the fool
Sau cutscreen, Luocha bị tạm giam đê Jing Yuan nói chuyện với Jingliu. Tuy nhiên Jingliu lại nói ra hết tất cả lời nói dối, những bí mật mà Luocha đã giấu đi.
Luocha và Jing Yuan trước đó đã bí mật hẹn hò. Jing Yuan định công khai sau những biến cố tại Xianzhou Luofu. Tuy nhiên, có lẽ ngày đó không diễn ra trong kế hoạch.
___________________
Luocha biết, đây chỉ là tạm giam thôi nhưng cái cảm giác ngột ngạt và u tối khi ở đây chẳng vui một chút nào. Cảm giác như bản thân bị hạ thấp xuống cùng một đẳng cấp với đám người trong này khiến anh ngứa ngáy và chỉ muốn đá phăng cái lồng khung sắt đang giam mình lại một cái. Nhưng không, Luocha mím môi một lúc. Anh không thể làm như thế. Kinh động một trận rồi, nếu không để Jingliu cứu cánh anh một phen thì có lẽ đầu anh cũng khó giữ.
"Tch"
Anh vẫn ngồi đó, dáng vẻ thư thư tự tại như thế không gì có thể khiến anh sợ hãi, lại đang run lên trong tâm trí về việc bị kết một cái án nào đó mà kế hoạch phải trễ nãi. Hay cứ thế... mà trốn nhỉ?
Thật ra nó nằm trong sức của anh mà.
"Ngài Luocha"
Ah! Tâm hơi giật nhưng Luocha đã tu thành chín quả, việc giả bộ bình thản cũng không quá khó, từ từ mở mắt ra nhìn về phía cửa sắt.
"Có tướng quân đến gặp ngài"
Từ ngoài song sắt, cái bóng dài thân thuộc đã hắt vào bên trong. Xem ra đàm phán của Jingliu và Jing Yuan đã kết thúc nhỉ? Không biết... đã nói được tới đâu rồi. Luocha mỉm cười. Đáp lại nụ cười ấy chỉ có sắc mặt tối sầm dần của Jing Yuan, một ánh mắt đáng sợ chăm chăm nhìn vào anh. Nó đáng sợ tới mức, anh chỉ dám híp mắt lại cười, xua tan đi bất an trong lòng.
"... Ngài còn muốn gặp ta?"
Tiếng cửa sắt đóng sầm lại sau lưng Jing Yuan. Bấy giờ, Luocha mới dám mở mắt ra nhìn đối phương. Sắc thái gương mặt không hề tốt chút nào. Anh không muốn trở lại cái đêm đó đâu. Cái đêm mà Jing Yuan đã khiến anh không thể nào quên được, một kí ức, à không, cơn ác mộng.
"Luocha, không phải tên thật của em"
"Đổi xưng hô đột ngột quá đó, tướng quân"
Jing Yuan từng bước lại gần chỗ Luocha. Cơn mồ hôi lạnh chạy dọc thái dương.
"Em nói đi, tên thật của em là gì?"
Vừa nói Jing Yuan nắm lấy cằm Luocha, bắt mắt anh nhìn thẳng vào ngài. Anh không tệ trong việc nói dối, nhưng trực tiếp thế này, anh không thể cất tiếng được huống chi vẽ ra những lời bịa đặt. Cảm giác như cây đao chỉa về phía anh lúc đó vậy. Thật đáng sợ.
"Đó không phải giao kèo giữa hai ta Jing Yuan"
"Nhưng nó không có nghĩa là ta không được biết tên em"
Ngài siết nhìn ngón tay lại trên cằm anh. Hằn lên những vết đỏ đến trắng bệt trên chiếc cằm nhỏ ấy. Luocha vì đâu nên cũng bắt đầu phản kháng vùng ra. Tay đẩy hẳn Jing Yuan ra. Nhưng thật ngu ngốc khi chọc một kẻ đang điên, Luocha đã chọc một con sư tử đói. Vừa nhận được tín hiệu phản kháng của anh, ngài không ngần ngại ấn anh bằng lực tay mình xuống sàn. Tiếng uỳnh rõ to kinh động đến binh lính bên ngoài.
