when you smile
/jingluo/ooc; ooc; ooc
___________________
Jing Yuan tin rằng, thứ duy nhất tồn tại sau cùng và mãi mãi chính là nụ cười của Luocha.
Luocha híp mắt, nở một nụ cười. Bàn tay vỗ tán thưởng cho thành tích của tướng quân. Từng bước chân chầm chậm dẫm lên thứ chất lỏng đặc sệt tràn lan ra khắp nơi. Thứ mùi tanh tưởi tràn ngập vào mũi vào phổi. Ôi, nhưng đối với cả hai đây chính là hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Hoặc chỉ có ... Luocha nhận được hương vị hạnh phúc ấy. Hàng mi dài khẽ lung lay, đôi mắt xanh ngọc điên loạn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đỏ thẫm của ngài.
"Tướng quân"
Cậu gọi ngài, chất giọng ngọt ngào, khàn khàn. Thứ âm thanh mà Jing Yuan gọi nó là "thuốc thôi miên", vì mỗi lần cất lên, ngài không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của cậu, cũng không thể dừng nghe theo lệnh nó. Cảm giác rạo rực chạy dọc cơ thể mệt mỏi. Chầm chậm, ngài quay lại nhìn Luocha đã đứng ở đó, chờ đợi ngài bước lại. Ánh mắt hổ phách nhìn vạt áo trắng nhuốm đỏ dần, có chút khó chịu và ganh ghét dần dâng lên.
"Ngươi, sao ngươi lại vào đây..."
Luocha cười lanh lảnh. Đôi tay thon gỡ từng xác thịt rải rác xung quanh. Thật dơ bẩn... Luocha khinh khỉnh nhìn nhưng lại đổi ánh mắt hạnh phúc xanh rực ấy với chỉ riêng Jing Yuan.
"Em lo cho ngài"
"Thật là... dơ áo ngươi rồi"Jing Yuan đạp lên xác người, từng bước bước ra khỏi bãi lẫy ấy, nhanh chóng đến bên Luocha. Ngài thuận tay cứ thế bế cậu lên. Khuôn mặt căng thẳng ban nãy đã bốc hơi, chỉ còn lại một nụ cười mãn nguyện. Luocha đưa bàn tay lên xoa má ngài, xoá nhoà đi những vết máu. Tay ngài đặt lên eo Luocha, từng chút một cúi xuống. Luocha cũng hiểu ý, cười nhẹ, rướn mình tặng cho ngài một nụ hôn sâu như phần thưởng."Nhảy một điệu ăn mừng cho thành quả của ngài nhé?""Nhưng áo ngươi dơ rồi"Jing Yuan vẫn mải lo về cái áo đang dần nhuốm đỏ. Thật ngốc nghếch, Luocha cười khúc khích. Ngài lại tròn mắt nhìn tình yêu trong vòng tay mình, ngươi sẽ luôn nổi quạo khi áo bị dơ."Nhưng không phải đó là thành quả của ngài sao? Em và ngài, hãy nhuốm đỏ điệu nhảy này nhé""Theo ý ngươi cả"Ngài hôn lên cổ Luocha. Tay nắm lấy tay Luocha, thướt tha từng điệu Waltz. Chiếc áo trắng dần nhuốm đỏ cùng nụ cười của em. Nhưng ôi, tôi là kẻ say đắm với chúng. Nếu em cười, đó sẽ là tất cả những gì ta làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top