[42]A boring day without you

Elmer đã thu xếp xong xuôi công việc. Tin tức Las Vegas tuần trước quả thật khiến cô rùng mình, nhưng cô cũng đã để lời hỏi thăm của mình vào tin nhắn cho Gemini, ít nhất đó cũng là sự quan tâm của cô dành cho người mình từng rất gần gũi. Tại dạo này cô quá bận thôi, xin lỗi cậu.

Dưới ánh nắng nhảy múa nhẹ nhàng trên đôi vai người con gái cao ráo đang bước từng bước vào bệnh viện, tiếng giày thể thao vang lên trên nền sàn trơn bóng, cô cầm theo túi hoa quả vào phòng số 05. Nét mặt không mấy gì vui vẻ.





"Mẹ" giọng cô nhỏ lại khi đối diện với người phụ nữ đang truyền nước, nằm kiệt quệ ở đó với máy thở, trong phòng bệnh không mở cửa sổ thật ngột ngạt, cô biết bà đang hôn mê, nhưng sự nghiêm khắc của bà vẫn khiến cô phải nhún nhường "Hôm nay con có mua thêm một chút cam, con biết mẹ không thích nhưng chúng rất tốt"

Cô đặt túi lên mặt bàn, nhìn mẹ nhắm nghiền mắt chẳng nói năng gì. Elmer cười buồn, mẹ cô bị bệnh tim, vừa trải qua ca phẫu thuật khá nghiêm trọng và đang trong thời gian phục hồi.

Đã bao lâu rồi cô chưa về thăm nhà. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy mặt mẹ mình. Đã bao lâu rồi mẹ không hề cho cô biết rằng bà đang bị bệnh.

Elmer ngồi đó, im lặng ngắm nhìn người phụ nữ kia, lòng đầy nuối tiếc. Ba cô chắc hẳn cũng đang sắp xếp công việc bận rộn của mình để có thời gian về thăm bà. Cô hiểu điều đó, nên chẳng thể buồn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, lại là công việc. Cô xin lỗi mẹ mình trong vô thức, rồi vội vã ra ngoài bấp máy.





"Cô nên nghỉ ngơi đi" một giọng âm phát ra từ phía sau, Elmer chẳng cần quay lại cũng biết được là ai. Bởi cô nhận ra bệnh viện này là nơi cậu nằm.

"Người cần nghỉ ngơi là cậu đấy" Elmer cất điện thoại vào túi, tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây một cách chậm rãi nhất, cô không muốn lãng phí thời gian rảnh của mình.

"Nah, vết thương này thì nhằm nhò gì" Gemini mặc bộ bệnh nhân thật buồn cười, chẳng có chút gì phóng khoáng và chất chơi thường ngày nữa "Cô tới đây làm gì vậy?"

"Thăm cậu?" Elmer sẽ không khai ra việc mẹ mình ở đây làm gì để cho cậu hỏi thêm. Chỉ là cô đang rất lười nhác việc mở mồm ra thôi.

"Tôi không nghĩ vậy" Gemini bóc vỏ quýt, rồi chìa cho cô một nửa "Việc nhắn tin hỏi thăm như vậy chắc hẳn sẽ chẳng cần phải đến bệnh viện để thăm"

Cô cười mỉm và biết rằng cậu đang nói khoáy mình về sự vô tâm của cô. Thôi nào Gemini, Elmer này là người bận rộn mà.

"Mẹ tôi nằm ở phòng 05" chẳng biết có phải do quả quýt hay không mà đã thúc đẩy cô nói cho tên tồi tệ này chuyện đó "Bà vừa trải qua ca phẫu thuật"

Tự nhiên chẳng ai nói gì với ai nữa, họ cứ ngồi ở ghế bệnh viện ngắm nhìn những bệnh nhân khác đi qua đi lại nơi đây. Người già và trẻ nhỏ hòa vào với nhau để chơi cùng bộ môn thể thao, thật vui vẻ làm sao. 

Gemini không muốn phá vỡ bầu không khí này, bởi cậu biết Elmer đang rất mệt mỏi. Hằn rõ điều này qua đôi mắt với quầng thâm kia. Những ngày qua đối với Elmer chẳng có chút gì thú vị. Là một phần do tên đại gia muốn rủ rê cô lần đó cắt đứt quan hệ với công ty mà Elmer bị chỉ trích nặng nề. Cô cũng chẳng quan tâm nữa, và vì thế nên công việc càng lúc càng đùn xuống cho cô.





"Nghe nói cậu có bạn gái rồi" Elmer phá vỡ bầu không khí, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía lũ trẻ đang nô đùa trong sân.

"Ừ" cậu đáp, lời nói tựa như bông hồng phất phơ trên không trung "Nhưng có vẻ tôi không phải người phù hợp trong các mối quan hệ lâu dài"

"Lý do?"

