[37] Tu es mon espoir
em là hy vọng của anh
.
Vài ngày sau đó, Median cũng chuẩn bị đối mặt với các môn thi. Học sinh phần nào đã bớt ăn chơi và gây gổ nhau lại. Median lại khoác trên mình nét trầm mặc và bình thường như bao ngôi trường khác.
Còn Galvin thì sắp phải rời xa cái nơi này, trở lại ngục tù đối với cậu. Mọi chuyện chưa đi tới đâu đã phải bỏ dở nó.
Nhưng điều khiến cậu ghét hơn cả là ba mẹ cậu tổ chức một bữa tiệc coi như là sự chia tay giữa họ và mấy người bạn già sống ở đây. Họ bảo chẳng mấy khi sang quay trở về nước nên sẽ làm một bữa linh đình thể hiện tình cảm bạn bè với nhau. Tình cảm gì chứ? Tất cả chỉ là vẻ ngoài thôi. Đúng là giả tạo, thực sự là vậy. Chẳng phải họ rất muốn về lại Pháp và chán ghét sự ăn chơi ở Las Vegas này sao, con người họ luôn sống với nhiều lớp mặt nạ thân thiện tỏ vẻ cao sang và có học thức, Galvin dị ứng nhất điều này.
Tại bữa tiệc đông khách, cậu cảm thấy ngột ngạt tới khó thở. Mặc bộ vest trắng với nơ đỏ mẹ cài cho và phải ra vẻ là con trai ngoan ngoãn trong gia đình, tiếp khách với những ly sâm panh đơn giản và nụ cười có tỷ lệ chuẩn.
Cậu nhớ cô, bất giác nhớ cô khi nhìn những người con gái khác trong căn phòng này. Đó là cảm xúc của một người khi cô đơn và lạc lõng, thoát khỏi hoàn toàn với những người khác.
Galvin gọi điện cho Kelsey, nghe giọng cô từ bên kia điện thoại khiến trong lòng cậu ổn định hơn phần nào. Cậu muốn nghe nó mãi.
"Anh gặp em được chứ?"
you feel like
home
.....
Kelsey xuống nhà muộn tận 20 phút, nhưng Galvin không quan tâm. Chỉ cần thấy dáng người bé nhỏ ấy ở đây là được rồi, anh có thể chờ cả ngày, cả đêm và cả đời. Cô là điều anh cần, một nơi mà chẳng có gì phiền toái và anh có thể thoải mái là chính con người mình, im lặng bên cạnh cô.
Dựa lưng vào cột đèn, bóng anh đổ dài xuống đất, tiếng giày cô vang lên lạch cạch trên nền đất.
"Anh mặc gì đây?" Kelsey nhảy ù ra hù anh, và đưa bộ mặt ngạc nhiên, chỉnh lại vạt áo anh "Nếu muốn mời em đi ăn thì phải bảo để em mặc quần áo lịch sự chứ"
Galvin ôm cô vào lòng mình, tham lam hít lấy người thơm từ tóc cô. Cô mới tắm xong, làn da mát và thơm hương hoa hồng khiến người nồng rượu của cậu dễ chịu hơn hẳn. Nếu không phải là con người kiểm soát được cảm xúc, anh sẽ đánh dấu chủ quyền lên toàn bộ nơi này.
"Anh say à?" Kelsey đặt tay lên ngực Galvin đẩy mình ra, nhưng chỉ là một cự li nhỏ bởi anh siết quá chặt. Cô thấy mắt anh đỏ lại, rồi người run run, anh khóc hay đang ốm vậy?
"Anh sao vậy?" Kelsey đặt bàn tay mình lên má anh, Galvin cầm lấy tay cô, thơm lên nó. Cô chưa từng thấy anh yếu đuối tới vậy, có gì khiến anh phải như này sao "Ba mẹ em sẽ thấy chúng ta mất"
Nói rồi Galvin kéo Kelsey vào xe mình, và chuyển bánh tới một nơi khác. Trong xe, anh vẫn nắm chặt tay cô lại, như sợ đi mất, sợ tuột mất khỏi mình. Và nó khác hoàn toàn cách nắm của Augustus.
