[46] We
don't have each other
are at the wrong time
.
Phelian ngao ngán với món trứng rán mà mẹ cô làm.
"Lúc nào nó cũng phải cháy một phần mới được à?" Phelian gắp mặt dưới mà bà đã cẩn thận giấu nó đi.
"Thôi nào Phelian bé bỏng, lúc đó mẹ đang có một cuộc điện thoại để xin thử việc"
"Đã gần một tháng và bà vẫn chưa đi làm" cô thở dài gắp miếng trứng vào bát.
"Mẹ mới bị đuổi việc mà" Helia nhíu mày ăn năn, uống ngụm nước lọc trên làn môi khô tô son đậm "À mà mẹ thấy, con hình như đang có bạn trai"
"Không" Phelian đảo mắt.
"Đừng giấu mẹ cậu bạn đẹp trai ấy" bà cười tít mắt khói của mình "Trông cậu ta thật dễ thương mỗi tối đèo con về"
"Đừng nhiều lời nữa"
"Nãy mẹ dọn bàn học con, mẹ thấy một tấm ảnh"
Bà chưa dứt lời thì Phelian đã đứng bật dậy
"Tấm ảnh đâu?" nhưng hành động này của con mình không đủ để làm bà ngạc nhiên. Bà cười.
"Mẹ không nghĩ con vẫn còn nhớ tới gia đình mình ngày xưa"
Hai từ gia đình làm Phelian rợn sống lưng, cô ngồi xuống với vẻ mặt hậm hực, bà đưa tấm ảnh đó cho cô. Đúng là nó. Tấm ảnh cô căm ghét, nhưng chẳng thể đốt đi.
"Con biết không, đừng tự dằn vặt mình nữa, mẹ ly hôn với ba không hề liên quan tới giọng hát của con" bà nắm lấy bàn tay cô "Chỉ là vì ông ta không thể chịu được một người phụ nữ nghiện ngập trong nhà, và điều này đã ảnh hưởng tới con. Mẹ đã giấu con quá nhiều thứ, và đó không phải lỗi của con"
Bà nói, rồi cho tay lên bịt chặt miệng bản thân lại, ngăn cho cơn khóc ào tới. Phelian nhìn bà, nhìn mẹ mình, nghiến răng tới bất lực. Nói thực, cô chưa từng căm ghét việc mình có giọng hát hay, nhưng vì cô tiêm nhiễm vào đầu mình từ bé rằng chính nó khiến gia đình tan vỡ, và chính nó khiến cô sợ hãi.
Phelian sợ mỗi ngày phải tập hát tới khản cổ, Phelian sợ hãi mỗi ngày phải học hàng quyển những bài nhạc tới khô họng. Giọng hát cô không hề có lỗi, lỗi là do những người dạy dỗ nó. Người thầy dạy nhạc cho cô là một kẻ kinh tởm, ông ta mê đắm ngoại hình của Phelian và liên tục gạ gẫm cô lúc họ đang trong bài giảng, thật khốn nạn. Điều đấy đã ám ảnh đầu óc cô từ những ngày còn non dại và là một phần cho tâm hồn cô bây giờ.
"Mẹ... nghỉ đi, để con rửa" lần đầu trong suốt chục năm qua, cô xưng hô với bà thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ là xưng hô, không có gì hơn vì bà trong mắt cô vẫn là một người mẹ bỏ con đi khắp nơi trên cái đất này.
Helian xúc động, nhưng bà không nói, giấu nó sau đôi mắt nhăn ướt đẫm nước, và chỉ lặng lẽ ra ngoài nhà tưới những khóm hoa mới mua về.
...............
Hôm nay là một ngày quá sức với Ciara. Cá là vậy. Sáng sớm cô đã phải lặn lội cùng nhỏ Aubrey tới thăm thằng nhóc Libra ở trại. Và đúng như cô nghĩ, Libra quá khác. Thằng nhóc mang nét gì đó bụi bặm và lạnh lùng hơn, nhưng giọng nói và ánh mắt nó nhìn về Aubrey vẫn như vậy. Vẫn còn xanh và đầy vui vẻ.