"Cô ấy đã bỏ về tại buổi ra mắt"

Elmer ngoảnh mặt sang nhìn người con trai bên cạnh cô. Như này có đúng là fuckboy không? Hay là fuckboy bị thuần hóa bởi một con nai siêu dễ thương vậy? Cậu mà tiếc nuối sao? Chắc hẳn người con gái kia quá đặc biệt rồi. Đặc biệt tới mức khiến cậu chật vật cỡ này.

"Cậu yêu cô ấy không?"

Gemini xoay mặt sang nhìn Elmer, người phụ nữ mà một thời cậu từng rất thích, một thời mà cậu muốn chinh phục giống như việc hồi bé cậu muốn với tay lấy những vì sao trên trời. Odile có lẽ không biết điều này. Nhưng ngày mà Gemini tỏ tình cô, tất cả cũng chỉ vì muốn Odile không bị mất mặt trước tin đồn như thế thôi, rồi cậu sẽ bỏ cô như bao cô gái khác. Nhưng dần dần, Gemini cảm thấy rằng cậu không thể dứt cô ra được. Có một sợi dây nào đó vô hình gắn hai người lại với nhau.

"Tôi muốn ăn kem" Elmer không để Gemini trả lời nữa, cô chỉ ra phía quầy ngoài bệnh viện với nụ cười nhẹ.

Ngày hôm đó, cả hai người cũng nhận ra rằng mình và đối phương cứ ngỡ sẽ yêu nhau. Sẽ bên cạnh nhau nhưng thực ra họ chỉ có thể là bạn. Chỉ có thể dừng lại ở mức độ đó, bởi vì trái tim họ dù có đập gần nhau, nhưng cũng chẳng hướng về nhau.

Don't make her fall in love if you can't love her

..............





Ciara cùng Aubrey đi tới bệnh viện, lúc đó đã xế chiều. Ánh nắng đỏ hắt qua những tòa nhà cao tầng làm bóng người con gái tóc trắng dài hơn, người ta hay chê cô lùn, nên chẳng ngạc nhiên khi cô thích nhìn bóng mình biến đổi tới vậy. Hay cũng chỉ đơn giản là bóng của Libra cũng rất dài khi đi cạnh cô, và điều này liên tưởng tới việc cậu đang ở đây.

Aubrey vui vẻ cầm theo quả bóng rổ, đập đập nó xuống đất như một thú vui tao nhã. Cô bé bảo rằng sẽ rủ Augustus ra ngoài sân để chơi. Chẳng biết từ khi nào, chính Aubrey lại nhận thấy rằng mình càng lúc càng giống Libra.

Thoáng chốc nhớ tới cậu. Libra hiện tại vẫn đang cô đơn nơi nào đó cùng những người xa lạ. Không biết cậu có ăn đủ không? Liệu có ngủ ngon không như thường ngày cậu làm....?

"Đừng suy nghĩ nữa, rồi chúng ta sẽ tới thăm Libra" Ciara xoa đầu cô, một cử chỉ vỗ về.

Chiều hôm đó thật khác với mấy ngày trước kia. Nó nhẹ nhàng trôi, cứ vậy cho đến nhàm chán. Aubrey nhận ra rằng, vốn dĩ thì Libra chính là điều mà khiến ngày qua ngày của nó trở nên thú vị hơn.



"Mai em sẽ xuất viện" tiếng Augustus nói lớn khi đang nô đùa cùng quả bóng rổ, trông cậu ta như thể tìm lại được thú vui sau ngày dài đằng đẵng nằm ì trên giường bệnh vậy.

"Ừ, Amour hiện tại cũng có mấy nàng tiếc khi không thấy em đó" Ciara cười đùa, đôi mắt chị hướng về phía chàng trai kia, có nét gì đó xa xăm.

Chị lại nhớ lại kỉ niệm cũ à?

"Chị muốn ném chứ?" Augustus đưa quả bóng cho cô, Ciara chỉ lắc đầu, chị không rành thể thao, đúng là vậy "Ra đây, em sẽ dạy chị"





Aubrey nhìn hai người họ ở sân bóng sau bệnh viện mà bước đi, không nên dây dưa vào đôi uyên ương này. Cô men theo hành lang bệnh viện, cô nhớ cậu. Đôi mắt cậu nhìn cô lần cuối cùng trước khi bước vào cửa chiếc xe cảnh sát ấy, thật sáng, và cũng ánh lên gì đó người ta hay gọi là hy vọng chăng? Nếu lúc này cậu ở đây, chắc hẳn cậu sẽ nắm lấy tay cô, hoặc sẽ hỏi cô đủ thứ trên đời mà Aubrey ngày ấy chẳng bận tâm.

"Aubrey" tiếng ai đó gọi cô, nghe thoáng qua có vẻ hớt hải. Aubrey ngoảnh lại, người mà bao ngày qua không muốn đối diện đây sao. Chị Phelian.