...............
Winifred nằm ườn trên sân bóng rổ. Đội của anh đã về trước độ 1 tiếng, người nhễ nhại mồ hôi, anh đã tập từ đầu giờ chiều tới giờ không ngừng nghỉ. Nhìn lên bầu trời đầy mây xanh kia, tối đen kịt và lộng gió.
"Mày gọi tao ra đây chỉ để ngắm mày nằm à?" Dereek thả mình xuống ghế gỗ, tay cầm chiếc bánh mới mua nhưng đã nguội ngắt vì hôm nay trời gió lạnh "Mày ăn gì đó đi, không đói đấy"
"Dereek này" Winifred bật dậy, mái tóc vàng bù xù vướng cả vài cọng lá "Mày thấy Elmer thế nào?"
"Cái gì đây" Dereek nhướn mày "Mày để ý nàng ta rồi à"
"Không, mày trả lời đi"
"Thì cũng nàng cũng xinh xắn, mỗi tội khó gần" Dereek nhíu mày khi nhớ lại mấy lần cô đuổi anh ra khỏi phòng trong khi đó là phòng chung.
Winifred không nói gì nữa, anh im lặng nhìn về băng ghế phía trước. Quả thực, tình cảm là thứ khiến chúng ta đau đầu nhất, nó khiến ta bị đắm chìm trong đó, mơ mộng hão huyền và không dứt ra được. Anh nhận ra rằng mình chưa thể quên được Ciara, anh nhận ra lỗi lầm ấy suốt bao năm tháng qua. Cô đơn và lạnh lẽo bám vấy cơ thể anh từng ngày. Nhưng có lẽ, anh cũng phải cho bản thân mình một cơ hội mới. Vì cô ấy không còn muốn đi cùng anh nữa rồi.
Anh mất cô khi anh nổi tiếng, anh mất em khi anh trưởng thành.
"Ciara cũng có cuộc sống riêng của mình, mày cũng nên vậy đi" Dereek vứt cho Winifred gói bánh mới, anh biết Winifred có quản lý riêng của mình nhưng cái tính độc lập của nó cao tới mức chẳng ai có thể quan tâm nó nếu như nó không cho cả "Tao mua hai cái phòng khi bệnh lười của mày tái phát"
Hai kẻ vật vã dưới nền đất sơn trong tiết trời mát, chỉ có tiếng của một người con trai vang lên và tiếng thở dài của người còn lại. Họ nhớ lại nơi này, khi 3 người bạn thân cùng nhau tới đây để xả giận lên những quả bóng da màu cam ấy. Tiếng cười và tiếng hét lớn của họ được tuôn ra hết. Những nét mặt chưa vướng sự đời, những thời còn trẻ con. Sân bóng này đã chứa kỉ niệm của họ, và đó cũng là lý do sao anh luôn ở lại đây muộn hơn mọi người.
.................
Odile hơi thất thần sau khi nghe tin Gemini muốn mời cô tới nhà anh. Ôi chúa? Thật luôn sao? Cô đã và hoàn toàn sợ hãi khi nghe thấy điều này nhưng Gemini một mực bảo rằng nó sẽ ổn thôi. Trời, anh có hiểu cảm giác của một người con gái khi ra mắt bố mẹ người yêu mình là sao không? Có lẽ là không, hẳn là vậy rồi.
Thấy Odile loay hoay trước gương nhà vệ sinh quá lâu, mẹ cô giục.
"Con yêu à, mẹ không biết con làm gì nhưng bụng mẹ không chịu nổi nữa rồi"
Cô vội vã mở cửa ra, nhường nơi yêu thương cho người đàn bà khốn khổ, và thở dài não nề với bộ trang phục mình mặc, trông nó thật rườm rà, mái tóc chải vẫn còn rối bù xù, chẳng ra làm sao cả.
"Có chuyện gì à con yêu?" mẹ cô thở phào nhẹ nhõm bước ra, bụng chứa đầy khoai chiên đã khiến bà khổ sở cỡ nào, thấy con mình ăn mặc lạ lẫm không khỏi thắc mắc.
