us, but of the past

một chút song, but not song, cho các nàng

.

"Nào, lại đây anh chỉ."
Tôi cười rồi lại gần người con gái đang loay hoay cầm quả bóng cam nặng nhọc kia. Để mà nói, quả bóng trên đôi bàn tay cô ấy quả thực nhìn khá lớn.

Ban nãy trời mới mưa nên sân trong trường vẫn còn đầy bùn đất bắn lung tung. Nhưng chẳng biết vì lẽ gì cô nàng vẫn muốn phải ra sân tới quyết liệt. Tôi cũng tự nhủ với bản thân mình rằng mình cũng thật yếu đuối nhường nào thì thấy nụ cười của em là tôi sẵn sàng nhún nhường. Một cô nàng kì cục với nụ cười tựa thiên sứ.

"Tại sao anh lại thích chúng tới vậy?"
Em đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt mà tôi nghĩ rằng mình thấy cả bầu trời chiều trong đó.
"Bóng rổ sao?"

Tôi choàng tay mình ra sau lưng em, kéo em lại gần để kể một câu chuyện nhàm chán và dài đằng đẵng. Em dựa đầu lên vai tôi, mùi tóc thơm mà tôi vẫn thường thích.

"Tại ngày xưa anh từng bị lũ bạn chê cười khi không biết cách ném bóng vào trúng rổ. Một lũ trẻ con tới mức đánh giá nhau về cách cầm bóng. Anh ngày đó còn không biết khu vực nào là hai điểm, khu nào là ba điểm."
...

Tôi luyên thuyên với em đủ lâu để em nói rằng em cần nhịn cười trước khi bụng em vỡ tan ra. Tiếng cười khúc khích mà tôi nghiện chúng tới kì lạ. Tôi không tự nhận mình là kẻ giỏi trong việc gây hài, nhưng mỗi lúc ở cạnh em, tôi đều nghĩ mình là Sác Lơ phiên bản có tiếng.

"Ciara, nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nữa thì sao?"
"Thì em sẽ cố gắng không khóc khi mình chia tay."
"Tại sao?"

Em lắc đầu, rồi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe lại. Tôi làm em buồn? Bởi em đang cố gắng tỏ ra mình là con người độc lập. Em nói rằng em mạnh mẽ và sẽ ổn thôi bởi em thích mẫu phụ nữ hiện đại. Họ thật can đảm và tự lập, tôi cũng thích những người như vậy.
Chúng ta từng dành cả một trưa nắng chỉ để nghiền ngẫm những cuốn sách về Phụ Nữ, và tôi cũng bị em làm chúng quyến rũ mình. Tôi muốn đọc nhiều hơn để có thể nói chuyện với em.

Nhưng
Quả nhiên, tôi vẫn chưa bao giờ có thể tin những câu nói ngờ nghệch của em.

Một trời chiều. Buồn, và đáng buồn hơn nó hệt như cái ngày tôi cùng em đùa giỡn trước sân bóng rổ.

"Em quá mệt mỏi với việc ngày nào anh cũng tay trong tay thân mật với những cô gái khác rồi!"

Em lớn tiếng lên khi chúng ta đang đứng trước cửa nhà của em. Ngày mà em chưa bị đuổi ra khỏi tổ ấm đó. Ngày mà em vẫn đang có hạnh phúc trong gia đình.

Em đẩy tôi đi. Những cái đánh vô tình lên ngực của tôi, nó không đau nhưng tôi thấy trái tim mình nát vụn từng mảnh. Và tôi để ý nước mắt của em bắt đầu lăn xuống gò má trắng hồng kia. Rồi em khóc lớn. Em khóc không ngừng nghỉ, khóc còn nhiều hơn em dự định. Khóc nhiều hơn những câu từ em nói.

"Đồ khốn!" Em nói tôi như vậy, và tôi cũng thấy vậy "Cút đi!"

Trời bắt đầu mưa lất phất. Mưa lạnh buốt tới thấu lòng. Mưa trong tôi. Em bước vào nhà nhanh chóng, còn tôi vẫn đứng đó. Như một thằng chết tiệt phá nát trái tim của em thành trăm mảnh. Như một kẻ khốn lướt qua cuộc đời em mà em vẫn hằng ngỡ kẻ đó là người hùng của mình.

Tôi bất lực nhường nào khi thấy bóng dáng em đứng ở bữa tiệc một cách cô đơn, nhìn tôi đang vui vẻ với cô nàng khác mà tôi không biết lý do tại sao mình lại chọn họ thay vì em.
Tôi đã đuổi theo em, nhưng không kịp. Tôi không muốn mình lạc mất em, nhưng giữa trốn đông nghẹt người này, bóng em lu mờ trong mắt tôi. Em rời đi.
Ngày tôi mất em thực sự.

