[45] I am sorry
how do i love again?
how do i trust again?
.
Khi mặt trời vẫn còn chưa sáng. Khi mà bầu trời mới chỉ là một màu xám xịt và gió buốt lạnh. Những tán lá từ trên cây bay lả tả trên sân trống. Libra theo chân tên cảnh béo phệ cùng mấy thằng nữa tới khu tập luyện. Đúng là dồ hết cả lượt, chẳng hiểu sao lại bắt người ta dậy vào giờ này chỉ để giơ tay múa chân. Nhưng cậu không thể phủ định rằng đây là một trại cải tạo khá tốt, đủ tiện nghi và sạch sẽ, cũng là nhờ tiền của ba mẹ, không lấy gì thú vị lắm.
Trong khu này phần lớn là toàn những người tầm tuổi cậu, một vài bị vấn đề tâm lý, vấn đề về gia đình nên chống đối xã hội, lên cơn, đủ loại con người ta hay tránh xa ngoài xã hội.
Libra đã vào đây được kha khá ngày để có thể làm quen được mọi chuyện. Bất tiện, chán nản và nhạt toẹt là ba từ cậu có thể nói về cái trại này.
"Tập hẳn hỏi vào nhóc!" tên viên quan béo phệ châm điếu thuốc trước mặt Libra, vẻ khinh bỉ "Sao? Thèm à?"
Libra không nói gì, cậu cúi xuống để hoàn thành nốt việc chống đẩy. Tên béo ấy cười sằng sặc, rồi vứt điếu thuốc xuống đất trước mặt cậu, giẫm nát nó "Giờ mày có thể hút đấy"
Libra cắn răng nhìn bóng hắn bước đi. Nhưng mặc xác hắn, Libra không giống những thằng điên loạn trong trại giam này, nếu tên béo ban nãy trêu chọc thằng Ziker – một thằng có vấn đề tâm lý nặng, suy cho cùng chắc sẽ bị bong gân hay đại loại nhẹ nhất như ăn một bãi bùn trong xuất cơm. Tên Ziker ấy chẳng rõ lẽ nào lại thích làm bạn với Libra, một dáng người giống nghiện ngập với mái tóc vàng nhạt phờ phệch, đôi mắt hốc hác và sâu hoắm. Kinh dị tới ghê người.
"Nếu tao là mày, tao đã cho ông ra hút răng thay là thuốc rồi" Ziker nói bằng chất giọng khản đặc.
"Kệ đi"
Hoàn thành xong các bài thể dục buổi sáng cũng là lúc ánh mặt trời len qua khu rừng, hiu quạnh tới cô đơn. Bọn nó có khoảng thời gian quét dọn lá khô trước khi bắt đầu phần ăn sáng. Libra lại thui lủi một góc với cái chổi, cậu có phần hối hận với hành động ngu xuẩn của mình. Mới có hơn tuần mà cảm giác thèm mỏi mòn cái tự do ngoài kia đã lên tới đỉnh điểm.
"Thằng này quét hộ tao!" lại một màn tranh chấp giữa thằng Ziker và vài tên khùng khác. Bọn nó cũng biết Ziker là kẻ không nên đụng, nhưng để mà vào được trại này, thì đúng thật toàn những thằng khùng.
Một vụ đánh nhau lại xuất hiện, Libra cũng chẳng còn xa lạ quá với cảnh này.
"Tiếp tới sẽ là gã cảnh Tipo gầy còm kia ra ngăn cản, sau đó thì thằng Ziker sẽ cho hắn một phát ngoạm vào tay, rồi tên béo ban sáng sẽ cầm dùi cui ra đánh đập nó như một con chó không hơn không kém" cậu thuật lại mọi chuyện đúng như nó xảy ra. Bên cạnh Libra bấy giờ đã là một kẻ không quen.
Tên này đeo kính, nổi tiếng mê sách, nó có thể dành cả một ngày để đọc sách nhưng toàn là sách dâm dục, thậm chí cả ảnh nóng nên việc lấy lòng mấy thằng cảnh là rất tốt.
"Mày tên gì?" nó cất tiếng lên, rợn gáy, Libra chưa từng nghe thấy giọng nó lần nào kể từ lúc vào đây.
