[50] Us and the future
Vẫn là một ngày bình thường trong giờ trực của anh. Augustus đặt cuốn sách xuống mặt bàn của mình. Bệnh nhân anh phải chăm sóc mấy ngày này là một cô bé ước chừng mười, mười một tuổi với mái tóc nâu nhạt đặc biệt. Cô bé bị mắc một căn bệnh về xương, người ta gọi là xương thủy tinh, vậy nên từ nhỏ, con bé đã chưa từng được tiếp xúc những gì quá mạnh.
"Chú đọc xong cuốn sách đó rồi sao?" mắt Hana – là tên con bé, chăm chăm nhìn lên bìa sách mà anh vừa cầm "Taurus Ciara?"
"Ừ, cô ấy viết rất hay" anh cười "Đến giờ uống thuốc rồi"
"Cháu cũng rất muốn viết sách" những ngón tay bé nhỏ của con bé nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng "Nhưng cháu không được đi đây đi đó để có thể tìm hiểu về cuộc sống này, nên cháu không thể trở thành nhà văn"
Augustus dừng tay lại trên những hộp thuốc đủ loại, trầm ngâm một hồi lâu như thể quên tên thuốc, rồi cất lời.
"Chúng ta không cần phải trở thành kẻ đi nhiều với có thể viết được những câu chữ" nói rồi anh đưa cho Hana cốc nước "Điều quan trọng nhất là cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống, cách chúng ta trải qua trong cuộc sống này. Kể cả việc cháu đang ngồi trên giường bệnh và trò chuyện với một tên bác sĩ không có mấy gì đặc sắc cũng có thể khiến người đọc phải chăm chú lắng nghe"
Hana uống hết cốc nước, mặt con bé trông thật khổ sở vì thuốc rất đắng. Augustus nực cười khi nhận ra tại sao mình lại nói mấy câu khó hiểu này cho con bé mới mười tuổi.
"Cháu muốn ra ngoài ngồi"
Augustus đẩy chiếc xe lăn ra nơi có nhiều ánh nắng nhất. Hana không thể vận động quá mạnh, nhưng con bé lại rất thích ngắm những cậu bạn phòng bệnh khác nô đùa ở sân bóng rổ. Tiếng trái bóng đập xuống nền đất làm bay bụi mờ trên không trung đều khiến Augustus mỉm cười.
"Chú biết chơi bóng rổ không?"
"Một chút" Augustus chọn chiếc ghế đá gần đó, ngắm nhìn bọn trẻ như cách anh từng nhìn bản thân mình ngày xưa.
"Chị không hề có năng khiếu về thể thao"
"Thế em định để chị nhắc lại bao nhiêu lần cụm từ đó vậy?"
"Hoàn hảo! Trúng rổ nhé"
"Em dạy thì không thể trượt pha nào"
"Vậy mà tôi mới nghe loáng thoáng ai đó chê bai mình kìa"
"Chắc chắn không phải em"
Đột nhiên bên má phải của anh lạnh toát lại. Một lon cafe đá ở máy bán tự động trong bệnh viện đã được áp chặt vào. Ngoại trừ cô ấy thì chẳng ai biết anh thích uống cafe lon.
"Fiona, em làm anh giật mình đấy" anh đón lấy lon trên ngón tay trắng trẻo kia. Người con gái đó chỉ cười nhẹ. Fiona là một cô gái xinh xắn, anh quen cô trong trường. Cô chỉ theo làm y tá, nhưng vì cùng giờ trực nên Augustus thường xuyên tiếp xúc với cô.
"Đó là bệnh nhân của anh à?" Fiona ngắm nhìn con bé Hana đang chăm chú đưa đôi mắt trong veo theo những quả bóng đỏ rực.
"Ừ, con bé bị mắc bệnh xương thủy tinh, vài ngày trước nhập viện vì làm gãy cánh tay"
"Tội nghiệp con bé" Fiona thở dài "Ban nãy em cũng có nhận một bệnh nhân, dù chỉ là người phát thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng trông cô ấy thật tiều tụy"
Augustus không biết tại sao Fiona nói điều này cho anh, có thể là do cô ấy đang mệt mỏi và muốn tâm sự với anh.
