[51] She is the happiest person
Winifred bước xuống khỏi xe với bộ vest lịch sự, tay chỉnh lại cổ áo và mái tóc mình, từng bước chân chậm rãi tiến vào nhà hàng trước mặt. Phelian và Dereek thật hào sảng biết bao khi chiêu đãi bạn bè trong một nhà hàng năm sao này.
Anh chẳng rõ lý do vì sao mình đồng ý lời tên khốn Dereek cho bữa ăn này thay vì ăn với bạn bè trong đội CT của mình.
Và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nếu anh không nhìn thấy bóng lưng người con gái ấy, đứng trước nhà hàng với chiếc thẻ VIP. Chiếc váy tím đơn giản với những sợi dây mỏng đan nhau sau lưng, anh thích nhìn những người phụ nữ mặc chiếc váy này. Từng sợi dây ôm lấy thân thể cô ấy một cách nào đó khiến anh cảm nhận họ thật mỏng manh và cần người bên cạnh. Mái tóc cô búi cao, lộ gáy trắng nõn là một điểm rất quyến rũ. Anh tiến từng bước đến gần cô. Như một gã khách nhìn thấy một cành hoa hồng đẹp không chủ.
"Elmer, em cũng tới?"
Cô quay người lại, nhẹ nhàng như thể biết được anh đã ở đấy, nở một nụ cười mỉm với khóe mắt nhíu lại "Chúng ta cùng vào thôi"
Hai từ chúng ta đã khiến lồng ngực anh phải nhói lên nhẹ. Đã bao lâu rồi anh chưa có ai để gọi vậy? Đã bao lâu rồi anh chỉ có thể đứng nhìn những cặp đôi trên khán đài, tay nắm tay cười đùa xem trận đấu của anh. Đã bao lâu rồi cái sự cô đơn vẫn cứ bám riết lấy anh hàng ngày. Giàu có và nổi tiếng có là gì, khi trái tim không đập?
Anh nắm lấy tay em, như thể với lấy trái tim mình. Bàn tay nhỏ nhắn ấy gói trọn trong lòng bàn tay chai sạn vì da bóng rổ. Em rất đẹp, như thể là một nỗi buồn được chạm khắc tinh tế, như thể một đóa hoa được nâng niu cẩn thận, luôn là vậy.
Winifred được phục vụ đưa tới bàn ăn mà Dereek đã đặt, từ xa có thể thấy cái vẫy tay đầy vui vẻ của anh ta.
"Lâu lắm rồi không gặp" Dereek đứng dậy một cách lịch sự như một sự tiếp đón giữa hai người chuẩn bị giao dịch công việc với nhau. Và hiển nhiên Winifred thấy khó chịu.
Winifred kéo ghế cho Elmer, trong bàn mới chỉ có 4 người tính cả cô nàng Phelian.
"Vẫn còn một người nữa" Dereek liếc mắt ra ngoài cửa nhà hàng. Cô luôn là người đúng hẹn, nhưng tất nhiên không phải hôm nay. Anh biết điều này.
Đồ ăn đã được dọn ra, thơm phức những món sang trọng, tiếng chạm của ly rượu vang và tiếng cười đùa giữa 4 người thật náo nhiệt. Winifred thoải mái kể hết cho những người ngồi đối diện đây về tháng ngày qua của anh. Những trận đấu, những lần đi du lịch cùng đội mình và những lần tập luyện tới căng cả cơ tay. Nhưng suy cho cùng thì Phelian là người nói nhiều nhất, cô chưa dừng lời từ lúc vào bàn chẳng rõ lý do gì. Rượu vang đâu thể khiến cô nàng say được nhỉ.
Bản nhạc piano vang lên trên sân khấu kia chính là beat bài của Phelian, cô nàng say sưa dựa vào vai Dereek ngân nga ca khúc.
"Chúc mừng em đã thành công" Winifred nâng ly rượu hướng về phía Phelian, cô cười rạng rỡ.
"Thành công ấy không chỉ của riêng em" nói rồi cô đánh mắt về phía người đàn ông ngồi cạnh mình, anh vẫn chăm chú bóc tôm bỏ vào bát cô.
Giữa giai điệu êm ru và nốt nhạc trầm lặng như cấu xé vào lồng người nghe, như vuốt ve vào trái tim của những con người bị tổn thương. Ngoài sảnh, bóng người con gái với chiếc váy đen trễ vai, tiếng dày cao gót vang vọng trên nền sàn bóng. Cô bước lại, chầm chậm hệt như bản nhạc kia, vẫn một mình, và luôn một mình. Nụ cười gượng gạo trên nét mặt người con gái ấy thể hiện sự ăn năn vì đã đến muộn.
"Mình xin lỗi, công việc thật bận rộn" Ciara tự mình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phelian, và đây là bàn tròn nên không thể tránh được việc ngồi đối diện Winifred.