"À không có gì đâu" Odile giật mình "Con chỉ đi chơi với Kelsey thôi"
"Kelsey đâu bắt con mặc váy và buộc tóc gọn gàng"
Tuyệt lắm, bà nhìn thấu cô rồi, đôi mắt người mẹ thật tinh tường. Và bấy giờ bà mới biết cô đã có bạn trai. Odile tưởng cuộc sống của mình sẽ dừng lại ở đó, rồi là một trận mắng mỏ, chỉ bảo rằng cô nên tập trung học hành hơn là việc kiếm tìm bạn đời, nhưng không, mẹ cô chỉ ôm cô vào lòng, rồi vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên trán nó, ân cần và trìu mến ngắm nhìn những vết tàn nhang nâu sẫm.
"Con chỉ cần là con thôi, thì ai cũng quý con hết"
Odile ngậm chặt miệng, ôm lại bà, từng câu từ nói ra vướng víu và khó khăn như một đứa trẻ tập đọc "Con sợ người lớn"
Bà hơi khựng lại. Rõ ràng chưa hiểu con mình, rõ ràng con bé mang trong mình một hình ảnh không tốt đẹp về người lớn, và có thể người đó là bà. Bà khiến con mình phải sợ, bà đau, nhưng cắn răng chịu đựng. Bởi bà đang thay đổi, đang cố từng ngày trải lòng với con hơn, để nó hiểu ra rằng quá khứ mẹ nó ngày xưa kinh khủng tới cỡ nào lại khiến bà muốn bảo vệ con mình tới vậy
"Rồi con sẽ quen thôi mà, chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường thôi"
"Con yêu mẹ"
"Mẹ cũng yêu con" bà thơm lên trán con bé.
Anh đợi cô trước cửa nhà, tặng cho mẹ cô một túi quà lớn rồi cúi đầu chào, cô chưa từng thấy anh lịch lãm thế này.
"Bộ váy này khiến em rất đẹp" anh nói khi hai người đang ngồi trong xe đi tới nhà anh, cô chỉ cười mà không đáp lại. Gemini nắm lấy bàn tay cô "Nếu em sợ, thì anh cũng không ép em phải gặp họ"
"Không, không hề, em rất muốn gặp gia đình anh"
Gemini hôn lên bàn tay cô, giọng nói anh chầm chậm lọt qua tai cô. Rằng vốn dĩ ngày bé anh cũng rất sợ khi về cái nơi gọi là tổ ấm ấy, họ lạnh lùng và đầy cứng nhắc. Anh nói rằng họ biết anh đang qua lại với một người con gái đủ lâu để có thể dẫn về nhà, nhưng Gemini biết Odile chưa sẵn sàng cho việc này.
Xe hai người đã dừng khi tới cổng căn biệt thự. Anh mở cửa xe, nắm lấy bàn tay cô bước vào. Sự lịch thiệp và thanh nhã này từ đâu?
Người ra tiếp cô đầu tiên trong căn nhà này là Libra Baron, em trai anh. Cậu ta đang ngồi trước máy điện tử cùng đống bim bim vứt lăn lóc, không hề giống với sự chăm chỉ thường thấy trên trường học. Quả là gia tộc Baron, những người mà chẳng ai có thể thấu được bên trong của họ.
"Wow" Libra không nhìn cô "Chào chị dâu nhé". Odile chỉ cười đáp lại, không biết sao nó thấy câu ấy mang chút tính mỉa mai.
"Mày lảm nhảm cái gì đấy?" Gemini cốc đầu nó.
"Ôi, Leo Odile đây sao?" tiếng một người phụ nữ với mái tóc vàng búi cao trên đỉnh đầu, khuôn mặt hoàn hảo với thân hình tuyệt vời, ai nghĩ đây là bà mẹ 2 con chứ. Bà bước tới ôm nhẹ cô, sờ vào hai má cô véo nhẹ nó "Con bé dễ thương quá!"