Dưới ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua những khung cửa sổ của bệnh viện, tạo thành một vệt chói mắt, anh chỉ ngửi thấy mùi cafe hòa với mùi khử trùng còn vương lại trên áo của Fiona.
...........
"Đừng có từ chối, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nên quyết định vậy đi nhé" Dereek chỉnh lại cổ áo mình trước gương lớn, anh đang mặc chiếc sơ mi sọc màu trắng "Cậu sẽ được chiêm ngưỡng bạn gái tuyệt vời của tôi đó Ciara, đừng càu nhàu như một đứa trẻ thế, thôi, tôi phải đi có việc rồi, hẹn gặp lại vào tối"
Nói rồi Dereek cúp máy, Phelian bước tới hoàn thiện nốt cổ áo của anh bằng chiếc cà vạt đồng màu.
"Như vậy liệu có ổn không?" cô nhíu mày "Ý em là, anh mời cả Winifred đến nữa ấy?"
"Không sao cả, đây là một bữa tiệc dành cho em mà" Dereek cúi xuống hôn lên trán cô "Họ sẽ ổn thôi, anh biết mà"
Bài hát của Phelian nằm trong top 10 bảng xếp hạng, Dereek và cô rất vui mừng vì điều này, sau bao năm nỗ lực thì cuối cùng tiếng nói của cô đã có hiệu nghiệm. Anh muốn chúc mừng cô bằng một bữa tiệc nhỏ của mọi người trong gia đình, và hơn cả sẽ có một điều đặc biệt trong bữa ăn ấy. Một điều rất đặc biệt mà anh chẳng thể tiết lộ cho bất cứ ai.
...........
"Cảm ơn" Odile nhận lấy ổ bánh mì từ tay người bán hàng và đi bộ về nhà. Quán bánh mì đó đã là nơi cô mua thường xuyên mỗi khi ra khỏi nhà.
Người bán bánh là một anh chàng rất dễ thương với mái tóc xoăn tít, da trắng nõn cùng hai má lúc nào cũng hồng rực lên và chất giọng thì vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi khi Odile mua món đồ ở cửa hàng tại gia này, anh đều hỏi linh tinh về cô và cô thường xuyên trêu chọc lại anh.
"Cô biết không, dạo này tôi thấy cô có vẻ không khỏe, có chuyện gì sao?"
"Vậy anh có bánh mì nào giúp tâm trạng tôi tốt hơn chứ?"
"Có đấy" anh cười tươi rói rồi đưa cô ô bánh "Bánh miễn phí luôn khiến con người ta tốt hơn"
Đến đoạn thì cô cười thật.
Việc sưởi nắng ngoài đường là lựa chọn tốt. Người cô đã rất mệt mỏi và đau nhức với kiểu ngồi co ro trong phòng ngủ rồi. Cô khóc và suy nghĩ rất nhiều, nhiều tới mức mẹ cô, bà ấy lo lắng cũng không thể ngủ. Tiếng ho sặc sụa, rên rỉ mỗi đêm và quầng thâm từ mắt con bé luôn khiến bà phải bận tâm ít nhiều. Nhưng bà biết lời khuyên của mình trong khoảng thời gian ấy là vô tác dụng, điều con bé cần chỉ là thời gian. Thời gian để nó minh mẫn và sáng suốt hơn.
Gemini đã gọi và nhắn tin cho cô đủ nhiều để cô tắt nguồn điện thoại liên tục. Cô biết việc mình chưa nghe anh giải thích là một điều sai, nhưng trời đất, con người ta một khi đã thất vọng, thì làm gì còn lương tâm để lắng nghe.
Hương hoa ven đường và mùi bánh mì làm cô cảm thấy rất dễ chịu, quanh đây cũng rất nhiều cây cối và phần lớn mọi người đi lại đều bằng xe đạp, có lẽ nó sẽ là lý do để cô xem xét việc mình ở vùng ngoại ô này hay lên thành phố kia. Đứng từ phía này cô có thể thấy căn nhà mình lấp ló qua hàng rào trắng ven đường, nhưng từng bước đi của cô càng lúc càng chậm lại.
Em thấy thật giống ngày ấy.
Không biết cuộc sống của chúng ta có phải chuỗi lặp lại không
Nhưng tại sao, nó chẳng có gì khác biệt vậy?
