[53] end of us
in another world
i still have you
.
Tiếng xe đẩy vang lên quanh óc tôi , như thể kim tiêm châm vào cánh tay mình. Nhức óc và khó chịu.
Bỗng tôi thấy cảnh này thật quen thuộc...hệt như vào đêm tôi và mẹ nhận được tin báo rằng ba đang trong cơn nguy kịch.
Đèn sáng quắc làm tôi chói mắt chỉ muốn thiếp đi cho vừa lòng, dù tôi chẳng thể mở nổi mắt mình. Nó dính chặt vào nhau rồi. Tôi chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là khi vừa nốc vài viên thuốc vào bụng là đầu óc mụ mị tắt lịm đi.
.
"Bác sĩ, làm ơn, con tôi có sao không?" hình như là tiếng mẹ tôi. Bà ấy làm gì ở đây? À mà tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu. Ai đã đưa tôi đến nơi khốn kiếp này vậy? Anh à? Gemini phải không? Sao tự nhiên tôi lại nhớ tới cái tên này vậy?
Tiếng mẹ khóc thảm quá, tôi sắp bị sao à?
Dù gì cũng sẽ ổn thôi, tôi đang bước đi trong màn đêm của chính tâm thức mình. Nơi này lạnh ngắt, nhưng thoát ra khỏi âm thanh tạp nham ngoài kia là điều tôi muốn nhất.
Suốt bao ngày qua tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Tôi nhận ra mọi thứ liên quan tới mình đều không có gì tốt đẹp. Kể cả anh. Tôi đã tha thứ cho anh quá nhiều lần, và mỗi lần như vậy đều khiến tình cảm trong hai ta rạn nứt hơn trước. Anh biết rõ điều đó phải không?
Bước giữa không trung này, chân không chạm đất nhưng tôi không hề sợ.
"Có ai không?" tôi hét to lên, chỉ nghe thấy tiếng mình vọng lại.
"Odile! Mạnh mẽ lên!" tiếng Kelsey à? Lâu rồi tôi chưa gặp nó. Sao con nhỏ đấy sao lại ở đây. Bỏ đi, tôi đang muốn trút mọi gánh nặng cuộc sống này ra mà. Làm ơn đừng nói nữa, tôi cần im lặng. Chỉ mình tôi thôi.
.
Vui chơi trong khoảng không này thực sự rất tuyệt. Tôi có thể chửi rủa mọi người mà chẳng ai biết, tôi có thể hét lên mọi thứ ấm ức trong lòng mình mà chẳng ai biết.
"Khốn kiếp Aubrey ngày đó! Tại sao cô lại đẩy tôi như vậy! Đáng lẽ tôi nên đổ thẳng cốc rượu mình vào đầu cô ngay khoảng khắc ấy!"
"Nhưng dù sao! Cũng cảm ơn cô đã giúp tôi dành lấy cuốn nhật kí chết tiệt!"
"Khốn nạn ông Tifo! Tên chủ cửa hàng tiện lợi chết tiệt, tôi không hề ăn cắp đồ trong cái tiệm rách nát của ông! Là chính con chó thân yêu của ông đấy! Mong rằng ông tìm thấy nơi chú chó dễ thương ấy chôn xác mấy đồ mà ông đã đổ lỗi cho tôi!"
Ở nơi này tôi chẳng phải lo đến bài tập hay công việc thêm tẻ nhạt ngày mai của mình. Chẳng phải lo sẽ đối đáp với anh chàng bán bánh mì thế nào, chẳng phải lo liệu mai trời có mưa không để tôi còn mang ô đi. Và chẳng phải lo sẽ nhìn thấy tin tức gì về anh. Những tin mạng khốn nạn có thể đè bẹp lòng tin người ta một cách dễ dàng.
Tôi chạy thật nhanh ở nơi này, tối om nhưng chẳng có vật cản. Như năm năm về trước tôi chạy ra khỏi căn nhà mình. Và ơn chúa, Galvin anh ta đã không đâm chết quách tôi.
Chạy một lúc, tôi mệt, ngồi bệt xuống, nhìn xung quanh.
Tối om, và một mình.
.
Tôi nhận ra rằng, tôi cần mọi người ở đây. Tôi sợ hãi, người bắt đầu lạnh hết lại, gọi lớn tên từng người mà không ai đáp lại luôn khiến ta lo lắng.