Cô đã biết trước điều này, Dereek là một kẻ dễ đoán. Và đó chắc hẳn là lý do cô tới muộn với lời thanh minh ngọt ngào kia. Không khí trong bàn ăn vẫn vậy. Winifred có nhìn qua cô vài lần, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cụng ly.
Chẳng rõ vì lý do gì khi thấy Elmer và Winifred vui vẻ kể hết chuyện này tới chuyện nọ với nhau, cô lại mỉm cười hạnh phúc tới thế. Ắt hẳn anh đã tìm cho mình được một điều gì xứng đáng hơn với tình yêu của anh. Và khi món tráng miệng được bưng lên, ánh đèn trong nhà hàng cũng tối sầm lại, thay vào đó là một vài ống kính nhỏ với đủ màu sắc cho ta biết rằng, sắp tới đây sẽ là một màn đặc biệt.
Dereek chống gối mình xuống nền đất, mặc kệ rằng sàn nhà có thể làm bẩn chiếc quần tây âu hàng hiệu của anh cỡ nào, đôi mắt anh trùng xuống nhìn vào túi áo trong của mình. Một sự im lặng khiến người khác phải chăm chú tới nín thở. Đặc biệt là Phelian.
"Virgo Phelian" anh ấy nhắc tới tên cô gái may mắn nhất cõi đời kia một cách đầy đủ làm cô xúc động tới mức không thể thốt lên câu gì "Anh biết chúng ta đã đi với nhau đủ xa và khó có thể dừng lại, vậy nên, ngay tại giây phút này đây, anh chỉ muốn nói là, em làm vợ anh nhé?"
Một chiếc nhẫn ánh lên giữa bóng tối mờ ảo, một chiếc nhẫn như vạch đích mà hai người tạo ra suốt bao năm tháng qua. Quả là một cái kết thật đẹp cho một mối tình họ, Phelian chạy lại, đôi mắt rưng rưng và đôi bàn tay bịt chặt vào miệng ngăn cho tiếng khóc của hạnh phúc kia tuôn trào ra, ôm choàng lấy cổ Dereek, chới với làm anh suýt ngã xuống, nghẹn ngào bật khóc thay lời đồng ý.
Em dúi mặt mình vào người anh như một đứa trẻ nhận được quà, như thể em đã tìm được nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời này, như thể em đã đạt được ý nghĩa của bài hát mình. Được bên anh và yêu anh, được ích kỉ giữ anh bên cuộc đời của mình. Anh biết em đã chờ điều này từ rất lâu không, nhưng em vẫn chờ đợi, và anh luôn là người khiến em thỏa mãn.
Ciara đánh mắt với Winifred, một cái liếc qua nhưng cũng đủ làm Winifred hiểu ý và mỉm cười nhẹ.
Hàng người ngồi đối diện trong nhà hàng đứng lên chúc mừng cho cặp đôi kia. Tiếng vỗ tay xen ngang giai điệu của bản nhạc thật đẹp. Ngày hôm đó, Phelian là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này.
.........
Aubrey cúp điện thoại lại, nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối mịt kia nhâm nhi ly cafe sữa yêu quý. Libra lại gần, chạm nhẹ lên mái tóc cô, rồi thở dài với nụ cười mãn nguyện.
"Cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy nhau" anh thì thầm với tách cafe của mình, cô biết vì yêu cô nên anh đã thay đổi thức uống của bản thân. Anh nói anh thích cacao, nhưng vì Aubrey bị dị ứng với nó nên từ đó anh không còn uống nữa.
Aubrey dựa mình vào người anh, mặc cho những ngón tay anh chạm lên vành tai nóng hổi của cô, thậm chí còn vương lại vài mùi bánh mà ban nãy anh mới làm, cô mãn nguyện vì đã quen với điều này.
Anh đã rất mệt, cô biết. Đôi mắt anh không hề nói dối, nhìn vào nó cô không còn thấy màu xanh biếc ngày nào. Libra đã và đang cố gắng từng ngày trong cái hy vọng mở cửa hàng của bản thân anh.
Ánh đèn đường phủ lên vai người qua lại, lẻ loi và đầy lạnh lẽo. Cô quay lại, ôm lấy anh để nhắc anh rằng anh vẫn còn cô ở bên cạnh.
I'm still by your side
.........
"Anh có thể dừng việc tới quán bar liên tục và nhờ em đưa về được chứ!" Kelsey bực mình kêu lên trước cửa quán bar vẫn ầm tiếng nhạc.
Người con trai say xỉn trước mặt cô kia là Fay, anh cầm chai rượu dốc ngược vào mồm, nước chảy dọc xuống từ cằm tới yết hầu. Anh ta đã ngả say.