Ciara cảm tưởng mình đi tới chỉ để cho có thôi bởi vì cô đếm được hội thoại giữa cô và Libra trong suốt ba mươi phút ấy là hai câu chào hỏi. Aubrey, trông con bé có sức sống và sự mong chờ hơn hẳn. Hai chúng nó nói toàn những thứ đâu đâu mà Ciara không muốn làm phiền nên đã đi ra ngoài.
Sau đó thì anh Henry hẹn Philip một buổi ra mắt gia đình và lời thề hẹn sẽ tổ chức đám cưới. Philip trông có vẻ xúc động lắm, anh đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua và cô được nghỉ làm hôm nay. Cũng thật tuyệt biết bao.
Tầm chiều tối, cô có hẹn Augustus đi cùng mình mua một chiếc máy tính để phục vụ cho việc viết blog riêng cô. Augustus nghe tới điều này thì ngạc nhiên lắm. Tất nhiên mà.
"Em sẽ là độc giả đầu tiên" vừa lái xe, cậu vừa nói và chăm chú nhìn cô ngồi ghế phụ ngắm nghía chiếc máy tính mới mua. Trông cô thật vui. Là tiền cô và công sức của cô bỏ ra để đạt được điều này, hơn hết nó cũng là một phần ước muốn của cô. Hỏi xem, ai lại không vui.
"Giờ chị nói đi, tương lai của chị cũng nhờ em một phần đó"
"Một phần trong việc đưa đón " Ciara cười, xe dừng ở cửa nhà cô "Có muốn ăn tối với chị không?"
"Tất nhiên, em muốn chứng minh rằng Philip nói sai" sau đó thì cô cười rất tươi, chẳng rõ vì sao.
i am like the smartest person
in the world
that makes you smile everyday
.
Và đúng thực là tay nghề của cô không thể làm bụng cậu ổn định được. Dù rằng Augustus nói mình có thể ăn hết bát súp đơn giản cô nấu, nhưng Ciara một mực rủ cậu đi ăn mấy món ngoài vỉa hè còn hơn là ăn thứ kinh khủng ấy.
"Em thấy ngon mà" Augustus cắn một miếng hamburger với khuôn mặt nhăn nhó.
"Không hề ngon chút nào, như thể chúng ta đang ăn một đĩa thịt bò nát để nguội vậy"
"Ít nhất vẫn hơn miếng hamburger này"
Ciara lại cười, cảm ơn cậu vì đã không chê món tồi tệ ấy. Rất cảm ơn.
Đường phố về đêm thật khiến con người ta phải mê đắm. Có lẽ vì thế nên chị đã thổ lộ với cậu về ước muốn làm diễn giả của chị. Về ước muốn trở thành nhà văn của chị. Và hơn cả, Augustus không hề cười, cậu đã giữ lời.
Cậu còn nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay lạnh lẽo đan vào bàn tay ấm nóng của cô, vẻ mặt nghiêm túc không phù hợp với cậu chút nào.
"Ciara, em biết mà phải không?" cậu thì thầm, bàn tay càng siết chặt hơn và Ciara nhận thấy sự hồi hộp trong lồng ngực mình. Thay đổi cách xưng hô như này thật khiến cô khó xử. Em ấy, là bảo với cô?
"Rằng anh thích em"
.
Nếu như đó là một câu nói bâng quơ, thì sẽ không làm ta đỏ mặt.
Nếu như là thời điểm khác, thì có phải tốt hơn không?
Phải chăng chiếc bánh hamburger và món súp kì quặc của em làm chúng ta thành ra thế này.
Em chẳng rõ hôm đó đèn đường sáng hơn, hay do mắt em nhòe đi mà mọi thứ thật mông lung.
Câu từ anh nói thật nhẹ nhàng khiến cho trái tim em phải thổn thức.