Em nhớ anh, em nhớ mẹ, em nhớ mọi người. Em muốn sống. Bởi vì em không muốn bất cứ ai phải buồn. Em muốn sống, để một lần rời chân khỏi đất này, ngắm nhìn thế giới quanh đây. Em muốn sống, để được yêu anh, như một người bình thường. Em chưa nghe thấy giọng anh, anh có đang ở đây không? Kẻ luôn làm em tò mò.
Em vẫn muốn sống, cái cuộc đời chết nát nhưng em vẫn muốn được vật lộn ở đó. Em biết cuộc đời mình không đẹp tới mức phải ca ngợi, nhưng làm ơn...
Em nhận ra rằng, giờ mình chẳng khác gì những chiếc đĩa than cũ kĩ bị vứt bỏ.
............
11.09
Mới chỉ trôi qua 1 tiếng hơn cho cuộc phẫu thuật. Nhưng Gemini đã coi nó như một thế kỉ. Anh ngồi bệt xuống đất trước cửa phòng cấp cứu, mẹ cô đang ngủ gục trên ghế với khuôn mặt chưa khô nước mắt. Tay anh run cầm cập, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch hôi hám vì chưa kịp về nhà tắm rửa.
Khi nghe Augustus báo tin bệnh viện anh có ca cấp cứu là Odile, anh đã bỏ cảnh quay để tới đây. Nhanh và đầy sợ hãi, lao tới trăm cây số trên một giờ. Nhưng sẽ chẳng là gì khi không còn cô ấy.
"Cầm lấy này" Phelian đưa cho anh một chiếc bánh mì kẹp thịt. Nguội và khô. "Ăn vào không chẳng có sức đâu"
"Tất cả là tại tao..." Gemini ngẩng mặt lên, Phelian thấy rõ đôi mắt hằn vệt máu đỏ ửng. Anh khóc trong câm lặng.
Cô ôm lấy thân thể cô độc kia, vỗ từng cái vào lưng như để an ủi, và Gemini càng bật khóc to hơn. Đứa trẻ lớn xác. Tiếng khóc người con trai ấy cứ vang mãi vào hành lang bệnh viện vắng người. Cô nhận ra nó còn thê thảm hơn cả lời nhạc mình.
"Cô ấy sẽ vượt qua thôi, Odile của chúng ta mạnh mẽ mà, phải không?"
Phelian gật đầu, đôi mắt trùng xuống, cô cũng khóc. Ngày hôm nay, đối với cô là hạnh phúc, nhưng đối với ai đó là sự đau đớn tận cùng.
Giữa hành lang chỉ còn ánh đèn phát ra từ phòng cấp cứu, sự im lặng chỉ còn tiếng khóc mang tới cảm giác rợn người.
..............
11.20
"Chị về nhà nghỉ ngơi đi" Augustus bước lại ngồi trên ghế cùng tôi sau khi nói gì đó với cô nàng có mái tóc tỉa xinh xắn kia. Tôi hơi tò mò về người con gái ấy, song cũng chẳng thể hỏi.
"Odile sẽ ổn chứ?" tôi phần lớn là lo cho con bé, dù không thân thiết lắm nhưng Odile cũng là đứa con gái ngoan ngoãn.
"Em không chắc, nhưng cô ấy đã bị ở giai đoạn 3, rất khó để nói" Augustus trông có vẻ uể oải.
"Cô gái ban nãy là ai vậy?" tôi vẫn không thoát khỏi sự bồn chồn trong lòng mình, thật tệ.
"Fiona, y tá và là người chăm sóc cho Odile" Augustus thở dài, tôi thấy rõ quầng thâm trên đôi mắt xanh biếc kia "Nếu em biết cô ấy đã tới đây thì chắc chắn sẽ không nguy kịch tới mức này"
Hóa ra những ngày vừa qua, Odile đã tới bệnh viện khám và nhận đơn thuốc của mình. Không rõ lý do vì sao cô ấy không chịu nằm giường bệnh để điều trị, tôi nghĩ vu vơ rồi nhận ra gió tối nay rất lạnh.
"Không phải lỗi của cậu" tôi nắm lấy đôi bàn tay kia, to lớn hơn tay tôi. Lòng bàn tay cậu ấm khiến tôi chỉ muốn nằm gục trên đó ngay bây giờ.
Đã gần nửa đêm, điều làm tôi thấy bối rối nhất là việc mình bước chân vào bệnh viện mà trên người là bộ váy sexy màu đen tuyền. Tôi lấy tay che đi đôi vai mình một cách tế nhị nhất để tránh sự e ngại.