"Cháu chào hai bác ạ" Odile cúi mình xuống khi thấy một người đàn ông bước ra, đôi mắt ông rất lạnh, hệt cách Gemini thường nhắc.
Rồi cô đưa túi quà mình đã chuẩn bị sẵn ở nhà, là một chai rượu hoa quả mà Gemini bảo rằng mẹ anh rất thích. Và đúng là bà rất thích.
Họ dùng bữa với nhau, mẹ Gemini thân thiện hơn bác trai, đương nhiên là vậy rồi.
"Ba mẹ cháu làm việc gì vậy?" bà vừa uống cốc nước lọc vừa đưa mắt về phía cô.
"À, mẹ cháu làm kế toán, còn ba thì..." Odile bất giác hướng mắt về phía bác trai, ông đang chăm chú nghe cô nói "Ba cháu làm trong xưởng ô tô"
"Thật tuyệt, nghề nào cũng đáng quý cả" mẹ anh thốt lên.
Gemini vẫn bình thản ăn nốt phần của mình, không nói lời nào. Rồi họ liên tục nói về cuộc sống và công việc của họ, rồi nhắc tới việc học của hai người con trai kia. Cô biết Gemini không thích khi so sánh anh với thằng nhóc Libra bên cạnh.
"Con sẽ lấy thêm phần của mình" Libra bước ra khỏi bàn.
Odile nhân cơ hội trong không khí ngột ngạt này, xin phép dùng nhà vệ sinh và lúc đó Gemini đã đi cùng.
"Anh quay lại phòng ăn đi" Odile cười trừ, anh một mực muốn đứng ngoài chờ "Mọi người đang chờ đấy"
"Em không ổn phải không?" đôi mắt xanh biếc kia lo lắng nhìn cô.
"Em rất ổn Gemini" Odile đẩy anh xuống dưới nhà "Anh cứ xuống trước đi" nhưng bàn tay kia đã nắm lấy cánh tay cô, siết lại.
"Odile, em cứ...."
Không để Gemini nói xong, cô đã giựt mạnh tay mình ra, đôi mắt bỗng đỏ lại "Anh đừng khiến em trở nên khó xử nữa được không, thực sự thì....em muốn về nhà" và cô lớn tiếng, chạy một mạch xuống tầng.
Từ cầu thang vọng ra, cô có thể nghe thấy họ bàn luận về cô, họ bảo rằng gia cảnh cô thật không phù hợp với anh. Nhưng ngay khi nhận ra cô đứng đó, bác gái đã nở một nụ cười gượng gạo.
"Odile, cháu..."
"Cháu xin lỗi bác nhưng cháu phải về nhà rồi" cô cúi mình xuống, để nước mắt trôi vào trong "Cảm ơn hai người về bữa ăn".
Không để Gemini đuổi theo, cô đã bắt kịp taxi đi về, hệt như cách cô lên chuyến xe buýt để không nhìn thấy anh. Gemini thở dốc cắn răng đuổi theo chiếc xe vàng nhạt biến mất khỏi con đường, anh đá viên sỏi dưới đất bắn ra xa, một cách trút giận trẻ con. "Khốn kiếp!" Gemini gào to lên giữa con đường vắng lặng, vò mái tóc mình, gục hai đầu gối xuống "Shit! Fuck this!"
Ba anh ngồi trên ghế cầm điện thoại đọc báo "Con bé ấy không hề..."
"Ba dừng nói được rồi đấy"
Anh không muốn nghe nữa, bước lên phòng, khóa chặt cửa lại và gục xuống chiếc giường. Anh vẫn chưa biết lý do tại sao cô như vậy? Nổi giận, hay cảm thấy xấu hổ. Anh ước rằng đáng lẽ ra mình không nên đưa cô tới, đáng lẽ anh không nên nghe lời ba mẹ về ý định này. Họ trông mong gì từ bạn gái anh? Nhan sắc và sự hoàn hảo cân xứng sao?
Anh thất vọng về họ.
i need you
Silence hurts more than truth
.
The photos on my wall remind me
that you were once real
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top