Anh vẫn đứng đó, chờ em với những ngón tay nghịch ngợm dưới nền đất
Như một đứa trẻ, mà em muốn gặp từ bao giờ.
Nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà cùng nụ cười chẳng rõ đang xúc động hay buồn khi thấy cô, anh bước nhanh tới ôm lấy cô vào lòng. Hít lấy hương thơm từ mái tóc hung đỏ kia.
"Gemini?" Odile ngăn cho nước mắt mình không được trào ra nữa, cô túm chặt lấy túi bánh mì, đợi lúc anh thả cô ra, Odile lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh.
"Anh rất nhớ em" Gemini vuốt lấy tóc mái cô, thơm lên đó như thể anh đã làm điều gì sai trái để cô giận dỗi "Thực sự rất nhớ em"
"Em cũng vậy" cô cười, vẫn không ngăn nổi tình yêu của mình khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Quả thực anh đã chiếm lấy cô một phần quá lớn để cô có thể dễ dàng bỏ qua mọi thứ.
Vậy là bữa trưa ngày hôm đó là bánh mì phết trứng từ tay cô làm. Thật tội nghiệp cho bụng của anh khi em chỉ mua đủ cho hai mẹ con ăn.
Tâm trạng cô phần nào đã tốt hơn rất nhiều, bàn ăn có thêm một người nữa cũng mang lại không khí ấm áp hơn.
"Cứ để mẹ rửa, hai đứa ra phòng khách đi" mẹ cô nhận chồng đĩa với vẻ mặt thích thú, bà nói rằng lâu rồi chưa rửa bát nên sẽ tập rửa lại để phòng ngày bà ở nhà một mình. Odile chỉ cười trừ với mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu.
"Anh nói xem, tại sao anh tới gặp em?" cô chống cằm nhìn bạn trai đối diện bàn ăn mình. Anh mặc chiếc áo sơ mi đơn giản và quần âu.
"Anh rất xin lỗi vì ngày sinh nhật đó đã không thể gặp được em" Gemini nắm lấy bàn tay cô "Và sau chuỗi ngày tiếp tới anh phải hoàn thành nốt vai diễn, và em biết không, anh là người rất kém trong việc sắp xếp thời gian"
Odile lặng thinh nhìn bàn tay anh đang từ từ tiến lại gần bàn tay của cô, cho tới lúc gần chạm tới thì cô rụt lại.
"Đừng coi vậy là lời xin lỗi thích đáng, anh biết không, em đã tới để gặp anh ngày hôm đó nhưng anh đã để mặc em một mình với chuyến xe vắng tanh lúc nửa đêm"
Lần này thì anh nín thinh như một đứa trẻ mắc tội tày đình với mẹ mình. Odile nhìn anh bằng ánh mắt không chút vị tha, sau đó thì bỏ lên phòng.
Gemini thở dài, liếc nhìn mẹ cô trong phòng bếp, bà nháy mắt nhẹ như thể anh thật ngốc khi không hiểu ý đồ của cô. Mà đúng là vậy. Odile chỉ là không muốn thể hiện tình cảm trước mặt người khác, cô vốn là người nhút nhát mà.
Gemini thận trọng bước lên tầng với chiếc bậc thang gỗ. Căn nhà này bé, rất bé so với người luôn sống trong biệt thự to tới mức 5 người đi dàn hàng cũng không chật. Nhưng anh không biết tại sao anh lại thích những căn nhà như này. Nó giống cô, đơn giản, nhẹ nhàng và bé nhỏ.
Gõ cửa phòng và nhận thấy phòng không khóa, anh chậm rãi bước vào, thấy bóng cô ngồi trên bệ cửa sổ chảy dài dưới nền nhà, lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Không nói gì và hai người chỉ lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai bóng người họ chạm vào nhau đủ để biết rằng các bóng đang thì thầm với nhau.
tình yêu là sự vị tha
em biết anh không làm gì để khiến em thất vọng,
luôn là vậy
——————————
bao lâu rồi ta chưa đăng truyện vậy các nàng:< ta xin lỗi rất nhiều vì lịch học chết tiệt nhé. Nhưng để cảm kích 300 fls nên ta quyết định sẽ đăng 2 chap, cũng là để dành tặng cho các nàng mấy ngày qua :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top