Rồi những ngày sau đó, tôi vẫn bước tới trước cửa nhà em. Đứng lặng chờ em bước ra chào tôi, đòi tôi ôm em vào lòng giữa tiết trời nóng ẩm, đòi tôi hôn lên đôi mắt nhắm chặt kia, đòi tôi dẫn em tới sân bóng để nói xin chào với quả bóng rổ yêu quý của tôi như một đứa trẻ. Nhưng không, đó là em của quá khứ. Giờ có lẽ em sẽ phải ghét tôi lắm. Cực kì ghét.

"Anh biết không, Dereek nói rằng hắn rất ghen tị tình yêu chúng ta đấy."
"Em chắc chứ? Dereek là kẻ hay nói dối."
"Nhưng em vẫn mong chúng là thật."

"Em có thể gặp anh một chút được không?"
"Xin lỗi, tôi không có thời gian."
"Chỉ một chút thôi..."

Kể từ đó. Tôi vẫn cô đơn theo bóng em. Mất rồi mới biết tôi tiếc và ngu ngốc nhường nào. Đĩa nhạc xoay vòng theo cái máy mỗi đêm vẫn thường phát ra, tôi nghe thấy cả giọng em cười trong đó. Những hình ảnh dòng người qua lại trên đại lộ, tôi ngỡ mình vừa nhìn thấy em lướt đi.

"Cậu là đồ tồi."

Dereek cụng ly trên tay hắn với tôi. Hắn nhíu mày nhìn những chai rượu mới toanh trên quầy bar. Mới ngày này tuần trước ba chúng tôi vẫn ở cạnh nhau cười đùa vui vẻ. Nhưng giờ chỉ còn lại hai kẻ với trái tim lạnh ngắt. Một kẻ mang trong mình sự bực bội và thất vọng, một kẻ chẳng còn đoái hoài chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Tớ xin lỗi."

Tôi biết phải đối mặt với Dereek như nào đây khi hắn đã trao trọn lòng tin vào tôi. Dereek từng yêu Ciara. Rất sâu đậm, hơn cả cách tôi đối xử với em. Nhưng em chỉ yêu mình tôi, và điều đó đã làm Dereek suy sụp cả một thời gian dài.

"Đừng làm cô ấy khóc."

Hắn nói thế với tôi. Tôi chưa từng thấy hắn trong bộ dạng uể oải cỡ vậy. Dereek tôi quen là kẻ lạc quan và luôn cười.

Một điều kì diệu nào đó khiến bọn tôi vẫn giữ được tình bạn tới thời gian này. Nhưng rồi lần nữa tôi làm hắn thất vọng. Xin lỗi. Tôi là kẻ tồi, một kẻ đã quá thừa mọi thứ và không hề biết trân trọng.

.

00.34.
Anh nhớ em trong đêm đen của LasVegas. Trong chính quán bar mà ta từng ngồi than thở với nhau. Anh thấy tên quản lý kia nhìn mình nhiều lần lắm. Anh ta là Philip, anh thấy trên bảng tên, gã đó pha chế quả thực rất ổn. Anh rõ vì cốc Rum của anh tuyệt lắm.

Anh không rõ điều mình đang làm hiện giờ là gì. Em biết đấy, một thằng khùng vạ vật với chai rượu tờ mờ sáng đang viết thư cho một người con gái chính hắn làm mất? Thật dồ dại.

Anh nhận ra nét chữ mình chẳng còn thẳng nữa. Anh buồn ngủ, nhưng kể cả có ngủ thì em vẫn sẽ quanh quẩn trong tâm trí này. Chết tiệt.

-
một bức thư đã bị chính chủ nhân của nó vò nát vứt trong sọt rác quán bar. Sau này được Philip lấy ra lúc dọn rác

.

kết thúc một ngoại truyện cho cặp đôi quá khứ Winifred và Ciara, hai kẻ gặp nhau không đúng thời điểm. Gặp nhau khi còn chưa trưởng thành.

Chắc hẳn họ cũng phải mạnh mẽ lắm mới dám mở lòng mình ra cho người mới phải không?

dạo này tôi bận quá mọi người ạ, cũng muốn viết nhiều nhiều mà chưa có thời gian. Chắc sẽ hẹn mọi người lâu lâu nhé ;-; (sed)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top