"Taxi đến rồi, chị về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay..." Augustus lấy ở ghế áo khoác đen của cậu, choàng lên vai tôi, rồi chỉnh mái tóc làm sao để không vướng vào mặt tôi nhất có thể "Mặc vào, hôm nay lạnh đấy"
"Cảm ơn"
Rồi tôi bước xuống, tìm chiếc taxi mà cậu đã đặt, ngước lại vẫn thấy bóng cậu ở trên tầng 2 bệnh viện vẫy tay chào mình. Tôi mỉm cười và vào xe về nhà.
.
"Là cô ấy ạ?" tiếng con bé Hana bước ra từ cánh cửa phòng bệnh nó. Con bé chưa ngủ, tay vẫn cầm con gấu bông Teddy là người bạn duy nhất của nó nơi này "Tác giả của cuốn sách ấy"
"Cháu chưa ngủ sao?" Augustus vỗ nhẹ vào đầu con bé, vén mái tóc nó qua tai và chống chân xuống "Đi ngủ đi cô nhóc"
"Chú thích cô ấy à?" Hana hất nhẹ tay Augustus ra, nắm chặt lấy con gấu bông "Hình như cô ấy cũng vậy. Mẹ cháu bảo là, người phụ nữ khi yêu ai đó đều thể hiện qua ánh nhìn và lời nói"
Augustus cười thầm, rồi lắc nhẹ đầu.
"Muộn rồi bà cụ non, cháu cần ngủ đủ giấc vì nốt tuần này thôi cháu sẽ được xuất viện"
"Thật sao?" giọng con bé nghe có phần tiếc nuối "Cháu sẽ rất nhớ chú đấy"
"Ừ, chú cũng vậy"
...................
.
Rồi chúng ta sẽ ra sao đây. Tương lai sẽ thế nào. Có đẹp như em từng mơ, có sáng như em từng nghĩ không anh ơi.
Nếu có thể, làm ơn hãy nắm chặt lấy tay em. Rồi ta sẽ lại khiêu vũ với nhau trên giai điệu buồn, sẽ lại nâng ly rượu vang trong đêm đông lạnh giá. Những đĩa nhạc xước luôn khiến em phải bật cười. Còn những bộ váy lướt thướt luôn khiến anh phải mê mẩn.
Những lời hẹn thề chết tiệt ấy sẽ được gói gém cẩn thận trong bao thư, cất vào sâu trong ngăn tủ để khi ta mở lại. Lúc ấy ta đã già rồi.
Em từng nói với anh rằng, sẽ thế nào nếu mặt em xuất hiện nếp nhăn.
Anh bảo rằng anh yêu những con người trưởng thành.
"Làm ơn đấy, em là một người con gái quá đỗi giản dị, không hề xinh đẹp và không hề giàu có"
"Anh yêu em"
"Anh có thể tìm những người con gái khác hoàn hảo hơn em!"
"Anh vẫn yêu em"
Dù em có là gì đi chăng nữa, dù em có ác độc hay xấu xí cỡ nào đi chăng nữa. Quá khứ em có tệ bạc tới mức nào, anh vẫn sẽ yêu em.
Anh muốn nghe thấy tên em phát ra từ chính miệng mình, anh muốn nghe thấy tiếng em mỗi khi đặt chân vào căn nhà của đôi ta. Anh muốn chạm vào mái tóc của em, muốn chạm lấy thân thể uyển chuyển và dịu dàng, điều mà chỉ anh mới cảm nhận nó hoàn hảo cỡ nào. Chỉ đơn giản là vậy.
.............
Bầu trời sương mờ đục những đám mây xám xịt. Bay theo làn gió khô tới rát cả mắt. Đám tang người con gái với mái tóc hung đỏ diễn ra thật ảm đạm. Không giống với màu tóc em. Nhìn xung quanh nơi này, anh chỉ thấy họ bước đi với quần áo đồng màu, anh biết em không thích màu đen, nhưng đám tang mà mặc màu mè sẽ rất buồn cười phải không em. Dù vậy, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi em tặng. Anh thấy nó rất đẹp, nên đừng tự bảo rằng mắt thẩm mĩ mình tệ nữa nhé.
Mùi hương tóc em anh không rõ tại sao mình ngửi thấy cạnh hương nhang và bó hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng, em vẫn luôn thích. Trắng hệt làn da em lúc ấy. Trắng hệt như con người em ngày đó.