Sao giờ anh mới mở lời?
.
"Xin lỗi.."
Một tiếng trôi ngang qua tai Augustus, nhanh như cắt, đau tới thấu tim. Augustus mong rằng mình vừa nghe nhầm và thầm nhủ một điều rằng ước gì cậu bị điếc. Chị xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì đã làm trái tim cậu rung động? Hay đó chỉ đơn giản là một câu nói cho có?
"Hả?" Augustus nhướn mày, cậu vẫn đang cố gắng để không tin.
Hóa ra từ trước tới nay, tất cả chúng ta đều đang ảo tưởng trong mối quan hệ này. Và cậu là kẻ si mê nó nhất. Cậu ngập trong cái mộng ấy, như một kẻ nghiện ngập không rời khỏi những điếu shisha quyến rũ, không thể thoát khỏi sự mơ hồ ảo diệu ấy. Cậu chìm đắm trong cái đời trần của cô như thể một đứa trẻ bơi trong thùng kẹo ngọt và không thể cứu vãn mình ra.
Làm ơn...Ciara, nói với anh rằng anh vừa nghe nhầm đi?
Và làm ơn, quay lại thời gian, để anh có thể rút lại lời nói đó.
Làm ơn đấy..
Ciara đứng lặng nhìn cậu, người con trai trước mặt mình bấy giờ. Augustus nghiến răng, tay run lên bần bật, đuôi mắt đỏ lại. Augustus ban nãy, và Augustus bây giờ không hề giống nhau.
"Chị xin lỗi"
"Đừng lặp lại cái câu khốn nạn ấy nữa, nó không hề có tác dụng!" cậu gào lên làm người qua đường nhìn vào "Chết tiệt!!"
"Augustus!" Ciara gọi cậu lại nhưng Augustus đã bước đi mất. Bước đi thật nhanh, thật vội vã giữa trời đông lạnh buốt tới trắng xóa cùng một lời nói đâm thủng vào trái tim cô.
"Ai cũng rõ một điều rằng, chị vẫn chưa hề quên đi quá khứ!"
Bóng người cao ráo ấy mờ trong sương đêm. Ciara bật khóc chẳng vì lý do gì. Cô đã làm cậu tổn thương, nhưng cô cũng vậy. Trái tim cậu đã vỡ một lần rồi, và cô là kẻ khiến nó nát thêm lần nữa, nhưng cô cũng vậy. Tay nắm lấy chiếc bánh, vứt thẳng vào sọt rác và bước đi, đi đâu. Cô chẳng rõ. Cô chỉ biết rằng, cô chưa đủ cháy bỏng, để yêu ai thêm lần nào nữa.
do you love me?
Chúng ta là những kẻ có lỗi với tình yêu. Là vì lúc đó chúng ta chưa đủ mạnh mẽ và trái tim còn quá mềm yếu để chứa đựng thêm một ai đó khác. Ước rằng, chúng ta có thể gặp nhau, vào lúc em đủ kiên cường. Ước gì chúng ta có thể gặp nhau, vào ngày em yêu anh. Nhưng sự thật thì cuộc sống vẫn mãi là cuộc sống, hai từ ước gì thốt ra, tức là sai lầm của chúng ta.
Ain't nobody gon' love you like I love you
Ain't nobody gon' want you like I want you
Ain't nobody gon' trust you like I trust you
................
Những ngày tháng sau trôi qua thật yên bình, khi mà Giáng Sinh gần chạm tới cũng là lúc tiết trời lạnh hơn bình thường. Một Giáng Sinh cô đơn với tất cả những con người nơi đây.