"Libra Baron"
"Baron?" nó nhướn mày, chỉnh gọng kính "Chẳng phải là cái gia đình lắm tiền đấy sao?"
À ờ đúng, chẳng sai, gia tộc nổi tiếng mà, Libra gật đầu rồi tiếp tục việc quét dọn lá trước khi bị ăn mấy cái đập vạ lây từ vụ ẩu đả kia.
"Tại sao mày lại bị vào đây?" thằng đeo kính giờ đã bỏ quyển sách xuống, đừng nói nó thích thú Libra rồi nhé.
"Ngu"
Câu nói này chẳng khiến thằng kia phải thất vọng, trái lại, nó càng hào hứng.
"Buôn bán ma túy, giết người không thành, trộm cắp, đủ loại như vậy, chắc hẳn phải có lý do chứ?"
"Mày rõ nhỉ?" Libra nhướn mày, nhưng chẳng mấy bất ngờ. Thằng đối diện cậu đây chẳng khác một thằng cớm thứ hai, nó có đủ mọi thông tin các bọn newbie mới vào bằng cách bám chân lũ cớm.
Nhưng rồi chẳng rõ vì lý do gì, Libra ngồi bệt xuống đống lá mình vừa quét, từ từ kể cho nó nghe về Aubrey. Về cô nàng mà Libra đã làm tất cả, về một người con gái mà cậu chẳng rõ cô ấy có yêu mình không. Và thậm chí, cậu còn chẳng buồn hỏi tên kẻ lắng nghe.
..............
"Anh không nghĩ em sẽ tìm đến anh lúc xe hỏng như vậy" Dereek cười đùa giỡn với người con gái ngồi bên ghế phụ, và cô chẳng ai khác là Kelsey. Còn ai nhớ hai người chính là anh em họ không. Chẳng rõ từ lúc nào họ coi nhau như người dưng nữa, nhưng dù họ hàng xa hay gần ít nhất vẫn có dòng máu chung.
"Này, chúng ta ít nhất vẫn là họ hàng đấy"
"Anh thấy không giống lắm" Dereek cười
"Mà anh cũng không nghĩ rằng em và Galvin đang trong mối quan hệ với nhau"
"Làm ơn đừng nói quá lên như vậy" Kelsey đưa mắt ra nhìn dải đường bên cạnh "Bọn em bình thường thôi"
"Bình thường? Chẳng có bạn bè bình thường nào lại tới tiễn nhau như này"
Kelsey chẳng muốn đối đáp lại anh nữa. Hay cũng đơn giản rằng anh nói đúng.
Chiếc xe của Dereek chở họ tới sân bay Boulder, tiết trời hôm nay hơi âm u và giờ là 7 rưỡi. Máy bay của anh sẽ cất cánh lúc 8 giờ, vẫn còn sớm để cô có thể gặp anh. Và Kelsey đã phải xin phép nghỉ một tiết ở trường cho điều này.
Dereek bảo anh sẽ chờ cô ở xe. Cô chạy vào, bơ vơ giữa sân bay đông nghịt người, cố nhìn ra hình bóng quen thuộc. Cô chạy ra khu ghế chờ của anh, nhưng cứ ngóng mãi cũng chẳng thấy. Cô không muốn gọi điện thoại vì tự nhủ rằng muốn làm bất ngờ cho anh.
"Galvin?" cô thì thầm tên anh, tay nắm chặt lấy túi vải màu nâu sẫm, là quà cô muốn gửi, trong đó có cả tờ giấy cô cặm cụi viết với tất cả lòng mình, mong rằng anh sẽ đọc được và hiểu cho cô. Nhưng đợi mãi, đến 8 giờ kém, cô sốt ruột nhìn lên trên bảng thông báo, không tin vào mắt mình.