Khi những tiếng nức nở đã hết, khi dòng người đã đi về. Thậm chí cả mẹ em, bà ấy đã cạn kiệt sinh lực mình, không thể chịu nổi việc em ra đi như vậy. Bà ấy đã được Galvin và Kelsey đưa về rồi. Em đừng lo. Giờ trong nghĩa trang này, chỉ còn anh thôi.
Anh ghen tỵ với cuộc sống nơi em. Tại sao em lại tới nơi hạnh phúc hơn, đẹp đẽ hơn mà không có anh? Em từng nói sẽ ở cạnh anh, từng nói sẽ cố gắng để ra được thành phố để ở gần anh. Nhưng em thậm chí còn chưa chào tạm biệt anh, anh không hài lòng chút nào. Chưa kể sắp tới, bộ phim sẽ ra mắt, anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Em cũng không muốn nhìn thấy anh trong màn ảnh sao. Anh định ngày họp báo sẽ nói với toàn bộ công chúng rằng, anh đã có người anh yêu trong lòng. Em là người con gái không đủ kiên nhẫn.
...
Hình như đã ba tiếng trôi qua, anh chưa muốn về. Trời hôm nay tệ quá. Em lại chẳng ở đây. Nếu em còn ở đây, em sẽ ôm lấy anh, thơm lên má anh và nói rằng em nhớ anh. Một thứ tình cảm ngọt tới run người mà anh thích thú. Anh thích cách em nhìn anh, đôi mắt to tròn có màu cam nhạt chăm chú như một chú mèo xù lông. Anh thích cách em nói, giọng nói xen lẫn tiếng cười quyến rũ mà đầy ngây thơ. Mọi thứ về em đều khiến anh đắm chìm trong đấy, trôi nổi như kẻ không biết bơi.
Odile, em có ở đó không?
"Xin lỗi vì đã phí cả thời thanh xuân của anh, chỉ vì em"
without you
i can't breathe
i'm nothing without you
.
Từng ngón tay dài mảnh khảnh của Gemini đặt lên ảnh người con gái đang cười tươi tắn trên bia mộ. Cô cười, còn anh khóc. Nơi chôn cô là nơi vắng lặng, không có gì bên cạnh bởi Odile muốn một mình. Tiếng lá xào xạc rơi khắp đường phố, cô đơn và lạnh lẽo.
Ngày thế giới mất đi một nụ cười.
Những tiếng bíp ngân dài trong phòng cấp cứu và cái lắc đầu đầy khó hiểu của bác sĩ đã làm hy vọng của bao người trùng xuống. Người đau đớn nhất là mẹ cô. Nhưng người day dứt và ăn năn nhất là anh. Anh đã chẳng thể ở cạnh nhìn khuôn mặt ấy lần cuối. Để nói rằng, anh yêu cô.
..........
Hôm nay là ngày cô phải quay trở lại Bắc Kinh. Trong lòng có chút hụt hẫng và chán nản khi phải chào tạm biệt Aubrey và Philip, họ như gia đình của cô vậy. Chính xác ra, cô sống với họ còn nhiều hơn với gia đình mình.
Kéo chiếc vali trắng trên đường, những bước chân không làm chủ được đi ngang qua bệnh viện của anh. Cô không nói cho anh biết rằng hôm nay mình đi, nhưng mong sao anh vẫn biết điều này. Lòng tham và cái tôi của con người quá lớn. Ciara trùng mắt xuống.
Những ngày qua Augustus có tới nhà cô, và cô đoán chắc vẻ mặt khó chịu của anh khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi nam giới trên giường. Dù gì Ciara cũng đâu phải người con gái ngoan ngoãn.
"Chiếc áo thật xấu xí" Augustus vươn vai rồi đặt chảo lên bếp để làm đồ ăn sáng cho cô.
Có điều thắc mắc trong đầu cô lúc bấy giờ rằng. Vì lý do gì mà khiến hai người họ như thể cặp tình nhân vậy?
"Cậu không thích sao?" Ciara nhướn mày, cầm chiếc áo lên "Tôi thấy chúng đẹp mà"
Anh không đáp lại, miệng nhồm nhoàm chiếc bánh mì khô khốc. Chẳng dễ dãi gì khi mời được Augustus tới nhà vào sáng chủ nhật rảnh rỗi duy nhất của anh ta. Nhưng đổi lại đó, một vẻ mặt thỏa mãn hiện rõ trên mặt anh khi thấy chiếc áo kia đã nằm gọn gàng trong sọt rác lúc ra về.
.