Phelian đã quyết định đi học thanh nhạc từ Dereek. Anh đã giúp cô rất nhiều trong việc phát triển giọng hát tuyệt vời của mình. Và Phelian hạnh phúc hơn phần nào khi anh không hề giống với người dạy cô ngày trước. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận và dịu dàng trước mọi lỗi sai của cô. Anh luôn là người lấy nước cho cô khi thanh quản tới mức độ cạn kiệt, luôn là người chuẩn bị bữa ăn mỗi khi cô có ý định bỏ qua nó, luôn là người rảnh rỗi để nghe lời bực dọc từ cô sau chuỗi ngày khốn kiếp. Và luôn là người chiều chuộng cô với những chai bia hàng đêm cùng lời khuyên rằng "Em nên uống ít đi", nhưng anh vẫn mua đấy thôi.
"Cảm ơn anh" Phelian dựa lưng vào chiếc đàn dương cầm đen tuyền ở giữa nhà của anh "Vì tất cả"
Dereek ân cần xoa mái tóc của cô. Phelian đã quyết định nghỉ học, dù sao thì sách vở trên trường không phù hợp với con người cô. Đi học chỉ phí thời gian và tiền bạc, thay vào đó, cô sẽ phải cố gắng hết mình cho quyết định của bản thân.
"Anh rất thích giọng hát của em"
Khi cô cất lên từng lời nhạc. Nó đặc biệt và cuốn hút con người ta một cách gì đó kì lạ, và nó là của riêng cô. Thanh âm rung trong cổ họng nghe tới nghẹn ngào, chạm vào tâm trí người thưởng thức nó, để họ hiểu và thấu được những gì cô không thể diễn tả bằng lời.
Giọng hát em hệt như một bản tuyên án cho những kẻ đáng ghét trên cõi đời này, cho những kẻ đã đưa đẩy em vào con đường này.
Anh thích nghe tiếng hát ấy, tiếng hát của sự mục nát và trần tục nhất. Và anh yêu em, con người của cuộc đời và số phận.
.
Còn về phần Aubrey, con bé cũng gần chạm tới những ngày tháng cuối của lớp 11, nó có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập, nhất là môn Toán, môn mà nó căm thù một thời. Aubrey thổ lộ một điều rằng khi nhìn vào những con số kinh khủng ấy, con bé nhớ đến Libra. Kì quặc thật, thằng bé ấy đâu có rườm rà cỡ vậy. Nhưng thôi kệ, thời gian rảnh rỗi của cô đều chất chứa hết trong thư viện ngập sách. Thỉnh thoảng cô có nhận được quà mà ba cô gửi trước cửa nhà, những món quà đầu tiên mẹ cô đã đem chúng vứt đi nhưng về sau, có lẽ ông không nhận được hồi âm của con gái đâm ra thắc mắc. Và phát hiện hành động xấu xa của mẹ, ông đã tự tay đưa quà cho cô.
"Con gái lớn quá" đó là câu mà cô nhớ nhất. Aubrey lớn ư? Về chiều cao, hay về tâm hồn? Cô cũng nhận rõ sự thay đổi trong tính cách của mình. Từ bao giờ mà cô nhận thấy việc kết bạn và những buổi tiệc là hai thứ quá đỗi nhàm chán và phí thì giờ vậy?
.
Chỉ có Elmer và Winifred không còn gặp nhau nữa, họ liên tục có những sự kiện cho riêng mình. Cô phải đi tới đủ nước để dự buổi chụp ảnh thời trang, còn anh có những trận đấu lớn nhỏ khác nhau ở các thành phố khác nhau. Tin nhắn không hề có, cuộc gọi cũng không, họ như thể là người dưng bước qua đời nhau vậy.
Hai kẻ lạc lối có những cuộc sống riêng.
Và Elmer giờ đã thấu được lời của Gemini.
Ai cũng có những cuộc sống riêng của mình.
————-
Wat hiện tại đang có vấn đề, au chẳng rõ bao giờ sẽ xong nữa.
Và cũng vô vô cùng xin lỗi các nàng nếu đã để các nàng chờ lâu nhé
Chap này hơi buồn, au cũng không muốn vậy nhưng nó phải vậy ~.~
có nàng nào thích cặp đôi nào ngoài cung của mình không. Au là au thích Phelian với Dereek á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top