[39] Tell me the truth
in fact the liar of us
not you
is me
......
sorry for that
Tại rạp chiếu phim, Phelian hí hửng bước ra với lời khen không hết về bộ phim cô mới xem. Chẳng biết sao Dereek lại cảm thấy nó rất đỗi bình thường, nhưng cô đã nhắc tới nó phải đến ngàn lần.
"Anh thấy nhân vật chưa diễn đạt cảm xúc lắm" Dereek nắm lấy cô, là nhân lúc cô không quá khắt khe với việc này.
"Em thấy hoàn hảo mà" cô cười. Không biết thế nào chứ dạo này Phelian khác lắm. Cô đã ăn mặc kín đáo hơn, phần lớn là chân váy và áo dài tay bó người, anh không rõ sao cô thay đổi kiểu thời trang của mình nữa.
"Đã 5 năm kể từ lần em tới rạp phim" ánh mắt Phelian hướng về phía anh, đôi mắt không còn đánh phấn khói, một đôi mắt to tròn và nâu trầm"Cảm ơn anh đã mời em"
Anh muốn ôm cô, ôm thật chặt vào trong lòng. Một người con gái đáng để yêu, mà chẳng ai tôn trọng cô. Phelian sợ người ta coi thường cuộc sống của cô, nhưng không rõ sao mình đủ mạnh mẽ để cho anh tiến lại gần. Tiếng cô ngân nga lại bản nhạc trong phim, nghe thật buồn và cũng thật đẹp. Anh nắm chặt tay cô lại, chỉ nghe thấy tiếng cô cười khanh khách.
Anh hỏi nếu được làm lại cuộc đời này, em có làm không? Trở thành một người tốt hơn?
Không, em không nghĩ em sẽ quay lại. Thử tưởng tượng mà xem, con người em thành như này, là nhờ quá khứ rác rưởi ấy đó anh. Nếu em là một bản thể hoàn hảo, với một con người trong sạch, liệu em có thấy được thế giới này quá đỗi tàn khốc không? Em chứng kiến việc những người đàn ông vào khách sạn cùng một người phụ nữ khác và bước ra vòng tay vợ và con mình, em chứng kiến những người đàn bà vì tiền mà buông bỏ bản thân. Em thấy những người phụ nữ bên cạnh ly rượu ve vãn đàn ông nhưng sâu trong họ không hề muốn vậy. Liệu em có thấy được điều này, nếu em trở thành bản thể hoàn hảo? Em nguyện như này, cũng là do em lựa chọn. Phelian này sẽ không hối tiếc đâu.
Anh ôm lấy cô, lần này là thật. Hơi ấm của anh phả vào lồng ngực cô. Anh trườn môi anh từ trán, xuống sống mũi cô, rồi đặt tại môi cô. Ẩm ướt và đầy ắp. Bàn tay anh lần mò trong áo cô, không thô bạo như những kẻ khác, nhẹ nhàng và đầy sự tôn trọng. Trong căn nhà của anh, chỉ còn tiếng thở đầy dục vọng vang lên khắp ngóc ngách cùng đống quần áo vứt lung tung mọi nơi. Họ quấn lấy nhau, trong tình yêu và sự chở che. Anh hòa vào với cô, những dấu hằn đỏ là vết tích anh để lại nơi cô, cho biết rằng anh cũng đã từng ở đây.
"Anh yêu em" Dereek ôm người con gái nhắm nghiền mắt dựa vào ngực anh nằm ngủ. Anh vuốt mái tóc trườn trên vai cô, vỗ về nó để nói rằng anh đã ở đây rồi. Và em tìm thấy anh rồi.
"Em cũng vậy" Phelian khẽ mở mắt, rồi thơm lên tai anh.
"Hình như em bảo mẹ em về rồi đúng không?" anh nhớ lại câu cô nói lúc họ đang cùng ăn túi bỏng trước màn hình.