[Chuyến bay từ Mỹ sang Pháp bắt đầu lúc 6 giờ 30 sáng]
Kelsey nhíu mày, sợ hãi chạy ra hỏi mấy người nhân viên gần đó để mong rằng họ nói cô nhìn nhầm, nhưng không. Là thật, và ai cũng biết rõ điều này rằng chuyến bay của anh đã được thay đổi. Cũng vì thế mà anh tới nhà cô đêm qua để báo về việc này. Chỉ có duy nhất một điều Kelsey không hề biết đó chính là đêm qua, tại quán cafe, khi cho Fay mượn điện thoại để lưu số mọi người trong nhóm vào, có lẽ cậu ta đã vô tình hủy số của Galvin gọi đi.
"Không thể..." Kelsey cắn chặt răng lại, cố lấy điện thoại ra gọi cho anh, những nút bấm trên màn hình cứ lệch sang phím khác, cô sợ hãi, nhưng tất cả chỉ nhận được qua tai cô là tiếng bíp dài. Âm thanh đáng sợ và lạnh lẽo, kêu lên để cho cô biết rằng... anh đã ở trên máy bay rồi....
Em lỡ hẹn
Ừ em biết
Và em hối lỗi rằng
Hôm qua đã không gặp anh
Cô ngồi bệt xuống nền sàn sân bay trong con mắt nhìn của mọi người. Họ thấy một người con gái đau khổ gục xuống dưới sàn bẩn đầy dấu chân, họ thấy người con gái bất lực ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, chẳng có ai bên cạnh. Kelsey không thể khóc, là lỗi tại cô, cô không thể khóc vì điều này.
Nếu chúng ta không gặp được nhau vào bây giờ, thì sẽ gặp nhau vào lúc khác, phải không?
"Em là Sagittarius Kelsey à?" một chị nhân viên sân bay bước tới với dáng vẻ xinh đẹp và cao ráo.
"Dạ vâng" Kelsey vội vã đứng dậy, phủi quần áo dính bụi bẩn và đôi mắt đỏ hoe.
"À, có một cậu bạn tên là Capricorn Galvin muốn gửi cho em tờ giấy này" nói rồi chị đưa cho cô một tờ giấy khá nhàu nát, có lẽ anh đã vội vã viết trong lúc chờ đợi "Thật kì lạ khi cậu ấy một mực miêu tả về ngoại hình em, thậm chí còn đưa cho tôi ảnh của em chỉ để đưa cho em tờ giấy này"
Chị cười.
"Làm sao có thể đưa cho nhân viên sân bay một việc quan trọng như vậy nhỉ, ngộ nhỡ đâu em không tới thì chị biết phải làm sao" nói rồi chị chào tạm biệt cô và bước đi.
Để Kelsey đứng lạc lõng giữa đoàn người ra vào và tờ giấy có nét chữ của anh
i never told you
but i was falling in love
.
Dereek quay trở lại xe với chiếc bánh kẹp thì giật mình vì Kelsey đã ngồi trong đó từ lúc nào.
"Anh chưa ăn sáng, em muốn ăn không? Anh có mua hai cái" Dereek chìa một cái và tay cô. Kelsey cầm nó trong vô thức, anh liếc nhìn chiếc túi cô cầm suốt cả dọc đường "Sao vậy? Em không đưa cho cậu ấy à?"
"Em.." Kelsey ngập ngừng "Em nhầm giờ mất rồi..."
"Hả?"
"Chuyến bay của anh ấy đã được thay đổi" cô đưa mắt nhìn Dereek, một đôi mắt đỏ hoe hằn cả những vạch đỏ, cô ấy đã nhịn khóc tới mức nào vậy? "Em lỡ hẹn mất rồi"
Nói rồi cô cười, một nụ cười mếu máo với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Dereek ôm lấy bờ vai của người con gái, cô bỗng òa lên khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của anh, lặp đi lặp lại hai tiếng xin lỗi một cách kiệt quệ.
Anh chẳng thể làm gì ngoài việc vuốt mái tóc của cô, Kelsey không ngừng khóc nấc lên thành tiếng. Con bé đau khổ, làm rơi cả bánh kẹp xuống dưới gầm xe. Ướt sũng vai áo Dereek, một trận khóc cho bao ngày chịu đựng kia.
