee sanghyeok đã gục xuống vì lượng chất kích thích trong chai rượu lúc nãy. rượu ban đầu tưởng nhẹ, lúc sau mới phát tác dụng khiến người anh buồn ngủ, họ lee chưa chạm được vào cơ thể em đã lăn ra ngất. han wangho cay phải biết, đỡ lấy người kia nằm cạnh.
giờ nhớ lại mới đớn, phải chi em chơi luôn anh thì đâu cay đến bây giờ.
chiều ở thành phố nắng cháy da thịt, đốt luôn cả lòng cay đắng của họ han.
park jinseong thay đồ về nhà, hắn chạy dọc đường tắt, đánh xe ra giữa lòng thành phố, đưa xe xuống gara rồi bản thân chạy vù vào với mục đích duy nhất là ôm lấy thân hình nhỏ của lee sanghyeok.
mà giờ hắn phải chứng kiến gì đâu, một con khỉ rưng rưng đang ôm eo anh, con cáo chết tiệt cứ bấu lấy áo với gương mặt trời đánh, và anh yêu của hắn đang dỗ hai tên ấy bằng cách cho hai con thú đó ngủ chung với anh, đùa hắn à?
"jinseongie!"
tiếng gọi của anh khiến park jinseong tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, hắn tiến tới, mặc kệ hai ánh mắt như phát súng mà tiến tới ôm hông sanghyeok. hắn gục đầu lên vai, miệng lưỡi chuẩn bị ca mấy giọng ngọt xớt.
"anh ơi, em buồn ngủ quá"
son siwoo chấp nhận trở thành đồng minh với lee yechan để giết chết con gấu kia. bao nhiêu lần họ son muốn làm tình với anh đều bị anh từ chối, do hắn chứ ai, chơi anh đến mức khô người làm son siwoo nhịn ăn suốt ba tháng, đến lúc đang vần cơ thể ấy mới thấy dấu răng con gấu kia để lại. tên khốn họ park (cả thằng khốn kia nữa) đã chơi anh ngay tại nơi làm việc, thật đáng chết.
lee yechan cũng cay, mà thấy son siwoo nghiến răng như uất ức sắp khóc thôi cũng nhường cho con khỉ hôm nay, hắn sẽ giúp khỉ đuổi con gấu này ra vậy.
"anh ơi, em cũng mệt"
lee yechan lên tiếng, son siwoo áp mặt vào bụng phẳng, bắt đầu thút thít. gấu bất ngờ với chiêu chó của khỉ, chưa kịp thanh minh đã bị anh đẩy ra, lee sanghyeok ôm son siwoo vào lòng, vỗ vai, hôn lên trán dỗ dành.
"a-anh xin lỗi, anh để em tủi thân quá"
"tại anh đấy, anh chẳng nghĩ gì tới em, suốt ngày toàn con gấu kia, anh bỏ em lại với đống công việc nhà, anh còn thương em không?"
son siwoo uất ức, giọng hắn gần như sắp lạc đến nơi nào. park jinseong xin hứa rằng từ giờ hắn mà có định gạ anh thì nên né con khỉ ra, nước mắt tên này có sức sát thương khủng khiếp.
"anh thương anh thương mà, thế siwoo muốn gì anh chiều nào?"
"tối nay anh đừng ngủ với jinseong và yechan, ngủ với em thôi nhé"
lee yechan tự hỏi hắn có nên lao tới đấm con khỉ này không.
"được rồi, tối nay, em muốn gì nữa không?"
"a-anh phải là người chủ động đấy"
mặt mũi khỉ nhăn lại, lee sanghyeok vuốt má trắng, sau đó hôn nhẹ lên một bên.
"tối nay chơi anh mạnh vào, anh chiều được cả em và con khỉ bé, anh thương em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top