"Đúng, bà ấy nói rằng đang tìm việc làm" cô thả người anh ra "Em cảm thấy thật phiền"
Dereek rúc vào người cô, như một đứa trẻ để cảm nhận làn da ấm áp cùng mùi cơ thể quyến rũ phát ra từ cô. Phelian rất đẹp, nhất là lúc này.
"Anh nghĩ em nên cho mẹ một cơ hội để sửa chữa, con người ta thường mù quáng mà"
"Cũng có thể, em mù quáng nên mới yêu anh"
"Cái đấy là thông minh đấy, anh thề"
"Em buồn ngủ rồi đó" nói rồi cô rúc người anh, anh hôn lên trán cô và hai kẻ chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau.
..............
00.11am
Trong quán bar xập xình âm nhạc và ánh đèn. Sự sôi động và ầm ĩ đều toát ra từ nơi này mỗi đêm.
"Mày đừng có ngủ luôn ở đây nhé" Augustus nghiêng đầu nhìn người quen trước mặt mình.
"Mày nói lắm thật đấy" người con trai kia ngẩng mặt lên nhìn kẻ phiền phức với bộ mặt đỏ bừng lên vì say và cũng là vì khóc. Con trai mà khóc sao, đó là thứ Gemini ghét nhất từ bé tới giờ. Nhưng hiện tại, chính cậu lại trở thành kẻ cậu ghét nhất.
"Muốn tâm sự không?" Augustus chỉnh lại cổ áo, nhướn mày.
"Không"
Augustus nhún vai, liếc nhìn Ciara bên cạnh mình, chị cũng không quan tâm lắm. Nhưng mọi chú ý của cả bọn đều hướng ra ngoài quán. Tiếng còi cảnh sát vang loạn khắp đường cái, nghe cũng biết phải đến gần 4 con xe đuổi theo, náo loạn cả con phố khiến mọi người đang say mê điệu nhảy với nhau cũng phải phân tâm.
"Chuyện gì vậy nhỉ?" anh Philip ngó ra ngoài, cười đùa "Đua xe à?"
"Không hài hước chút nào" Ciara lau cốc trên bàn lẩm bẩm.
"Em thấy có đấy" Augustus nhướn mày.
Tiếng tivi từ trong phòng nơi Henry đang nằm ngủ vang lên. Là tin tức thời sự khẩn cấp về một vụ cướp kinh khủng. Tiếng phóng viên nghe tới chói tai. Vụ cướp giật trên đường làm người qua lại gần đó bị thương khi bọn chúng phi xe ô tô quá nhanh và ẩu thả. Rồi liên tục sau đó là những bức vẽ garaffiti bừa bãi trên nền nhà người dân và thậm chí có dấu hiệu buôn bán ma túy từ nhóm cướp này. Ánh sáng xanh từ chiếc tivi bé và màn hình nhiễu tỏa khắp căn phòng. Henry tỉnh cả ngủ khi thấy mọi người đều đang ở trong phòng anh.
[Người dân đã cho biết rằng họ nhìn thấy một tên lái xe với hình xăm chữ A đằng sau gáy, trông có vẻ nghiện ngập, tiếp tới là một cậu nhóc tầm 18 tuổi với mái tóc xám cùng nhóm bọn chúng....] tiếng phóng viên chưa từng rót vào tai Augustus rõ tới mức này. Hình ảnh hai tên được quay lại bằng camera người dân, dù chỉ là một góc mặt nhưng đủ khiến Augustus thất thần hẳn ra còn tên Gemini thì tỉnh cả rượu.
"Khốn nạn?" Gemini gào lên làm mọi người giật mình, rồi lập tức chạy khỏi quán và lên xe phóng đi.
Ciara không khác mấy, cô thở dốc, nắm chặt lấy chiếc cốc đang cầm trên tay. Tên vừa mới nhắc tới chẳng ai khác là tên tới nhà cô hôm nọ, và người con trai kia chính là Libra. Augustus cởi bỏ áo đồng phục ra, nhanh chóng mặc lại áo phông đen của mình vào
"Em xin phép về trước"
"Em định đi đâu?" cô nắm chặt lấy tay cậu, biết rằng cậu sẽ làm điều gì đó dại dột. Augustus cười, cậu cười khi thấy cô lo lắng cho cậu. Mà chuyện này là chuyện quan trọng bây giờ sao?