"Fay! Em thực sự rất mệt mỏi với việc anh lúc nào cũng như này"
Fay mới bị công ty anh xin vào làm từ chối, cộng thêm việc chiếc xe moto anh hiện tại đang hỏng. Mấy ngày nay anh thường xuyên tới quán bar chỉ để giải tỏa cơn bực dọc, nhưng điều đó khiến Kelsey phát ngán.
"Em có thể về trước" Fay xoay người lại để vào quán bar nhưng bị Kelsey kéo lại.
"Đi về ngay lập tức!"
"Em bỏ tay anh ra!" Fay hất mạnh tay Kelsey ra làm cô tức phát khóc.
Giữa đêm hôm như này bạn bè anh ta gọi điện đến để bảo rằng vác anh ta về trước khi anh ta làm chuyện xúi bậy nào đó. Fay loạng choạng đứng trước cửa quán bar như thể trước mặt cô đây chẳng phải anh mà cô từng biết. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù.
"Đi về cùng em.." Kelsey nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, cô biết ngày qua anh đã rất mệt trước sự căng thẳng của cuộc sống này đem lại. Fay nhíu mày, châm điếu thuốc rít một hơi làm tàn thuốc bay lả tả.
"Về trước đi" nói rồi anh bỏ cô lại và tiến vào nơi phát ra âm thanh mê hoặc lòng người kia.
Kelsey không về nhà mà đi bộ qua con đường nhà cũ của cô. Phải, gia đình cô đã chuyển sang nơi mới vì muốn thay đổi khí hậu, nhưng quả thật những kỉ niệm cũ luôn khiến người ta phải xúc động.
Đôi chân cô chầm chậm bước trên vỉa hè lộng gió. Mỗi khi tâm trạng không vui cô luôn chọn cách đi lại hít thở bầu không khí, giống Odile.
Fay là một chàng trai tốt, cô biết là vậy. Anh luôn quan tâm tới cô, luôn yêu thương và chăm sóc cô, chỉ là hiện tại anh đang không ổn thôi. Nhưng trong Kelsey vẫn mơ hồ về điều gì đó trong tình cảm giữa hai người họ.
"Bóng đèn người ta sửa rồi" Kelsey giật mình xoay người lại.
"Galvin?"
"Anh đang định mua vài thanh kẹo, em muốn đi cùng chứ"
Kelsey' pov
Ngồi đối diện nhau trong quán bán đồ ăn, hai người chẳng nói gì với nhau. Em chẳng rõ sao lại e ngại tới vậy, không dám đối diện với đôi mắt anh, không dám mở lời trước như cách em từng làm ngày xưa.
Còn anh thì vẫn là anh, vẫn hiền lành với sở thích ăn socola ban đêm và chìa cho em một thanh. Em bật cười khi nghĩ tới điều này. Anh nói rằng anh đang học cách làm socola để cho tiệm bánh bản thân có thêm điều gì đó mới lạ. Em chỉ gật đầu tán thành mà chẳng nói câu nào.
"Dạo này em ổn chứ?"
Thanh socola có vị đắng dù là socola ngọt. Em gật đầu rồi đưa mắt nhìn lén anh, một hành động đê tiện. Anh đưa cho em khăn giấy khi thấy tay em bẩn.
"Cảm ơn anh" em đáp lại, điều gì đã khiến chúng ta phải giữ thể diện cỡ vậy?
"Em đang buồn điều gì à?"
Em tự hỏi sao anh biết điều này trong khi bản thân em còn chẳng rõ. Trời bắt đầu vang tiếng sấm, mưa lại rơi rồi. Rơi vào những ngày buồn. Rơi vào những ngày em yếu đuối nhất. Em gật đầu vì em nghĩ em đủ mạnh mẽ để kể cho anh.
"Nói anh nghe"
"Em cảm thấy..." em định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại như thể thanh socola là cục đá vậy.
Anh vẫn nhìn em với đôi mắt đặc biệt mà trầm ấm kia. Đừng nhìn em nữa, đôi mắt long lanh hệt giọt nước mưa đang rơi. Hệt như lòng em đang khóc. Em muốn nói cho anh biết rằng, em nghĩ anh ấy và em không hợp nhau. Em nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh. Em nghĩ rằng em thực sự muốn biết rằng anh còn yêu em không. Em nghĩ rằng em vẫn muốn gửi cho anh hộp quà của năm năm trước.
"Kelsey" anh nhắc tên em, điều này làm em vui "Em nói đi?"
"Không hề, không có gì đâu" em đứng dậy mà không cho bản thân mình sa vào việc này quá lâu. Em chọn mua một chiếc ô dù trong suốt trong cửa hàng và bước đi. Mặc cho anh ngồi đó một mình nhìn theo em, em đoán vậy.
Và em xin lỗi.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top