"Kelsey, anh lên máy bay rồi, anh không thấy em ở sân bay, chắc vẫn đang ngủ à ^^. Tối qua anh có tạt qua nhà em để thông báo sự thay đổi của lịch, nhưng không thấy em ở nhà, anh cũng không thể chờ được vì hành lý vẫn chưa xong, anh xin lỗi vì điều này. Gọi cho em chắc có lẽ em đang dở việc nên em không bấp máy. Tối qua ở Amour có tổ chức một bữa ăn nhỏ để chia tay anh, không có em, anh không thấy vui. Nhưng không sao, em ở lại giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nhé.
Hẹn ngày gặp lại em
Ôm em
Galvin"
Đó là tất cả những gì anh có lưu giữ lại ở Las Vegas. Qua một tin nhắn bằng giấy và nét chữ nghuệch ngoạc.
wait
................
Augustus chán nản lái xe tạt qua một sân bóng rổ gần trường. Sân này cậu cũng từng đi qua với Galvin. Nhớ thằng bạn thân, Augustus quyết định đỗ lại, lôi quả bóng nằm im lặng ở ghế sau ra sân một mình.
Những cú ném vào rổ có phần chệch choạng, phần lớn là đụng vào thành. Augustus khó chịu chửi rủa.
Quả thứ 23, trượt, quả thứ 33, không trúng, quả thứ 65, lỗi.
"Em phải để tay cao hơn" tiếng một người con trai vọng lại đằng sau, anh ta đang dựa vai vào cột đèn gần đó, không rõ đã đứng từ lúc nào.
Augustus ngoảnh lại nhìn. Winifred.
"Sao anh lại ở đây?" Augustus lấy quả bóng dưới chân, người đối diện cậu đã từng là thần tượng một thời ấy, giờ thật khó chịu.
"Sân này tôi đã mua lại" Winifred vận động cơ thể, và anh khá ngạc nhiên khi có người dám vào nơi này chỉ để tập bóng "Tôi nhớ là mình đã khóa cửa"
"Tôi nhảy vào"
"Có lẽ lần sau nên làm thêm một cái biển cấm" Winifred nhướn mày, rồi từng bước tiến tới khu nhà để đồ đằng sau, anh thay quần áo và lôi ra trái bóng xịn hơn "Ấy, đứng lại đã" anh gọi Augustus lại khi thấy cậu ta định bước đi.
"Tôi không có ý định tập với anh"
"Coi như đây là hình phạt cho những kẻ đi vào khu của người khác đi" Winifred nói, rồi cười mỉm "Tôi không muốn tập luyện một mình"
Augustus công nhận một điều, Winifred xứng đáng là người để cậu thần tượng. Anh ta ném bóng, đập bóng và úp rổ quá đỉnh. Không hổ danh Vua úp rổ của CT. Augustus không thể đọ lại với cái cách tập luyện nghiệp dư được.
Thở phào dưới nền đất, mồ hôi chạy xuống ướt đẫm áo phông, bầu trời mùa đông cứ nhạt nhòa tới mơ hồ.
"Cầm lấy" Winifred ném cho Augustus chai nước ấm.
"Sao không phải là nước lạnh?"
"Lúc mệt uống nước lạnh vào dễ bị cảm" anh nhún vai, rồi cậu thấy đôi mắt anh nhìn xuống đất mỉm cười thơ thẩn "Cô ấy bảo vậy".
Câu ấy nhẹ thôi, bé thôi, và Augustus không thể nghe thấy, nhưng môi anh mấp máy làm cậu tò mò.
"Lầm bầm cái gì không biết" Augustus định xác mông đi về thì Winifred lại gọi lại. Nhưng lần này, anh ta cười một nụ cười buồn. Trên nét mặt ấy, nụ cười đó thật không khớp chút nào.
"Đừng trở thành một kẻ giống tôi, Augustus"
Làm ơn, khi chia tay rồi, đừng cố nhớ về nhau nữa. Ai cũng rõ điều này, nhưng mấy ai làm được. Dù sao thì cũng từng là của nhau một thời. Người ta bảo con gái khi chia tay, về sau sẽ ổn hơn, còn con trai sẽ ngược lại.
love is like a ciggarette
it's fun at first
but eventually it kills you
..............
lại thêm một cái hố phải lấp nữa rùi ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top