"Chị đừng lo" Augustus nói rồi bỏ tay cô ra.
Bóng đen ấy vụt mất khỏi quán. Philip vẫn ngờ mặt ra khó hiểu, anh không nghĩ rằng họ đã biết 2 kẻ vừa xuất hiện trên truyền hình. Augustus đội mũ áo lên, liếc nhìn bóng người con gái vẫn dõi theo mình qua khung cửa.
Cậu không thể để cô dây vào việc này được. Cậu không thể khiến cô giống Jison được. Và cậu không thể mất cô được. Chắc chắn là vậy rồi.
Giờ thì Augustus đã hiểu sao thằng nhóc Libra thường xuyên lảng tránh cậu và con nhỏ Aubrey hiện tại đang dính đầy vết thương trên người mà chẳng một đứa học sinh nào dám lại gần nó rồi. Bọn ức hiếp Libra ấy chính là bọn thằng J, nó đã trở lại sau bao năm lẩn khỏi cái đất ngầm này. Có thể nó đã đánh Aubrey để ép buộc Libra tham gia vào nhóm bọn nó, như một sự thay thế của Augustus, dù hiểu theo cách này có ý đúng, nhưng Augustus vẫn không hiểu lý do tại sao phải nhằm vào Libra mà không phải cậu. Vẫn có một lỗ hổng trong truyện này.
Nhưng hiện tại, Libra đang là tội phạm, và cậu cần giải quyết đống hỗn độn này cho thằng nhóc đã nhiều lần bảo vệ kia. Nó quá ngây thơ cho mấy điều này, hệt như Jison vậy. Nó bị vấy bẩn và đang cầu cứu lối thoát ra. Không ai có thể cứu rỗi nó lúc này, ngoài cậu. Kẻ gây ra chuyện, luôn gây ra chuyện. Augustus
Las Vegas hôm ấy mưa to, những hạt mưa xối xả xuống nền kính, trắng xóa cả bầu trời đêm.
............
Vài tiếng trước đấy.
09.17pm.
Trời bắt đầu lất phất mưa. Tại sảnh ngoài của quán Amour. Đã kết thúc ca làm của Aubrey, cô cởi bỏ đồng phục và bước đi. Chủ quán hôm nay có việc bận và giao lại chìa khóa cho cô vì cô là người ở lại cuối cùng.
Cạch. Tiếng chìa khóa vang lên, Aubrey đứng nép vào góc tường chờ Libra tới. Hôm nay cậu ta bảo muốn đèo cô về thay vì Augustus như thường ngày. Đúng là khùng hết cỡ. Nhưng đã 30 phút trôi qua, Aubrey gần mất hết kiên nhẫn cho việc lướt điện thoại đọc tin tức.
"Tên Libra đáng ghét" cô chạy vội ra bắt taxi về nhà, nhưng ngay khi định vẫy chiếc xe ô tô màu vàng nhạt thì một bàn tay từ phía sau, to lớn áp kín hết cả khuôn mặt cô. Người đó kéo cô vào con hẻm sâu, khống chế toàn bộ tay chân và thậm chí cả miệng cô. Khu này vắng vẻ, mưa to nên ít người qua lại càng khiến Aubrey hoảng loạn hơn. Sự vùng vẫy của nó chẳng là gì so với người kia.
Đến lúc hắn ta lấy gì đã từ túi quần mình cũng là lúc Aubrey cắn mạnh vào tay hắn. Tên biến thái gào lên thả ra, đường đất trơn khiến quần áo Aubrey dính đầy bụi bẩn, nó vội vã chạy ra khỏi khu đó.
Mất hết phương hướng, tên đó đã định rút dao ra giết cô, Aubrey nấp ở đằng sau bức tường, điện thoại đã cạn pin. Mẹ kiếp thật đúng lúc mà. Từ góc này cô thấy hắn ta đang ráo riết tìm cô. Ánh đèn đường chiếu vào đủ khiến nó thấy vết xăm trên cổ gã ta.