Ciara đứng trước cửa bệnh viện một hồi, định bước đi nhưng nhận ra suýt nữa thì va phải một cô bé đang đứng trước mặt mình. Mái tóc nó bay nhẹ, mũi ửng hồng và làn da trắng nõn như thể chẳng ra ngoài bao giờ.
Con bé ngước lên nhìn cô chăm chú, phía xa là mẹ con bé đứng mua chút nước uống ở máy bán nước tự động.
"Chị là Ciara ạ?" con bé túm chặt lấy vạt váy hồng nhẹ của nó. Nhìn như một nàng công chúa bé nhỏ đang e ngại trước những kẻ xa lạ.
"Sao em biết tên chị?" Ciara nhướn mày, rồi nở một nụ cười tươi tắn "Mẹ em đang chờ kìa"
"Chị cũng đang chờ ai đó phải không?"
Ciara không nói gì, nhận thấy sự đặc biệt từ con bé, cô chỉ quay mặt đi, rồi lắc đầu phủ nhận lòng mình.
"Hana, cháu để quên Teddy này" tiếng quen thuộc vang lên, Ciara giật mình nhận ra đó là anh.
"Cảm ơn chú, Augustus" con bé cười hớn hở, ôm chầm lấy anh rồi chạy lại chỗ mẹ mình.
"Ciara?"
Giữa dòng người tấp nập và đông đúc như này.
Ta vẫn gặp được nhau.
Thực chất không phải là định mệnh
Mà tất cả là do bản thân tự dẫn lối
Lúc nào, em chẳng rõ.
Ánh nắng nơi này vào sáng sớm thật đẹp, phản qua cửa sổ tòa bệnh viện hắt lên mái tóc và bờ vai của em. Khiến em như thể một mặt trời sống, nhìn anh với bao điều muốn nói. Bóng ta in dưới nền đất. Ôm nhau.
her eyes
stolen my heart
her smile
gave me life
-perry poetry
.............
1 năm sau..
Để mà nói, Phelian đã có một đứa con trai đẹp hệt như ba nó, quả là đứa con của thiên thần. Winifred và Elmer đã công khai yêu nhau. Tin tức điên rồ này đã làm cộng đồng giải trí náo loạn suốt bao ngày trời. Phần lớn là ủng hộ cho cặp đôi trai tài gái sắc ấy. Tôi chỉ cười thầm, tắt điện thoại đi và nhìn ra ngoài cửa sổ hơi mờ sương thu.
"Em có vẻ bận rộn với đống tin tức nhỉ?" anh ấy đã xong việc nướng bánh của mình còn tôi thì vẫn lười nhác trên chiếc ghế quen thuộc.
Cửa hàng bọn tôi đã đạt đến ngưỡng cảnh sáng nào cũng có những tờ note ghi cảm ơn bên ngoài tiệm. Họ yêu quán chúng tôi, chỉ đơn giản vì vị bánh khiến ngày dài của họ ngọt ngào hơn. Tôi biết đó chỉ là lời khen, một lời khen quá đỗi tinh tế khiến anh yêu nó tới vậy.
"Dù sao ai cũng có được hạnh phúc cho riêng mình.... ngoại trừ anh trai anh" tôi biết không nên nhắc lại điều này, nhưng quả thực rất khó để tránh.
Libra không nói gì, anh đưa mắt nhìn đồng hồ "Lát nữa anh ấy sẽ tới thăm chúng ta, em muốn làm chút gì đó không?"
"Tất nhiên rồi, trông anh ấy chưa từng ổn"
"Bánh quy nướng nhé"
"Đơn giản vậy thôi sao?" tôi nhướn mày, bước lại lau đi vệt bánh dính trên mặt anh.
"Ừ, anh ấy dạo này thích mấy thứ như vậy"
"Vậy em sẽ pha sữa nóng"
..............
Giữa ánh đèn đường của Pháp, lãng mạn và lạ lẫm khi xung quanh khó thấy ai nói Tiếng Anh. Kelsey nắm chặt lấy tay Galvin bước men theo vỉa hè. Tiếng nhạc jazz và nhạc cổ điển pha vào nhau tạo nên sự ấm áp trong ngày cuối tuần này.
"Em đã muốn qua đây từ rất lâu rồi"
"Vậy sao" anh cười "Để anh dẫn em tới nơi mà anh từng ngồi như một tên tự kỉ suy ngẫm về tình yêu nhé"
"Làm ơn đấy Galvin" Kelsey cười khúc khích "Em không nghĩ anh sẽ như thế"
"Chỉ là anh không nói cho em thôi, ai cũng có lúc như một người điên mà"
Kelsey chẳng buồn đáp lại anh nữa, cô hạnh phúc, nhưng cũng buồn. Người bạn thân nhất cô rời khỏi nơi này để lại trong cô một lỗ hổng lớn. Quá lớn và không ai có thể lấp đầy.
