d.01
chiếc xe đen nhà chữ m đã đứng ở ngoài được ba tiếng hơn, chủ của nó chẳng buồn cất nó vào bãi đỗ xe gần hay bất kì cái gara nào cho tiện, để đó. lee yechan nhìn thấy chiếc xe liền hiểu ra vấn đề, mặt mày buồn ngủ bước vào quán đối diện nơi chiếc xe đỗ - cà phê. cà phê trong mắt người thường, còn dạng lee yechan, hắn tỏng ngay cái nơi này là quán bar dưới lòng đất, cách âm có tốt đến mấy trên đường vẫn ba bốn tiếng xập xình.
hắn đẩy chiếc cửa quán, ngồi tạm vào chiếc ghế sâu bên trong, nom chẳng có ý định đi xuống dưới làm gì. đã ba năm từ ngày hắn ra nước ngoài kiếm kế sinh nhai (???), giờ trở lại không ai đón cũng hơi buồn, tay mở điện thoại kiếm đoạn chat giữa hắn và anh, chẳng nghĩ ngợi gì, liến thoắng cái điệu ngọt xớt.
"anh, em về rồi, anh không nhớ em à?"
điệu bộ kiểu này rõ ràng là trách móc. han wangho tay cầm điện thoại anh thấy tin nhắn bèn cười khẩy. lee sanghyeok mệt mỏi rũ người nằm bên cạnh, thân chẳng có mảnh vải nào, chăn đắp nửa người lộ hết cả vùng lưng trắng mượt. em xoa nhẹ tóc sanghyeok, chẳng quan tâm tin nhắn từ tên nào cũng họ lee kia, nằm phụp xuống thở dài.
"anh ơi, em gia cảnh nghèo khó, bước chân vào đây làm được phục vụ quèn, giờ lại vướng phải vụ này, em thật có lỗi, anh tha cho em nhé?"
giọng em nhỏ nhẹ, mắt ươn ướt, đợi người kia sẽ quay đầu nhìn mình rồi mỉm cười cho phát. chà, sếp lớn sanghyeok ai chả biết nuôi mấy tiểu tình nhân, nổi bật nhất chắc phải kể đến park jinseong - phong phanh đâu đó làm thư kí xong bị chủ tịch lớn họ lee chơi trong một lần rượu đánh trắng não làm mất lý trí, tưởng đâu bị vứt, ai ngờ nhan sắc thanh cao khiến cậu ta được giữ lại, đã thế còn trở thành người tình có tiếng.
han wangho đến ghen tị, hẳn là tên họ park kia thủ đoạn, túng thiếu nên mới bày ra ba trò khốn nạn như thế. em cay mắt, bản thân cũng coi là đồng cảnh ngộ, thậm chí có thể nói là xinh xẻo hơn, mãi mới lùa được chủ tịch lớn vào tròng, mà chỉ kịp vuốt được chút ít cả hai đã lăn ra ngất vì men rượu.
giá giờ họ han có thể chơi anh tại đây rồi bắt anh đền cho mình bằng lượng tiền xứng đáng, em cũng chẳng ngại làm người tình của anh đâu, em xinh mà.
quá bốn giờ sáng, han wangho cắn một vết vào xương bướm, di rồi mút mát đủ kiểu, sau đó rời khỏi căn phòng nơi em và sanghyeok chút nữa sẽ thác loạn. nếu anh chẳng có chút gì của em thì ít nhất cũng hãy mang dấu vết nào đó em để lại. họ han cười khẩy, môi mỏng kéo dài, điện thoại gọi đối phương nhờ đón về.
chỉn chu cho chắc, han wangho bước khỏi quán bar ngầm, lên tới quán cà phê dọc đường, vừa mở cửa liền thấy người cao lớn đang nằm gục lên bàn, mệt mỏi tràn trề, em thậm chí còn cảm nhận được không khí tràn lan thất vọng đến từ người đó nữa. tay chụp tạm người đó rồi rời đi. han wangho mệt rồi, về ngủ thôi.
lee yechan liếc thấy người kia đi, thở phào, hắn nãy giờ ngủ được phát nào, đợi chiếc ô tô đón thanh trâm kia đi hẳn mới dám ngọ nguậy, hắn nên xuống trận thôi. chẳng mất quá nhiều thời gian để hắn tìm thấy anh yêu của mình, thoáng thấy vài vết kì lạ, chẳng nói gì, mặc tạm bộ đồ lên rồi bế anh ra ngoài. hắn chẳng còn sức để hỏi nữa, lục tìm trong túi anh chìa khóa xe, đặt người bên ghế phụ, tay đánh lái nhanh về căn nhà xa hoa giữa lòng thành phố.
siwoo thoáng thấy người anh được bồng bởi lee yechan liền cau mày, song cũng chẳng nói gì, bảo hắn đặt anh lên sofa, tay lấy cốc nước đặt lên bàn bên cạnh.
"mày trở về cũng nhanh đấy, không đợi con chó béo kia về cùng sao?"
"không, mày nhớ nó chắc?"