"Khốn nạn...." Aubrey mở to mắt ra, sợ hãi lùi lại như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng và vấp ngã, rơi mất điện thoại xuống đất. Hắn ta cười man rợ tiến lại gần "Anh...anh là ai!"
Hắn không già, thậm chí còn quá trẻ so với cô nghĩ. Vị thuốc lá vẫn vương lại không thể bay đi kể cả quần áo đã ngấm nước mưa, mùi này rất quen thuộc. Phải, chính là thuốc lá của Libra, chỉ có duy nhất vị này Libra thích nhất. Tên này đã làm gì cậu ấy rồi?
Mùi tanh ngòm từ đất và ẩm mốc sộc vào mũi Aubrey khi hắn túm lấy tóc cô kéo vào căn nhà hoang.
"Con khốn nạn!" bây giờ hắn mới lên tiếng, giọng ghê tới man rợ "Tao sẽ giết mày!"
"Tôi đâu có làm gì..."
Tên này chính là kẻ luôn tìm đánh cô bằng mọi giá, nhưng chẳng hề cho cô nguyên do. Chúng thường xuyên nhắc tới một cái tên là Jison, Aubrey không hề biết đó là ai cả nhưng có thể đấy chính là lý do cô bị đánh.
"Mày không làm gì?" hắn nhại lại với nụ cười khó hiểu như thể cô nói sai "Mày biết Augustus chứ?"
Aubrey nhíu mày không đáp lại, hắn ta quen anh ấy sao? Nhưng sự câm lạnh này không phải đáp án hoàn hảo đối với hắn, hắn bực mình tóm lấy cổ cô, siết chặt lại.
"Mày quá thân với anh ta!"
Gì chứ? Aubrey sợ hãi bỏ tay hắn ra, khó thở và quay cuồng, hắn cầm lấy con dao, liếm lấy lưỡi dao một cách dị hợm.
"Mày biết đấy, tao rất thích Augustus, nhưng anh ấy chưa hề quay mặt về hướng tao"
"Augustus" tiếng một thằng nhóc con ngang tuổi cậu nhóc tóc xanh biển kia vang lên, vứt cho cậu nhóc kia một chai xịt sơn "Tao nghe nói ở căn nhà gần đây có tường trống đấy"
Và hai đứa nhóc cuối cấp 2, bịt kín mặt bằng khẩu trang, vẽ những bức hình lung tung chỉ để trêu đùa chủ nhà. Một dòng chữ "Tên đại gia keo kiệt và giả tạo" hiện lên trên bức tường gạch.
"Thằng oắt con khốn nạn!!" tên chủ nhà chạy ra cũng là lúc hai đứa nhóc vắt chân lên cổ bỏ đi.
Chạy qua con ngõ, ngồi thở dài trước quán ăn sang trọng. Augustus dù xuất thân trong gia đình có điều kiện, nhưng cậu sống chẳng khác gì con nhà nghèo, còn J đã mồ côi từ nhỏ. Hai đứa nó kết bạn với nhau cũng do tình cờ. J là một thằng nhóc lém lỉnh và thông minh, cậu nhóc có đôi mắt rất sáng cùng sự suy luận vô cùng nhạy bén. Chỉ tiếc cái thông minh ấy đặt ở nhầm chỗ.
Rất nhiều lần J cứu Augustus khỏi cám dỗ và nguy hiểm từ tay bọn cớm. Dần dần J nhận thấy giữa cậu và Augustus hình thành một thứ tình cảm khác hoàn toàn tình cảm bạn bè.
we do not have a burning passion or hot romanse
We only have years of fleeing and escape
and i love you so bad
in those years
.
chúng ta không có những phút giây đam mê hay lãng mạn nóng bỏng
chúng ta chỉ có những năm tháng chạy trốn và lẩn tránh
nhưng tôi yêu cậu tới sâu đậm
trong những năm tháng đó
_______________
xin lỗi các nàng vì hôm qua au không đăng nhé><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top