"L U O C H A"
Từng chữ một, ngài gằn giọng với anh. Không một chút khoan nhượng. Như thể, anh chưa từng là tình nhân của ngài. Như thể một tội nhân đích thực. Thật nực cười, Luocha nhếch mép, cười chua xót. Thế mà anh đã hi vọng ngài cũng sẽ thương xót mình chứ.
"..."
Luocha hất tay Jing Yuan. Cả cơ thể mệt mỏi nằm dưới sàn. Tự trách bản thân sao còn tin rằng vì mình, Jing Yuan có thể thay đổi quan điểm, có thể thuần hóa bản chất hung dữ của chú sư tử này. Luocha giận mình, giận cả đối phương. Jing Yuan và Luocha, ban đầu đã là một mối tình đẹp, nếu không có hôm nay.
"Cả về chuyện Aeon, em cũng giấu ta"
"..."
"Em không muốn nói với ta bất cứ điều gì em đang làm cả. Em cứ giấu ta như một con chuột lén lút ăn vụng hết hũ gạo này đến hũ gạo khác!"
Luocha không thể cãi. Tất cả mọi thứ đều đúng. Anh lén lút, vụng trộm và cứ thế làm mọi thứ theo ý mình. Thậm chí đem cả thứ chết tiệt Stellaron và trong Xianzhou để khiến hoạt động của bộ máy chính trị rối tung rối mù lên. Và cả... người tình của anh mất ngủ vì chúng. Lúc này, anh mới dám mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Jing Yuan.
Không, Jing Yuan không giận vì anh dám đem thứ đó hay phạm tội tày đình không rửa nổi. Jing Yuan giận, buồn và thất vọng vì anh giấu giếm tất cả mọi thứ. Sâu trong đôi mắt vàng ấy Jing Yuan như chực khóc. Ngài không yếu đuối đến mức sẽ khóc vì những chuyện nhỏ này, mà sự lừa dối này quá lớn khiến cho Jing Yuan như bị phản bội bấy lâu nay.
"Đủ rồi... Ta sẽ giết em như cách em đã đẩy ta vào vòng xoáy này"
Luocha tròn mắt nhìn Jing Yuan. Ngầm hiểu ý của đối phương. Cứ thế nằm đấy, mặc cho từng lớp vải trên người bản thân bị lột xuống. Jinh Yuan lướt tay trên làn da ấy, như cảm giác thân thuộc bấy lâu nay, chìm đắm trong chúng. Việc này... đã từng là niềm vui của ngài nhưng giờ chỉ có hận thù và mong muốn xé toạc cơ thể này ra bằng làm tình. Ánh mắt vô hông nhìn vào người bên dưới.
Mở đầu và kết thúc mối quan hệ này nào.
Jing Yuan nâng chân đối phương cao lên trên vai mình. Cứ thế thâm nhập không cần bôi trơn hay bất cứ thứ gì cả. Sự thô ráp, cảm giác không được chăm sóc. Quan hệ không có một chút bảo vệ khiến bên dưới Luocha chảy máu tác động mạnh. Anh kềm tiếng khóc lại, cố gắng tận hưởng nó. Nhưng chua xót, mọi thứ chỉ là nỗi đau bất tận từ trong tim.
Có lẽ với Luocha, sự trừng phạt lớn nhất lúc này là từ thứ anh yêu nhất mỗi khi ở cạnh đối phương lại trở thành câu kết thúc cho mối quan hệ bản thân tạo nên.
Luocha không dám nói lên, cảm giác tội lỗi bây giờ, chân thật quá. Luocha không dám thừa nhận, bản thân mình đã sa vào người đàn ông khiến bản thân đau khổ.
Jing Yuan chỉ biết trừng phạt, ngài đã nói bằng cả tấm lòng, đối đã bằng cả trái tim. Tất cả, tất cả, như một đóa hoa chuông. Ngài yêu nó, chết vì nó, giết tất cả bằng sự lừa dối của đối phương.
Không ai thắng cả.
Chiếu tướng.
___________________
MC
Cám ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top