Nhưng Odile này, tao vẫn phải bước tiếp, chào đón mình ở tuổi 23, còn mày vẫn mãi độ tuổi 22. Kể cả khi tao đã 70, mày vẫn mãi độ tuổi 22. Tao rất ghen tỵ ở điều này đấy, cô bạn già khắm khú ạ. Tao ghen tỵ về việc mày vẫn trẻ, ghen tỵ vì mày không cần phải lo lắng về cuộc sống này nữa. Nhưng Odile ơi...
"Chiếc bánh Macarons này thực sự không ngon bằng cái anh từng mua cho em" Kelsey nhướn mày bỏ lại vào hộp. Galvin cười tươi khi nghe thấy cô nói vậy.
Trong lá thư cô từng viết tặng anh năm năm về trước, cô ghi những lời tỏ tình bằng tiếng Pháp vụng về của mình. Những ngôn từ sai ngữ pháp, anh đọc mà chỉ biết lắc đầu.
"Em biết không, chúng ta cần cho em một khóa học tiếng Pháp đấy" Galvin choàng tay mình qua Kelsey, tựa đầu cô vào vai anh.
Nhẹ nhàng, tinh tế ở anh là điều cô chưa từng thấy ở Fay. Fay luôn khiến cô như thể một kẻ đi theo đằng sau. Anh ấy tốt, nhưng anh ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cô luôn là người lắng nghe, và chưa từng là người nói. Ở cạnh anh ta, Kelsey chỉ thấy mình thật phụ thuộc.
Nhưng ở cạnh Galvin, cô tìm thấy bản thân mình trong đó. Đôi khi yêu nhau không nhất thiết là hai người có cùng sở thích hay gì. Mà chỉ đơn thuần là cảm thấy thoải mái, thèm muốn và khát khao được bên cạnh người kia
.............
Anh ngồi im lặng trên ghế nhìn vào sâu thẳm hồ nước của thành phố. Xung quanh chỉ có mình anh, và nắng, và hồn của em. Những tấm ảnh thời trung học kì quặc, anh không hiểu sao ta có thể chụp được nó. Tiếng cười nói của đám học sinh trong đó có cô bạn tóc xù màu vàng làm anh nhớ em. Nhưng em đặc biệt hơn. Hung đỏ. Một màu đẹp đẽ, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, tràn đầy kỉ niệm mà anh chẳng thể quên.
end
..........
Thư gửi.
Chào các bạn, vậy là đã đến hồi kết. Nhiều khi mình đọc lại vẫn thấy chưa ưng ở nhiều chỗ. Đã có lúc mình từng muốn viết lại thành một bản khác nhưng lại thôi. Mình sẽ để dành đến khi nào văn phong ổn thỏa hơn.
Là truyện đầu tay cho lối viết này, xin lỗi vì nếu như nó không được hoàn hảo lắm. Dù sao thì cũng đâu có gì hoàn hảo phải không ^^
Rõ ràng ban đầu mình muốn viết theo lối dark một chút, mang yếu tố trần tục và đen tối, nhưng dần dần về sau lại hướng tới cách viết lãng mạn và nhẹ nhàng. Hic, nếu các bạn nào đọc đoạn đầu mà cảm thấy hứng thú nhưng đoạn sau lại không thì mình cũng chẳng rõ văn phong mình ra sao nữa ;-;
Có thể các nàng không biết, nhưng mình từng nghĩ rằng Odile và Galvin sẽ thành một cặp, Gemini và Phelian sẽ thành một đôi. Nhưng chẳng rõ lẽ nào giờ mỗi người một ngả.
Mình cũng từng sẽ nghĩ rằng Elmer và Winifred không tới được với nhau, nhưng đều là hai kẻ từng đau nên mình quyết định cho họ một cơ hội để được yêu.
Nếu nàng nào muốn BE của Ciara và Augustus thì để khi nào có dịp mình viết lại nhé ^^
Dạo này việc học cũng nhiều nên nếu những chương cuối không được ổn thỏa cho lắm, mong mọi người bỏ qua nha.
Cảm ơn vì đã đi cùng mình tới những dòng này. Tạm biệt mọi người, và hẹn gặp
lại ở những câu chuyện khác.
Love and peace.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top