Họ ngồi cạnh nhau trong ghế đá bệnh viện. Phelian tới để thăm Gemini, tên bạn thân ngu xuẩn của cô. Chị mua cho cô chai nước, chẳng biết để làm gì vì Aubrey đâu có khát và hơn nữa hai người cũng chẳng quá thân thiết để chị có thể chi tiền cho điều này, cô biết chị là người tiết kiệm. Bởi chị chỉ đi ăn khi mà thực sự có ai đó muốn trả xuất cho chị.

Cô vẫn rất ghét Phelian, dù là bớt đi, nhưng vẫn tính. Còn Phelian thì chẳng biết điều này.

"Hôm qua chị tới gặp Libra" giọng chị đều đều "Thằng bé trông xanh xao hẳn"

Chị nói điều này với cô là ý gì? Thấy Aubrey không đáp lại, Phelian tiếp tục.

"Libra bảo rằng tốt hơn hết là em nên làm đủ các bài tập mà nó từng giao cho em, và học hộ cả phần nó trên lớp luôn. Có lẽ khi nó ra khỏi đấy cũng là lúc trường học không còn mở cửa cho nó nữa rồi" chị nhại lại theo tiếng của Libra một cách nào đó khiến Aubrey khó chịu. Khó chịu mà chẳng thể nói cho ai nghe.

Tay cô run lên, không thể mở nổi nắp chai nước. Tại sao cô phải làm hộ bài cậu ta chứ? Cậu ta có đủ chân tay mà, tại sao không làm đi. Aubrey bực mình, mắt bỗng hơi đỏ lên.

Phelian cầm lấy chai nước để mở hộ cô, rồi chị chỉnh lại mái tóc cô như những lúc Libra và mẹ cô hay làm. Xong thì chị bước ra khỏi bệnh viện, chỉ nói ngắn ngủi vài từ tạm biệt. Aubrey lại cô đơn nhìn vào khoảng không của bầu trời.

Ừ thì Aubrey đang cần một mình.


...............


Kelsey thả người sau khi hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy. Bao công sức nó đổ dồn vào chiếc thư mà chẳng còn ai dùng trong thời đại này nữa. Cô gói gọn nó, để vào trong một hộp quà hình chữ nhật màu nâu ấm. Nhìn nét mặt cô vui như vậy, chắc hẳn đó là món quà đặc biệt.

"Kelsey!" cô bạn Odile đã tới nhà cô mà cô chẳng hay biết và hiện giờ đang đứng ngoài gõ cửa.

Kelsey cất tạm hộp quà vào góc bàn, rồi chạy ra tiếp đón cô bạn. Trông Odile không có chút gì sức sống cả.





"Kể tao nghe có chuyện gì vậy?" Kelsey ôm lấy bờ vai nhỏ của nó, vỗ về.

"Nãy tao tới bệnh viện để thăm Gemini, nhưng thấy anh ấy đang ngồi cạnh Elmer, rất tình cảm..." Odile nói vài từ cuối thật khó khăn.

Kelsey nhíu mày, cô biết họ đang xảy ra mâu thuẫn với nhau, và nếu như ở trong tình huống này, Odile sẽ thiệt, bởi Gemini là một kẻ ăn chơi nổi tiếng. Sớm chốc Odile sẽ bị bỏ rơi thôi.

"Mày nên gặp anh ta và nói chuyện rõ ràng"

"Tao không chắc anh ấy yêu tao thực lòng..."

"Ý mày là sao?" Kelsey nghiêng đầu "Ừ thì đúng anh ta là fuckboy, nhưng tao thấy anh ta yêu mày khác với những người con gái khác"

Vậy là việc cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Gemini khiến Odile đau đầu. Cô bạn nằm luôn lên giường Kelsey mà đánh một giấc. Mấy ngày qua Odile đã tới bệnh viện và làm đồ ăn cho Gemini rất nhiều nên con bé chưa hề ngủ đủ giấc. Kelsey chỉ thấy tội cho nó, người đâu chẳng hiểu sao lại đi dây dưa vào một tên nổi tiếng trong trường như vậy cả. Rõ ràng nó có thể yêu một người bình thường.

"Hình như Galvin sắp đi sang Pháp đúng không?" tiếng nó bị chiếc gối che mặt làm biến chất, uể oải phát ra. Không thấy con bạn đáp lại, Odile cũng chỉ nói bâng quơ.

"Hai người đã thực sự yêu nhau chưa?"

"Tao cũng không rõ nữa" yêu cũng được tính là yêu, nhưng lời tỏ tình hẳn hoi thì chưa hề có. Những đêm ngồi cạnh nhau như thế, thậm chí hôn nhau như vậy, liệu có tính là đang yêu không? Kelsey nhún vai và biết chắc Odile đã thiếp ngủ rồi, cô nàng mới lúi húi viết thêm vài dòng chữ lên tờ giấy và gói gọn vào, kèm theo một nụ hôn hờ.

................

au nhận ra rằng truyện au mới chỉ đăng hơn một tháng mà đã lắm chap thế này òi, hic><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top