"dẩm người đi, tao lâu lắm rồi chẳng chạm anh ấy, thằng chó béo đó trước khi đi xuất khẩu lao động đã kịp xơ múi rồi, ghét bỏ mẹ"
"ừ, giờ là thời của mày đấy, jinseong đâu?"
"chậc, chắc đi làm rồi"
siwoo xoa nhẹ cổ tay, vuốt mái tóc anh, mắt nhanh đã thấy vài vết đỏ tại xương quai xanh, nhíu mày. hắn nhân lúc anh còn mê man cắn đè lên đấy một phát, yechan bên cạnh cũng lạy hồn với độ bạo gan của họ son, song cũng chẳng quan tâm.
"mấy nay công việc thế nào rồi?"
"ổn, ngoại trừ một số bất trắc ra thì đa phận cũng là lợi nhuận"
"ngon lành nhể, từ hồi chuyển sang đấy làm ăn khác hẳn"
siwoo nhếch mép, yechan ban đầu cũng là dj hạng nổi trội, song cái tính hắn lại tham vọng thành ra tiền từ mấy show ở hàn chẳng đáp ứng nổi nhu cầu hắn. xuất khẩu vác thân sang trung được mấy hôm đã thấy báo tin triệu phú rồi, son siwoo có ghen tị đấy, mà ngẫm lại tiền bản thân mình cũng chẳng thiếu.
sáng bán bánh ngọt, tối về nhà hàng chục chuỗi quản lý, mệt đấy mà lắm tiền thì ai chả thích.
sanghyeok khẽ cựa quậy, người mệt mỏi di trái phải, siwoo đỡ anh đưa vào phòng ngủ của mình. yechan đang mệt thôi cũng chui tạm phòng tên họ son nghỉ chung, siwoo cũng chẳng buồn nói. kệ đi, lee yechan cũng chẳng rảnh xơ múi đâu, hắn mệt thế còn gì.
chiều mau chóng đến, siwoo đứng bếp đảo chảo liên hồi, một tay chục nồi trông chuyên nghiệp hẳn. lee sanghyeok mới tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm đâu cũng đoán được hẳn là nhà mình, lấy tạm cái áo của siwoo rồi bước ra khỏi phòng. anh tiến đến gần hắn, ôm chặt eo rồi áp mặt vào lưng, ra vẻ mệt mỏi.
"anh đỡ hơn chưa? đợi em xử lí nốt đống thịt, quay ra đây em xem nào xinh đẹp"
anh bỏ tay khỏi eo rồi đứng dựa vào tủ lạnh, siwoo thấy anh mặc độc cái áo sơ mi trắng cũng chẳng buồn nhắc liệu anh sẽ ốm vì lạnh không. hắn tiến tới vuốt má, sau đó nhấc phần đùi lên vuốt ve, tay lúc véo lúc xoa.
sanghyeok nhăn mặt, lâu rồi đùi chẳng vận động đâm ra có chút oặt xuống. siwoo thoáng thấy vẻ mặt anh, cười xòa hết thật lớn tên mặt cáo xuống.
"lee yechan, đưa ảnh đi tắm cho tao, nhanh lên"
lee yechan từ phòng trên tầng bước ra, chạy xuống nhìn anh yêu một lúc, bế anh đưa lên phòng tắm, chà, sanghyeok ngon thì ngon đấy, mà sức khỏe anh mới đáng chú trọng hơn.
lee sanghyeok lắc đầu, anh chẳng có chút nào là muốn đụng vào nước lúc này. yechan cười xòa, kệ anh cứ từ chối em vác anh cho vào bồn ngồi đó rồi hưởng thụ.
khó chịu là thế, nhưng ngẫm lại cũng là lee yechan, sanghyeok chẳng từ chối gì cho cam.
"em về được mấy ngày rồi? sao không bảo anh ra đón"
"anh còn dám hỏi em câu đấy nữa sao? em đã nhắn tin, gọi anh, mà anh cũng có nhắc máy đâu, điện thoại cũng chẳng thèm mở mà rep"
"ah-anh xin lỗi"
"trong lúc em đi anh biết anh thậm chí còn để người khác ăn chút xương chút thịt..."
lee sanghyeok nghe đến đây ngậm nín hẳn, anh chẳng rõ là bản thân đã làm gì, cũng chẳng nhớ nổi những chuyện mới xảy ra.
"yechanie, anh xin lỗi nhé, tối nay anh ngủ với em được chứ?"
"em không muốn ngủ đâu sanghyeokie"
nói đến đây tay hắn đã trườn xuống xương quai nơi vết cắn của họ han và son đè lên. miết vào vết cắn, hắn thực lòng cũng đợi đến lúc răng mình cạ vào nơi mảnh mai ấy.
sanghyeok rướn người lên, hôn nhẹ vào môi, tay đặt lên tay người kia, vuốt ve từng ngón tay.
"ừm, em muốn thế nào anh cũng chiều, tối nay yechanie muốn làm gì, anh nghe hết"
hắn nở nụ cười mà lee sanghyeok cho rằng là quyến rũ đến mê người, mặt tươi tỉnh, hôn đáp lại vào môi anh rồi hoàn thành nốt công việc tắm rửa.
"anh hứa nhé, em nhớ anh lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top